Kỳ nghỉ Hè đó là kỳ nghỉ vui nhất trong ký ức của Lục Tắc Hiên.
Ngày nào Tạ Nhiên cũng tới lắp mô hình cùng Lục Tắc Hiên. Hai cậu tốn một tuần để lắp mấy nghìn chi tiết thành một chiếc phi thuyền hoàn chỉnh. Khi phi thuyền chính thức cất cánh, trong lòng cả hai đều cảm thấy vô cùng thành công.
Lục Tắc Hiên cất kỹ chiếc phi thuyền lắp chung ấy vào tủ. Trong tủ, cậu có rất nhiều mô hình rô bốt, đều là quà sinh nhật cha mẹ tặng. Chiếc phi thuyền do cả hai góp sức ấy có ý nghĩa đặc biệt hơn hẳn, Lục Tắc Hiên đặt nó ở vị trí đẹp nhất, chỉ cần ngẩng đầu lên là trông thấy được ngay.
Sau khi lắp phi thuyền xong, hai cậu lại tới khu vui chơi.
Suốt kỳ nghỉ hè, hai cậu gần như suốt ngày dính với nhau. Cha mẹ đều bận công việc, hai cậu nhóc trở thành bạn bè thân thiết nhất.
Sau khi khai giảng, Tạ Nhiên cũng thường xuyên tới tìm Lục Tắc Hiên. Giờ thân phận đã sáng tỏ, cậu không cần giấu giấu giếm giếm nữa, có thể quang minh chính đại rủ Lục Tắc Hiên đi đánh cầu, đi bơi. Bạn cùng lớp của Lục Tắc Hiên đều biết Tạ Nhiên, mỗi lần thấy cậu xuất hiện ngoài cửa sẽ tự động đi gọi Lục Tắc Hiên: “Tạ Nhiên tới tìm cậu kìa.”
Tương tự, bạn cùng lớp của Tạ Nhiên đều biết Lục Tắc Hiên, chỉ cần trông thấy cậu, ai cũng biết cậu tới tìm Tạ Nhiên.
Cả khối đều biết chuyện Tạ Nhiên và Lục Tắc Hiên là bạn thân nhất của nhau.
Vì Lính gác và Dẫn đường nhỏ tuổi đều bị phong ấn sức mạnh nên không thấy được thực thể tinh thần của nhau. Trẻ con cũng không bị ảnh hưởng bởi pheromone Dẫn đường, hai đứa trẻ kết bạn với nhau là chuyện rất bình thường, không hề khiến phụ huynh lo lắng.
Tạ Nhiên và Lục Tắc Hiên như hình với bóng, tình bạn đó khiến không ít bạn khác ngưỡng mộ.
Thời gian trôi qua rất nhanh, tuổi thơ của cả hai rất vô tư, thoải mái. Hai cậu làm bạn với nhau suốt quá trình lớn lên cho đến ngày tốt nghiệp tiểu học. Tiến độ học tập của người tiến hóa nhanh gấp đôi người bình thường. Lính gác và Dẫn đường 13 tuổi đã hoàn thành toàn bộ chương trình học cấp hai và cấp ba, tiếp theo sẽ tới Viện Thánh để tiếp thu những kiến thức liên quan đến sức mạnh đặc biệt.
Kỳ nghỉ Đông năm 13 tuổi, Tạ Nhiên và Lục Tắc Hiên lần lượt được cha mẹ gỡ bỏ phong ấn.
Rốt cuộc cáo lửa cũng được xuất hiện trở lại bên cạnh Tạ Nhiên. Qua mấy năm bồi dưỡng và học tập trong thế giới tinh thần, kích thước của cáo bây giờ to gấp mấy lần cục lông đỏ hồi trước, lúc đứng thẳng đã cao gần bằng Tạ Nhiên.
Tạ Nhiên mỉm cười xoa đầu cáo, thầm nghĩ có phải thực thể tinh thần của Lục Tắc Hiên cũng được thả ra rồi không?
Trưa hôm sau, Tạ Nhiên hẹn Lục Tắc Hiên với công viên vịnh biển.
