Dẫn Đường Số Một Vũ Trụ

Chương 123: Ngoại truyện 3 - Phần 03: Tâm trạng lo lắng

Vì cuối tuần Đội đặc chiến Liệp Ưng mới có nhiệm vụ, trong khoảng thời gian tiếp theo, Moore đi theo Trâu Lâm thực tập trên phi thuyền. Anh học tập với thái độ rất nghiêm túc, nỗ lực, tốc độ tiếp thu lại nhanh, chẳng mấy chốc đã quen với công việc hằng ngày.

Thế giới tinh thần của 105 Lính gác Đội đặc chiến Liệp Ưng mỗi người một kiểu, thực thể tinh thần cũng đủ loại khác nhau. Sau một tuần tìm hiểu, Moore đã ghi nhớ được chính xác đặc điểm của mỗi người, đồng thời xây dựng một kho thông tin khổng lồ trong đầu.

Một tuần trôi qua rất nhanh, sáng sớm hôm nay, toàn thể thành viên Đội đặc chiến Liệp Ưng tập hợp tại phi thuyền.

Trước khi xuất phát, Lục Thành An đột nhiên vẫy tay gọi Moore: “Moore, lại đây.”

Lúc ấy, Moore đang sắp xếp lại trang thiết bị trong phòng y tế, nghe đội trưởng Lục gọi, anh lập tức bước ra, hỏi: “Đội trưởng Lục gọi tôi có việc gì à?”

Lục Thành An cười nói: “Gọi cậu tới chụp ảnh.”

Moore chẳng hiểu gì cả, Lục Thành An thấp giọng giải thích: “Đây là truyền thống của Đội đặc chiến Liệp Ưng, trước khi xuất phát đi làm nhiệm vụ, mọi người sẽ chụp một tấm ảnh tập thể làm kỷ niệm. Cả đội cùng xuất phát thì cũng phải trở về an toàn, đầy đủ.”

Moore gật đầu: “Hóa ra là vậy.”

Anh định đứng sang một bên, không ngờ Lục Thành An lại giữ anh lại, nói: “Cậu là Dẫn đường, đứng cạnh tôi đi.”

Ngón tay Lục Thành An thon dài, có lực, lịch sự khoác lên vai Moore, kéo anh xích gần lại thêm một chút.

Tim Moore đập thình thịch, vành tai nóng lên, anh ngượng ngùng chỉnh lại kính, ngoan ngoãn đứng cạnh Lục Thành An. Không biết có phải vì áp sát vào Lục Thành An quá hay không, anh bỗng hoảng hốt một cách khó hiểu.

Mọi người nhanh chóng tập hợp đông đủ, máy ảnh cũng đã chụp xong tấm ảnh tập thể.

Lục Thành An rời tay khỏi vai Moore, nhìn anh rồi nói: “Đây là lần đầu cậu xuất chinh đi làm nhiệm vụ cùng đội, đừng lo lắng quá. Sau khi tới khu ô nhiễm, cậu và chị Lâm ở lại trên phi thuyền, sẽ có người bảo đảm an toàn cho cả hai.”

“Vâng.” Moore gật đầu, trở về phòng y tế.

Phi thuyền nhanh chóng cất cánh. Nhiệm vụ lần này là tới điều tra khu ô nhiễm ở hành tinh S-97 thuộc chòm sao Xà Phu. Nghe nói ở đó xuất hiện một vài quái thú có sức chiến đấu cao đã phá hủy lưới phòng ngự khu an toàn, còn tấn công khá nhiều cư dân địa phương.

Để tới được hành tinh đích, phi thuyền cần di chuyển 8 tiếng trong vũ trụ, Moore ngồi trong phòng y tế trò chuyện với Trâu Lâm.

Trâu Lâm bỗng tò mò hỏi: “Moore, chắc cậu có tham gia vũ hội tốt nghiệp năm nay nhỉ? Có phải có nhiều Lính gác mời cậu khiêu vũ lắm đúng không?”

Tuy diện mạo Moore không phải dạng đẹp xuất sắc nhưng phong thái nho nhã, gương mặt hài hòa của anh lại khiến người khác thấy rất dễ mến, sức mạnh tinh thần cấp A cũng coi như tương đối hiếm rồi, hẳn phải có nhiều Lính gác muốn theo đuổi lắm?

