Sau khi hôn lễ kết thúc, Tạ Nhiên và Lục Tắc Hiên chào tạm biệt nhện chúa rồi đưa toàn bộ khách khứa trở về hành tinh Thủ đô.
Trên hành tinh Nhện Đỏ có rất ít đồ ăn, đâu thể để khách mời ăn quả dại với nấm.
Tiệc cưới được hai người lựa chọn tổ chức tại nhà hàng trên tầng thượng khách sạn Hoggert. Đây là nơi khi trước Lục Tắc Hiên đã cầu hôn Tạ Nhiên thành công, cũng là nơi hai người từng lướt qua nhau trong buổi vũ hội tốt nghiệp năm xưa, mang ý nghĩa cực kỳ đặc biệt với cả hai.
Vì nghi thức thành hôn được cử hành ở chỗ của nhện chúa, số lượng khách mời đã tinh giản đi rất nhiều nhưng tiệc cưới vẫn phải tổ chức với quy mô bình thường, tương xứng vị trí của hai chú rể. Có đến hơn một nghìn khách tham dự tiệc cưới, rất nhiều tướng sĩ của Quân đoàn Liệp Ưng và Quân đoàn Linh Hồ đều đến chúc mừng.
Lục Tắc Hiên và Tạ Nhiên bắt đầu đi mời rượu từ bàn gia đình. Tạ Thần cụng ly với hắn, nghiêm túc nói: “Kết hôn rồi thì sau này phải đối tốt với Nhiên Nhiên đấy, không được bắt nạt nó, biết chưa?”
Lục Tắc Hiên cung kính đáp: “Cháu biết rồi thưa dì.”
Lục Đình Ngự nhìn Tạ Nhiên, cười nói: “Nhiên Nhiên, con cũng nên đổi cách gọi rồi nhỉ?”
Tai Tạ Nhiên hơi đỏ lên, chủ động gọi: “Ba, mẹ.”
Nghe cách xưng hô này, Lục Đình Ngự vui trông rõ, đến ánh mắt cũng cười: “Hay quá. Tôi có thêm một cậu con trai nữa, quá tuyệt luôn!”
Tiêu Thước đứng dậy, tặng cho Tạ Nhiên một sợi dây chuyền, hòa nhã nói: “Nhiên Nhiên, về sau mẹ và bố chính là bố mẹ của con, con có gì tủi thân cứ nói với bố mẹ. Đây là đôi dây chuyền hộ mệnh của Tắc Hiên được mẹ đặt làm từ khi còn nhỏ, nó đeo một sợi, sợi còn lại tặng con. Hy vọng sau khi kết hôn hai con sẽ sống hạnh phúc yên ấm, bình an thuận lợi.”
Tạ Nhiên nhận lấy sợi dây chuyền bà đưa, đeo lên cổ, nghiêm túc nói: “Cảm ơn mẹ.”
Lục Thành An đùa: “Gọi “anh” một tiếng cho anh nghe với nào?”
Tạ Nhiên nhìn sang hắn, gọi: “Anh.”
Lục Thành An vỗ vai Lục Tắc Hiên, thấp giọng nói: “Sau này không được bắt nạn Nhiên Nhiên… Nhưng mà anh thấy khả năng em ấy bắt nạt cậu vẫn cao hơn. Dù gì em ấy cũng có tận hai thực thể tinh thần trong khi cậu có mỗi một thôi. Hà hà hà, cậu tự cầu phúc đi.”
Lục Tắc Hiên: “…”
Anh trai nói quá đúng, hắn làm gì dám bắt nạt Tạ Nhiên? Nguyên soái, Tướng quân Tạ đều chăm chăm quan sát hắn kìa, rồi cha mẹ cũng đối xử với Nhiên Nhiên như con ruột, nếu hắn bắt nạt Nhiên Nhiên, dù là sứa hay cá mập thì đều có thể “làm gỏi” luôn hắn cực kỳ đơn giản.
Huống hồ Nhiên Nhiên đã phải trải qua nhiều đau khổ đến thế, hắn thương còn không hết ấy chứ.
Lúc tiệc cưới kết thúc thì đã là hơn 3 giờ chiều. Khách khứa đã tan, Tạ Nhiên và Lục Tắc Hiên cũng về căn nhà cưới.
Vì hôm nay là tân hôn, nhà cưới cùng được bày rất nhiều hoa tươi cho phù hợp, vừa vào cửa đã có thể ngửi được hương hoa khoan khoái, dễ chịu. Lục Tắc Hiên cúi người lấy dép lê cho Tạ Nhiên, dắt tay cậu bước vào trong.
“Từ giờ trở đi, nơi này chính là nhà của chúng ta.” Lục Tắc Hiên mỉm cười, “Là thế giới thuộc về riêng hai ta.”
“Hoa này do anh trang trí à?” Tạ Nhiên nhìn xung quanh, hỏi.
“Ừ, trang trí đơn giản, tạo bầu không khí một chút.” Hắn dẫn Tạ Nhiên lên phòng ngủ chính trên tầng 3, Tạ Nhiên phát hiện khắp sàn nhà, trên giường đều được phủ đầy cánh hoa tươi. Chắc Lục Tắc Hiên cảm thấy trang trí phòng thế này sẽ rất lãng mạn?