Công viên vào mùa Đông trông rất tiêu điều, tối qua lại mới có tuyết rơi, tuyết trên đường đọng đến ngang mắt cá chân. Tạ Nhiên và Lục Tắc Hiên cùng đi dạo trong rừng hoa mai, một con cáo lửa đỏ rực bỗng xuất hiện bên cạnh Tạ Nhiên. Dường như nó rất phấn khích, cứ chạy băng băng giữa nền tuyết.
Lục Tắc Hiên đã được Nhiên Nhiên kể thực thể tinh thần của cậu là cáo lửa từ lâu nhưng đây mới là lần đầu tiên trông thấy. Cậu nhìn chú cáo linh hoạt nhảy nhót giữa tuyết như ngọn lửa bập bùng, bèn khen: “Cáo của cậu có sức mạnh tinh thần mạnh thật đấy.”
Tạ Nhiên tò mò hỏi: “Chim ưng của cậu đâu? Thả ra cho tớ xem với.”
Cùng với tiếng hót lảnh lót vang lên, một con chim ưng trắng muốt xuất hiện trên bầu trời.
Chim ưng kia tung cánh bay quanh đỉnh đầu hai người một vòng rồi hào hứng đuổi theo cáo, miệng nói không ngừng: “Chào bạn cáo, tớ được nghe về cậu từ lâu rồi. Lần đầu gặp mặt, mong được giúp đỡ nhiều hơn!”
Cáo lửa ngẩng đầu liếc nhìn nó, nói: “Tớ cũng đã được nghe về cậu, sao cậu lại bé thế này?”
Chim ưng trắng buồn rầu nói: “Tớ vẫn chưa lớn hết. Chờ chủ nhân tớ trưởng thành, tớ sẽ to gấp cả chục lần bây giờ cơ.”
Cáo lửa chạy một vòng quanh rừng mai rồi trở lại bên cạnh Tạ Nhiên.
Lục Tắc Hiên ngoảnh sang nhìn cáo lửa, bộ lông trên người nó vừa dài vừa dày, xù tung mềm mượt, trông có vẻ sờ rất thích, màu đỏ lửa cũng cực kỳ đẹp. Lục Tắc Hiên khẽ nói: “Nó đáng yêu quá.”
Tạ Nhiên cũng nói: “Chim ưng trắng của cậu cũng rất đáng yêu.”
Vừa dứt lời, chim ưng trắng lập tức hăng hái bay qua đậu lên vai Tạ Nhiên, nói: “Cảm ơn cậu đã khen. Nhưng mà tớ không thích tính từ “đáng yêu” đó đâu, cậu có thể nói là chim ưng trắng rất ngầu, chim ưng trắng rất uy phong!”
Tạ Nhiên bật cười, đưa tay vuốt cánh nó: “Rồi rồi, cậu ngầu nhất.”
Cảm giác khi chạm lên cánh chim ưng trắng cũng rất thích, lớp lông vũ phủ bên trên vừa dày vừa mềm, xương cánh lại cứng cỏi, mạnh mẽ, dáng vẻ lúc dang rộng cánh bay thực sự rất ngầu.
Nhưng ngay sau đó, Tạ Nhiên thấy mặt Lục Tắc Hiên đỏ lựng lên.
Cảm giác của thực thể tinh thần và chủ nhân gắn liền với nhau. Từ nhỏ, thực thể tinh thần của Lục Tắc Hiên đã bị phong ấn trong thế giới tinh thần, đây là lần đầu tiên được người khác đυ.ng chạm thân mật đến thế. Đối với Lục Tắc Hiên, ngón tay thon dài của Tạ Nhiên dịu dàng vuốt v e cánh chim ưng chẳng khác gì cậu đang nhẹ nhàng vuốt v e cánh tay mình.
Tim Lục Tắc Hiên đập thình thịch, mặt đỏ tới tận mang tai: “Bố… Bố mẹ cậu không dặn là không được tùy tiện sờ thực thể tinh thần của người khác à?”