Moore ngại ngùng cười trừ, nói: “Đúng là có người mời em khiêu vũ thật, nhưng mà em từ chối rồi.”

Trâu Lâu khó hiểu: “Sao lại thế? Không ưng à?”

Moore nói: “Vâng, không hợp gu em lắm.”

Trâu Lâm cười, nói: “Thế à? Lính gác đội ta đều có thiên phú cấp A trở lên, năng lực nổi trội, trai xinh gái đẹp cũng không thiếu. Tuần vừa rồi em cũng đã làm quen với mọi người kha khá, thế đã ưng ai, thích ai chưa?”

Ưng, thích? Một bóng người chợt lóe lên trong đầu, người kia tươi cười trông rất sáng sủa, đẹp trai, cũng rất quan tâm anh… Moore tự hoảng hốt vì suy nghĩ của bản thân, vành tai lập tức chuyển màu đỏ chót.

Thấy anh như thế, Trâu Lâm cười cười: “Như này là thích ai rồi đúng không? Tiết lộ với chị người kia là ai đi, chị sẽ giúp hai người thành đôi.”

Moore bối rối tránh đi: “Không, không có đâu. Em vẫn còn trẻ con lắm, chưa định yêu đương gì hết.”

Lục Thành An vừa lúc đi ngang qua phòng y tế, nghe thấy cuộc đối thoại của hai người bèn đùa: “Chị Lâm, sao chị lại vội vã mai mối cho người khác y hệt bà Joseph bên Hiệp hội Dẫn đường thế này? Tuy Lính gác độc thân trong đội ta khá đông nhưng Moore còn trẻ lắm, chị đừng làm hư cậu ấy.”

Trâu Lâm cười nói: “Tôi đùa chút thôi mà. Hai cậu nói chuyện nhé, tôi ra chỗ mọi người.”

Cô quay người rời khỏi phòng y tế, lúc này Lục Thành An mới bước vào, thấp giọng nói với Moore: “Cậu đừng để ý, chị Lâm quen bạn trai trên phi thuyền này. Đại khái chị ấy hy vọng cậu cũng tìm được một Lính gác phù hợp nên mới sốt sắng thế.”

Moore khá xấu hổ khi phải đối diện với Lục Thành An, anh nhanh chóng dời tầm mắt.

Anh hít thở sâu cho tim đập bình thường lại, lảng sang chuyện khác: “Bạn trai của chị Lâm là ai vậy?”

Lục Thành An nói: “Puster, hai người họ bên nhau mấy năm rồi, tháng sau sẽ xuất ngũ, về hành tinh Thủ đô tổ chức đám cưới.”

Moore có ấn tượng khá sâu với Lính gác tên Puster này. Hắn có thực thể tinh thần là sư tử, ngoại hình cao lớn, anh tuấn, không nói cười tùy tiện. Mấy ngày qua, hôm nào anh cũng thấy người nọ đưa nước hoa quả, đồ ăn vặt tới phòng y tế, giờ thì Moore đã hiểu nguyên do: Đến quan tâm bạn gái.

Xem ra anh đã vô ý vô tứ làm kỳ đà cản mũi cả tuần trời rồi. Moore nói: “Hóa ra là anh ấy, hai người họ rất đẹp đôi.”

Lục Thành An cười nói: “Hai người họ là do tôi tác hợp đấy. Dẫn đường ra tiền tuyến phải đi lính đủ tám năm mới được xuất ngũ, nếu không có gì bất ngờ, cậu sẽ ở trong Đội đặc chiến Liệp Ưng chừng ấy thời gian. Giờ cậu còn trẻ, tạm thời chưa nghĩ đến chuyện tình cảm cũng bình thường. Sau này muốn tìm người yêu, gặp được người mình thích rồi nhớ phải nói với tôi, tôi sẽ kiểm tra giúp cho.”

Moore: “…”

Thấy mặt Moore đỏ rần, Lục Thành An không khỏi bật cười, vỗ vai anh: “Tôi biết cậu không còn người thân, hôn nhân đại sự cũng không có ai làm chủ cho. Sau này phi thuyền Liệp Ưng chính là nhà của cậu, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cậu.”

Đáy lòng Moore rất ấm áp, anh khẽ nói: “Cảm ơn Đội trưởng Lục quan tâm, tôi có chút việc đã.”