Nghĩ đến đêm nay chính là đêm tân hôn, mặt hai người bỗng nóng lên.
Tạ Nhiên vội vàng xua ý nghĩ kỳ lạ trong đầu đi, nói: “Em hơi mệt, đi tắm trước đã.”
Cậu cởi bộ lễ phúc, bước vào phòng tắm trong phòng ngủ, ngâm mình trong bồn tắm lớn để thư giãn.
Hai năm nay, Tạ Nhiên và Lục Tắc Hiên thường xuyên gặp mặt, lại cùng nhau tới nhiều hành tinh khác. Nhưng vì Tạ Nhiên vẫn sống trong nhà họ Tạ, trong thời gian đi làm nhiệm vụ không thể thân mật, về nhà lại có dì út bên cạnh, hai người vẫn chưa hoàn thành kết hợp thân thể và đánh dấu lẫn nhau.
Lính gác tinh lực dồi dào, nhu cầu s!nh lý cũng cao hơn hẳn Dẫn đường.
Hai năm qua họ cùng lắm cũng chỉ ôm ấp, hôn môi, Tạ Nhiên biết Lục Tắc Hiên vẫn luôn phải kiềm chế. Rất nhiều đêm, Lục Tắc Hiên không nhịn được nên đã kéo Tạ Nhiên vào những giấc mơ nóng bỏng.
Cả hai đã liên kết tinh thần từ lâu, giấc mơ của Lục Tắc Hiên cũng sẽ tác động tới Tạ Nhiên. Chuyện mơ chung một giấc đó đã diễn ra rất nhiều lần, cả hai cũng từng thử đánh dấu nhau trong mơ.
Nhưng dù sao mơ cũng chỉ là mơ. Giấc mơ dù thật đến đâu cũng không thể có cảm giác giống như thực sự được ôm ấp, đυ.ng chạm đối phương.
Đêm nay là đêm tân hôn của hai người, vậy thì trải nghiệm thực tế chút? Xem thử đánh dấu thật khác đánh dấu trong mơ thế nào?
Nghĩ đến đó, tim Tạ Nhiên không khỏi đập dồn dập, vành tai cũng hồng lên, nhưng trong lòng lại không kìm được tò mò và chờ mong. Hồi xưa, lúc ở Học viện Dẫn đường, cậu luôn đạt điểm tuyệt đối các môn s!nh lý. Khi yêu nhau sâu đậm, giữa Lính gác và Dẫn đường sẽ xảy ra phát nhiệt, đến lúc đó cần đánh dấu lẫn nhau mới có thể giải tỏa.
Kết hợp nhiệt là cảm giác thế nào? Cậu chưa bao giờ trải nghiệm.
Có lẽ cậu bẩm sinh không mấy hứng thú với chuyện này hoặc vì phải luôn phải căng thẳng với việc nằm vùng nên không còn sức nghĩ đến điều đó.
Nhưng giờ thì khác rồi, cậu gặp được một Lính gác nguyện bên cậu trọn đời, cả hai cũng đã liên kết tinh thần, cậu cũng rất muốn kết hợp thân thể với đối phương, cùng làm chuyện thật mật nhất trên đời.
Có lẽ hai người cũng sẽ thai nghén ra những đứa con của mình.
Con cái của Lính gác và Dẫn đường sẽ di truyền thực thể tinh thần của bố mẹ. Năm xưa, khi vừa sinh ra, cậu đã được di truyền năng lực tấn công hệ lửa cháy từ thực thể tinh thần sói lửa của mẹ và khả năng tàng hình từ thực thể tinh thần sứa của cha, kết hợp thành một chú cáo lửa biết tàng hình.
Vậy liệu con của cậu và Lục Tắc Hiên sẽ được di truyền thiên phú gì đây?
Cậu rất tò mò. Với bộ gen xuất sắc của hai người họ, đứa bé chí ít cũng phải là Lính gác hoặc Dẫn đường cấp S nhỉ…
Tạ Nhiên ngâm mình trong bồn tắm, suy nghĩ miên man.
Lục Tắc Hiên: “…”
Tâm trí hai người tương thông với nhau, Nhiên Nhiên nghĩ gì, Lục Tắc Hiên đều cảm nhận được hết.
Không ngờ em ấy lại mong chờ chuyện kết hợp nhiệt đến thế? Còn tò mò cảm giác thực sự đánh dấu nhau sẽ như thế nào?
Lục Tắc Hiên sửng sốt trước suy nghĩ đó của cậu nhưng lại không kìm được cong khóe môi cười. Nhiên Nhiên đã thẳng thắn như thế, vậy thì thân là Lính gác của cậu, có phải hắn nên thỏa mãn sự chờ mong này không?
Lục Tắc Hiên sung sướиɠ vào bếp, lấy nguyên liệu tươi rói trong tủ ra, nấu một bữa tối thật thịnh soạn.