Tạ Nhiên thu tay lại: “Ngại quá, tại trông nó rất đáng yêu, lại đang đậu trên vai tớ nên tớ mới không kìm được mà sờ. Chim ưng này, cậu không giận đâu đúng không?”
Chim ưng trắng ngượng ngùng bay về trên vai Lục Tắc Hiên: “Không… không sao.”
Cảm giác được Tạ Nhiên vuốt v e hình như rất thích?
Lục Tắc Hiên hắng giọng một tiếng, bỏ qua sự khác thường trong lòng, lảng sang chuyện khác: “Tháng sau Viện Thánh khai giảng rồi.”
Tạ Nhiên nói: “Ừ, Viện Thánh tách riêng Dẫn đường và Lính gác ra, nghe bảo giữa hai Học viện còn có tường ngăn rất cao. Sau này chúng mình không được gặp nhau hằng ngày như trước nữa rồi.”
Lục Tắc Hiên nhìn Tạ Nhiên, ánh mắt lộ rõ vẻ tiếc nuối: “Cậu ở Học viện Dẫn đường nhớ giữ sức khỏe, nếu có ai bắt nạt cậu… Không đúng, chắc không ai dám bắt nạt cậu đâu, cậu không bắt nạt bạn khác là tốt rồi.”
Tạ Nhiên bật cười thành tiếng: “Tớ biết rồi, sẽ không bắt nạt bạn khác đâu.”
Hoa mai ở công viên vịnh biển còn chưa nở, cảnh tuyết lại rất tráng lệ. Hai người nhàn nhã dạo bộ giữa tuyết, in lại hai hàng dấu chân song song nhau. Hàng dấu chân kia nối thành một vòng kín quanh công viên, cuối cùng biến mất ở cổng ra vào.
Lúc lên xe bay rồi, Lục Tắc Hiên còn ngoái lại hỏi: “Hôm nào cậu tới Viện Thánh?”
Tạ Nhiên đáp: “Ngày 14 tháng 1, đến sớm một hôm cho quen chỗ.”
Lục Tắc Hiên nói: “Vậy 14 tôi cũng tới.”
Tạ Nhiên thở dài, nói: “Quy định tách Dẫn đường và Lính gác ra học riêng này chẳng hợp lý gì cả. Cậu tự chăm sóc tốt bản thân nhé.”
Lục Tắc Hiên nói: “Ừ, cậu cũng vậy.”
Từ khi trở thành bạn bè hồi 6 tuổi, cả hai thường xuyên ở cạnh nhau. Giờ bỗng nhiên phải tách ra, hai cậu đều thấy không quen. Nhưng chung quy ai cũng phải lớn lên, thời gian học tập tại Viện Thánh cũng là giai đoạn bắt buộc phải trải qua.
Lục Tắc Hiên lưu luyến chào tạm biệt Tạ Nhiên.
Một tuần sau, hai thiếu niên 13 tuổi chính thức tới Viện Thánh báo danh. Tần Lạc tự đưa con trai tới trường, mẹ Lục Tắc Hiên cũng hỗ trợ cậu giải quyết thủ tục nhập học. Quá trình báo danh rất thuận lợi, từng người đều nhận được đồng phục của Học viện.
Ở Học viện Dẫn đường, các lớp từ 1 đến 5 là lớp của Dẫn đường loại hình chữa trị cấp A trở lên, lớp 6 và 7 là của Dẫn đường loại hình công kích. Tạ Nhiên được xếp vào lớp 7.
Sau khi khai giảng, cả hai đều tất bật với việc học.
Chương trình học của Viện Thánh không hề đơn giản. Các Dẫn đường mới được gỡ bỏ phong ấn cần học được cách xây dựng thế giới tinh thần, vận dụng sức mạnh và ngưng tụ tua ý thức. Các Lính gác phải nắm được cách vận dụng các giác quan nhạy bén, sử dụng thể lực hợp lý và nhuần nhuyễn rất nhiều kỹ thuật chiến đấu.