Nhìn theo bóng lưng “chạy biến” của anh, Lục Thành An thầm nghĩ chắc người này lại đang xấu hổ.

Moore vừa mới tốt nghiệp đại học, mới hơn 20 tuổi, vừa trong sáng, vừa ngây ngô. Lính gác cực kỳ thích Dẫn đường có tính cách ôn hòa như anh, Lục Thành An có thể thấy rõ đã có vài Lính gác độc thân trong đội rục rịch mấy hôm nay rồi, thậm chí có Lính gác bạo gan hơn còn muốn chủ động theo đuổi Moore, cuối cùng bị Lục Thành An cản lại bằng lý do “không được làm người mới hoảng”.

Trong mắt Lục Thành An, Moore hệt như một cậu em trai cần anh quan tâm.

Thân là đội trưởng, đương nhiên hắn cũng sẽ để mắt đến chuyện Moore muốn yêu đương với người nào.

***

Hơn 8 tiếng sau, phi thuyền tới hành tinh S-97.

Trong khu ô nhiễm của hành tinh này rải rác một loài sinh vật vũ trụ hung tàn, hình dạng của nó trông giống con trăn nhưng đáng sợ hơn trăn ở chỗ nó có thể tái sinh sau khi cơ thể bị chặt đứt, miệng cũng có răng nanh sắc bén.

Lục Thành An dẫn đội đi điều tra khu ô nhiễm, bất ngờ bị lũ trăn bao vây, phải trải qua một cuộc chiến đẫm máu.

Bác sĩ hậu cần Dẫn đường sẽ không tự mình chiến đấu với sinh vật vũ trụ khi đi làm nhiệm vụ. Moore ở lại trên phi thuyền, đợi rất lâu mà vẫn chưa thấy các Lính gác quay về.

Lòng Moore nóng như lửa đốt, sắc mặt cũng càng lúc càng tái: “Chị Lâm, sao mọi người vẫn chưa về? Hay là xảy ra chuyện gì rồi?”

Trâu Lâm nói: “Đừng lo lắng, Đội trưởng Lục có nhiều kinh nghiệm chiến đấu lắm, chắc không sao đâu.”

Nhưng Moore vẫn không dằn nổi nỗi lo trong lòng xuống, anh đi đến trước cửa sổ bên mạn phi thuyền, cố gắng nhìn ra thật xa. Phía xa, ánh lửa chói mắt không ngừng bùng lên, tiếng súng đinh tai nhức óc, tiếng nổ lớn liên tục truyền về, có thể thấy tình hình chiến đấu ở đó đang ác liệt đến độ nào.

Đáng tiếc, anh chỉ là Dẫn đường, không có năng lực chiến đấu với đám quái vật hung tàn, chỉ có thể chờ đợi trên phi thuyền.

Moore siết chặt bàn tay, thấp thỏm chờ đợi.

Một tiếng chờ đợi mà dài như cả một thế kỷ.

Cuối cùng các Lính gác của Đội đặc chiến Liệp Ưng cũng lái phương tiện bay về đến phi thuyền, Moore vội vàng chạy ra đón. Thấy khắp người Lục Thành An toàn máu, giọng Moore run rẩy không thể khống chế được: “Đội… Đội trưởng Lục, anh bị thương?”

Lục Thành An xua tay, đáp rành rọt: “Tôi không sao, mau xử lý vết thương giúp mấy người kia, họ bị thương khá nặng.” Dứt lời, hắn lập tức đỡ một Lính gác máu đang tuôn đầm đìa trước ngực vào phòng y tế. Moore lập tức chạy vào theo, cầm máu, băng bó vết thương cho người kia.

Có bốn Lính gác bị thương trong nhiệm vụ lần này, hai Dẫn đường phân chia nhiệm vụ với nhau, nhanh chóng giải quyết ổn thỏa. Moore vẫn lo lắng về tình hình của Lục Thành An, quay lại nhìn, anh phát hiện Lục Thành An đang ngồi đó, nhăn mặt cầm kéo tự cắt ống tay áo, lớp vải kia đã bị máu tươi nhuộm đỏ.

Moore vội vàng bước tới, nói: “Đội trưởng Lục, để tôi giúp anh.”