Tạ Nhiên học rất nhanh, giáo viên chỉ cần giảng một lần là cậu đã thuộc lòng, những nội dung giáo viên chưa giảng tới cậu cũng tự nắm được trước thông qua giáo trình. Chỉ nửa tháng ngắn ngủi sau khi khai giác, các bạn học khác còn đang chật vật với việc ngưng tụ tua ý thức, Tạ Nhiên đã mở rộng thế giới tinh thần của mình đến phạm vi bạn bè khó lòng với tới.
Trong rừng nguyên sinh của cậu, hoa cỏ nở rộ, cành lá giao hòa, các chi tiết vô cùng phong phú, đến cả giáo viên bộ môn cũng phải tán thưởng sức mạnh tinh thần của cậu không hổ là cấp S hiếm gặp.
Chủ nhiệm lớp chủ động gặp Giám đốc Học viện Dẫn đường báo lại tình hình: “Tiến độ học tập của Tạ Nhiên ở lớp em cực kỳ nhanh. Em mới giảng đến chương 5, em ấy đã học xong cả quyển sách…”
Gặp được học sinh thiên tài như thế, giáo viên cũng rất khó xử. Tiến độ giảng dạy của thầy cô giáo phải phù hợp với tốc độ tiếp thu của đa số học sinh trong lớp, Tạ Nhiên đã tự học xong hết những kiến thức kia, bắt cậu lên lớp nghe giảng lại toàn những điều đã biết chỉ khiến cậu phí phạm thời gian.
Giám đốc Tạ Thời Dật cân nhắc một lát, nói: “Thế này đi, trường hợp của Tạ Nhiên khá đặc biệt, lúc lên lớp em ấy muốn đọc sách gì thì cứ kệ, nhờ các giáo viên bộ môn đừng bận tâm. Hết giờ học chính khóa tôi sẽ bố trí thời gian phụ đạo riêng.” Ông ngừng một lát, lại nói, “Phải rồi, tình hình các học sinh lớp 7 ra sao?”
Chủ nhiệm lớp nói với vẻ rất đau khổ: “Mấy chục Dẫn đường loại hình công kích tụ tập vào một chỗ, có mấy em nóng tính rất hay đánh nhau. Ngày nào em cũng phải xử lý đủ các vụ tranh cãi của các em ấy.”
Giám đốc Tạ đề nghị: “Hay là để Tạ Nhiên làm lớp trưởng hỗ trợ em quản lý kỷ luật xem sao.”
Khi mới khai giảng, lớp 7 đã bầu ban cán sự lâm thời. Chiều hôm đó, giáo viên chủ nhiệm tổ chức họp lớp, bầu ra ban cán sự chính thức. Tạ Nhiên không hề có hứng thú với chuyện này nhưng giáo viên chủ nhiệm đã chỉ đích danh cậu làm lớp trưởng nên cậu không thể từ chối thẳng, đành miễn cưỡng đồng ý.
Chủ nhiệm lớp gọi riêng Tạ Nhiên ra dặn dò: “Tạ Nhiên, tiến độ học tập của em là nhanh nhất, thiên phú cũng xuất sắc nhất. Cô chọn em làm lớp trưởng là hy vọng em sẽ giúp các thầy cô giáo quản lý kỷ luật của lớp 7, để các bạn học tập cùng nhau thật hòa thuận.”
Tạ Nhiên gật đầu rất nghiêm túc: “Cô cứ yên tâm, em sẽ làm hết sức.”
Hôm đó, sau khi tan học, vài tên Dẫn đường ngỗ nghịch hùa nhau bắt nạt hai bạn học có thực thể tinh thần yếu hơn.
Một nam sinh vóc dáng rất cao, có thực thể tinh thần là rắn độc dẫn đầu, vây chặt hai bạn kia lại, mỉa mai: “Đã khai giảng tận nửa tháng rồi mà chúng mày còn chưa ngưng tụ được tua ý thức thì đòi tấn công ai? Có khi sau này chỉ có thể gãi ngứa cho người ta ấy nhỉ?”
“Ha ha ha, với sức mạnh tinh thần của bọn nó, có gãi chưa chắc người khác đã cảm nhận được cơ.”