Lục Thành An cười nói: “Không sao đâu, vết thương cỏn con thôi mà, tự tôi xử lý được.”

“Để tôi giúp anh.” Moore giành lấy cái kéo trong tay hắn. Đến khi cắt hở được tay áo ra, nhìn thấy hình ảnh trước mắt, sống lưng Moore cứng đờ: Vết thương trên tay Lục Thành An chẳng hề “cỏn con”, miệng vết thương đáng sợ dài đến 10cm vẫn đang rỉ máu không ngừng, răng nanh của con quái vật kia gần như xuyên thủ qua cánh tay hắn.

Tim Moore run lên, anh vội vàng lấy hòm thuốc tới, nhanh chóng cắt rời tay áo ra, khử trùng bằng tăm bông. Nhìn tăm bông bị máu tươi thấm đỏ ngay tức khắc, hốc mắt Moore cũng hoe đỏ theo.

Chắc hẳn anh ấy đau lắm đúng không? Thế mà vẫn cố chịu để các đồng đội bị thương khác được chữa trị trước.

Bảo sao các Lính gác trong Đội đặc chiến Liệp Ưng đều vô cùng kính nể Đội trưởng Lục. Đúng là một vị đội trưởng cực kỳ đáng tin cậy…

Moore hít thở sâu, cúi đầu tập trung xử lý vết thương giúp Lục Thành An. Ngón tay anh vô cùng linh hoạt, động tác thuần thục, chẳng mấy chốc máu đã cầm. Anh băng bó cẩn thận lại cho Lục Thành An bằng băng gạc sạch, dặn dò: “Bị thương phải kịp thời báo cho bác sĩ biết, đừng cố chịu một mình, nhỡ vết thương bị nhiễm trùng thì phiền lắm.”

Anh ngẩng đầu, vừa khéo đối diện với tầm mắt của Lục Thành An.

Ánh mắt Lục Thành An mang ý cười, an ủi ngược lại anh: “Tôi da dày thịt béo, cơ thể khỏe mạnh, tốc độ hồi phục cực nhanh, mấy vết thương cỏn con này thật sự không đáng ngại, cậu đừng căng thẳng thế.”

Moore ngẩn người. Thật kỳ lạ, rõ ràng vết thương của bốn Lính gác ban nãy còn nghiêm trọng hơn Lục Thành An nhưng anh không hề có cảm giác căng thẳng chứ đừng nói là đau lòng. Khi đối mặt với những Lính gác đó, anh chỉ bình tĩnh xử lý vết thương bằng thái độ của bác sĩ đối với bệnh nhân.

Tại sao anh chỉ lo lắng, đau lòng đến thế khi thấy Lục Thành An bị thương?

Moore rút tay về, nói sang chuyện khác: “Có phải tình hình lúc nãy nguy hiểm lắm không? Tôi nghe bên đó cứ liên tục vang lên tiếng nổ.”

Lục Thành An nói: “Cũng không đến nỗi. Quái vật kia không thông minh lắm, đã bị bọn tôi đuổi đi rồi. Tiếp theo chỉ cần vá lại lưới phòng ngự là nơi này sẽ được an toàn.” Thấy sắc mặt Moore tái nhợt, Lục Thành An vỗ nhẹ lên vai anh, trấn an: “Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ tốt mọi người.”

Moore gật đầu, nói: “Chắc anh mệt lắm rồi? Mau về phòng nghỉ ngơi đi. Vết thương của mấy Lính gác kia đều đã xử lý xong, tôi và chị Lâm sẽ chú ý theo dõi.”

Lục Thành An cười: “Ừ, tôi về thay bộ đồ đã. Quần áo toàn máu thế này chắc khiến cậu hoảng rồi.”

Nhìn bóng dáng cao lớn của Lính gác đang rời đi, tâm trạng Moore bỗng rối tung hết cả lên.

Chắc chỉ vì anh khá để tâm đ ến an nguy của đội trưởng nên mới đau lòng như thế thôi nhỉ?

Khi ấy, suy nghĩ của Moore vẫn rất đơn giản, anh không hề nhận ra rằng hơn trăm Lính gác của Đội đặc chiến Liệp Ưng chỉ có một mình Lục Thành An mới có thể ảnh hưởng đến tâm trạng anh, trở thành sự tồn tại đặc biệt trong lòng anh.