“Hai đứa thực thể tinh thần là mấy con sâu lít nhít, sức mạnh chỉ đạt cấp B chúng mày sao lại được xếp vào lớp 7 thế?”
“Hay là bên chữa trị đi dạt sang đây góp cho đủ sĩ số lớp? Mấy con sâu của chúng mày còn đếch đủ cho rắn của tao nhét kẽ răng!”
Hai học sinh bị bao vây cúi gằm đầu, sắp khóc đến nơi.
Đám nhóc 13 tuổi bộc trực, hiếu thắng, hai bạn “có tiến độ học chậm nhất” này lập tức trở thành mục tiêu bắt nạt của những kẻ khác.
Tạ Nhiên lạnh lùng nhìn cảnh đó.
“Hay để tao dạy bọn mày cách dùng tua ý thức tấn công nhé?” Nam sinh kia đột ngôn vươn tua ý thức màu tím tới.
Hai học sinh kia sợ tái cả mặt, cuống cuồng lùi về đằng sau. Ngay khi tua ý thức hệ nọc độc của đối phương sắp chạm vào đầu mình, mấy sợi tua ý thức màu đỏ đột ngột lao tới từ đằng xa, cắt đứt chúng nhanh như chớp.
Đám học sinh xung quanh giật mình, đồng loạt ngoảnh sang nhìn.
Một con cáo khổng lồ rực lửa xuất hiện bên cạnh Tạ Nhiên, khóe môi cậu đang nhoẻn lên cười, ánh mắt đảo qua tất cả những người đang ở đây, nói: “Không phải muốn dạy bạn khác cách dùng tua ý thức để tấn công à? Để tôi dạy cậu chút này.”
Thằng nhãi cầm đầu vừa bị cắt đứt tua ý thức giờ đang thấy đầu mình đau như búa bổ. Nhưng Tạ Nhiên không hề định tấn công phá hỏng thế giới tinh thần của cậu ta, chỉ cắt đứt tua ý thức thôi thì nghỉ một hồi là sẽ ngưng tụ lại được.
Tạ Nhiên tiến thêm một bước, nhìn chằm chằm cậu ta: “Xin lỗi mau!”
Mặt cậu học sinh kia xanh mét nhưng vẫn trừng mắt gằm gằm nhìn Tạ Nhiên rất hung tợn: “Làm lớp trưởng thì oai lắm à? Mày chõ mũi vào làm gì! Anh em, cho nó biết sự lợi hại của loài rắn chúng ta!” Nói xong, cậu ta lại ngưng tụ một sợi tua ý thức mới.
Vài học sinh cũng có thực thể tinh thần là rắn đồng loạn vươn tua ý thức tới bao vây Tạ Nhiên.
Đúng lúc này, Tạ Nhiên bỗng xòe hai tay, vô số tua ý thức màu đỏ vươn ra từ lòng bàn tay cậu. Trên những sợi tua nhiều không đếm hết ấy còn có ngọn lửa cháy rực trông rất đẹp mắt.
Những sợi tua đỏ nhanh chóng lan khắp xung quanh, nhoáng cái đã đốt sạch tua ý thức của đám học sinh kia.
Cậu mỉm cười nhìn lướt qua vài người: “Sao đây, mấy cậu cũng muốn tôi bổ túc à?”
Đám học sinh: “…”
Tạ Nhiên có thể ngưng tụ ra nhiều tua ý thức đến thế ư?
Bọn họ cùng lắm ngưng tụ được cỡ hai, ba sợi, sao sức mạnh tinh thần của Tạ Nhiên lại mạnh đến vậy?!
Đám học sinh đang có mặt tại đây đều sợ khϊếp vía với những gì vừa trông thấy, lũ rắn con của bọn họ cũng hoảng loạn trốn biệt ra sau lưng chủ nhân khi trông thấy cáo lửa của Tạ Nhiên. Nam sinh kia biến sắc, vội kéo vài tên đồng bọn chạy biến, tốc độ chạy kia hệt như bị sói dữ đuổi sau lưng.
Tạ Nhiên thu tua ý thức lại, an ủi hai bạn học bị bắt nạt tập thể: “Mấy tên đó sẽ không bắt nạt các cậu nữa đâu. Tiến độ học tập của các cậu hơi chậm cũng không sao cả, có người bạn từng nói với tôi rằng gen là cha mẹ cho nhưng tương lai mạnh yếu ra sao đều do bản thân nỗ lực. Sau này học hành chăm chỉ nhé, có gì không hiểu cứ hỏi tôi.”
Hai bạn kia nhìn nhau, cảm kích đáp lời: “Cảm ơn lớp trưởng!”
Mấy tên nhãi thực thể tinh thần là rắn bị Tạ Nhiên dạy dỗ cũng chịu ngoan ngoãn ít hôm.
Tiếp đó lại có học sinh đánh nhau trong lớp sau giờ học. Hai nhóm tranh cãi với nhau xem thực thể tinh thần của ai mạnh hơn rồi động tay động chân luôn, phòng học loạn cào cào như cái chợ.
Tạ Nhiên bước vào lớp, tươi cười nói: “Các bạn cần cù chịu khó quá, hết giờ rồi vẫn đang học. Cho tôi học cùng với nhé.”
Ngay sau đó, vô số tua ý thức màu đỏ trong lòng bàn tay cậu nhanh chóng bao phủ cả phòng học như sóng thần.
Các bạn học: “…”
Một chọi một đám mà thắng gọn như thế, thực lực này đáng sợ quá rồi thì phải?
Tạ Nhiên hạ đo ván cả đám. Tất cả những học sinh gây chuyện đánh nhau nhìn thấy ánh mắt cậu mà như nhìn thấy ma.
Cậu đưa mắt nhìn từng người: “Còn không về ký túc xá đi?”
Học sinh trong lớp dáo dác ngó nhau, nhanh chóng cúp đuôi bỏ chạy.
Giáo viên chủ nhiệm phát hiện từ sau khi Tạ Nhiên làm lớp trưởng, kỷ luật của lớp 7 trở nên tốt hơn hẳn. Trước kia cứ hơi tí lại có học sinh tới văn phòng của cô mách đủ chuyện, nói bạn nào đang đánh bạn nào. Giờ thì tốt hơn hẳn, lớp học vô cùng yên bình, không xảy ra phi vụ ẩu đả nào hết.
Giáo viên chủ nhiệm gọi Tạ Nhiên tới hỏi chuyện: “Dạo này các bạn của lớp 7 ngoan quá nhỉ, trong giờ học thì nghiêm túc, tan tiết cũng nộp bài đúng giờ, nhiều ngày liền không đánh nhau, em quản lý các bạn thế nào vậy?”
Tạ Nhiên trả lời rất thản nhiên: “Em chỉ phụ đạo các bạn một chút sau giờ học thôi ấy mà.”
Cô giáo đâu biết Tạ Nhiên “phụ đạo” các bạn như thế nào.
Nhìn chung, học sinh trong lớp ai cũng kính nể cậu. Ngay đến thằng nhãi cầm đầu hội rắn với tính cách kiêu căng, thích bắt nạt bạn khác kia thấy cậu là luôn miệng gọi “anh Nhiên” đến là thân thiết, ngày ngày ngoan ngoãn bưng ly rót nước, cam tâm tình nguyện làm đàn em của Tạ Nhiên.
Vào giờ tự học buổi tối, cả lớp đang ồn ào cãi cọ, Tạ Nhiên vừa bước tới cửa là im phăng phắc ngay.
Hai đám học sinh nổi giận đùng đùng chuẩn bị lao vào đánh nhau, Tạ Nhiên vừa xuất hiện, đôi bên lập tức bắt tay giảng hòa như thể thân thiết, vui vẻ lắm.
Lớp 7 khóa đó, dưới sự “phụ đạo sau giờ học” của Tạ Nhiên, đã trở thành lớp có kỷ luật tốt nhất từ trước đến nay của Học viện Dẫn đường.
Giáo viên chủ nhiệm mừng ra mặt trước tình hình này.