Khi tắm xong, quay ra ngoài, Tạ Nhiên lập tức ngửi thấy mùi hương thơm phức. Cậu xuống tầng 1 thì thấy đã có bốn món thức ăn và một món canh được bày trên bàn. Lục Tắc Hiên ngoảnh sang nhìn cậu, nói: “Ăn cơm thôi nào, trong buổi tiệc cưới cứ phải đi chúc rượu liên tục, còn chẳng kịp ăn no.”
Tạ Nhiên ngồi xuống trước bàn ăn, nhận đôi đũa hắn đưa cho, hỏi: “Chúng ta có mỗi hai người thôi, sao anh nấu nhiều món quá vậy?”
Lục Tắc Hiên cười nói: “Ăn nhiều một chút, bổ sung thể lực.”
Hiểu được hắn muốn “bổ sung thể lực” để làm gì, tai Tạ Nhiên đỏ lên, cuống quýt cúi đầu ăn cơm.
Chết dở, chắc Lục Tắc Hiên đã biết hết những điều cậu nghĩ ban nãy rồi?
Biết cũng không sao cả, chẳng phải Lục Tắc Hiên cũng rất muốn còn gì? Hơn nữa còn thường xuyên mơ giấc mơ xấu hổ đó và kéo cậu vào chung.
Hai người yên lặng cúi đầu ăn cơm. Ánh đèn vàng trong phòng an phủ lên hai người trông vừa ấm áp, vừa mập mờ.
Sau khi ăn xong, Lục Tắc Hiên rửa dọn bát đũa sạch sẽ rồi nắm tay Tạ Nhiên cùng lên phòng ngủ chính trên tầng 3.
Khi nãy Lục Tắc Hiên đã tắm ở phòng tắm dưới tầng 1, hiện tại hai người mặc áo ngủ đôi, bước vào căn phòng ngủ phủ đầy cánh hoa.
Nhìn phòng tân hôn lãng mạn với hoa tươi, mặt Tạ Nhiên nóng bừng bừng, lòng Lục Tắc Hiên cũng rục rịch không yên. Ngay khi vừa bước qua cánh cửa, hắn lập tức đè Tạ Nhiên lên tường hôn say đắm.
“Ưm…” Tạ Nhiên bị kẹp giữa người đàn ông và vách tường, nhiệt độ truyền đến từ đôi môi khiến cơ thể cậu run lên khe khẽ.
Khác với nụ hôn nhẹ nhàng, lịch thiệp trong hôn lễ, nụ hôn tràn ngập d ục vọng chiếm hữu như muốn hòa tan cơ thể cậu vào với mình của Lục Tắc Hiên hiện tại làm hai chân Tạ Nhiên mềm ra, gần như không còn đứng thẳng nổi.
Nhưng tính cách Tạ Nhiên vốn rất hiếu thắng, sao cậu có thể mặc kệ cho Lính gác nắm hết quyền chủ động như thế.
Vậy nên cậu cũng hôn trả lại.
Trong căn phòng nồng nàn hương hoa hồng, nụ hôn đáp lại của Tạ Nhiên hệt như đổ thêm dầu vào lửa, khát vọng chiếm hữu chôn sâu trong lòng Lục Tắc Hiên bị đốt cháy hừng hực chỉ trong nháy mắt.
Lục Tắc Hiên đưa tay bế bổng Tạ Nhiên lên, bước nhanh qua sàn hoa, đặt cậu nằm trên giường.
Cánh hoa hồng trải trên giường đều là hoa tươi mới hái sáng nay nên vừa xinh đẹp, vừa ướŧ áŧ, tôn lên ngũ quan ưa nhìn và làn da trắng trẻo của Tạ Nhiên. Con mắt đỏ của cậu như bị phủ một màn hơi nước, đẹp động lòng người.
Lục Tắc Hiên cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên mắt cậu, dịu dàng nói: “Đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta. Tôi sẽ đánh dấu em hoàn toàn, được chứ?”
Tạ Nhiên mỉm cười: “Em cũng muốn đánh dấu anh.”
Lục Tắc Hiên rất kích động, lại một lần nữa hôn cuồng nhiệt.
Những cánh hoa trên giường nhanh chóng loạn hết vào nhau.
Cơ thể Tạ Nhiên nóng lên, nhiệt độ dần dần tăng cao. Cảm giác ấm nóng chưa từng trải qua này khiến đầu óc cậu bắt đầu trở nên mơ màng. Cậu ngơ ngẩn băn khoăn đây chính là phát nhiệt sao? Mong ngóng được đối phương đυ.ng chạm không cách nào kiềm chế, khao khát sâu trong nội tâm như mãnh thú xổ l*иg không gì cản nổi.
Cảm giác được Lục Tắc Hiên ôm vào lòng thật sự khiến người ta vô cùng yên tâm.
Tạ Nhiên nhắm mắt lại, nhẹ nhàng vòng tay lên cổ Lục Tắc Hiên: “Em… Khó chịu quá.”
Giọng Lục Tắc Hiên đã trở nên trầm khàn khác lạ: “Tôi cũng vậy.”
Lông mi Tạ Nhiên run lên, cậu ghé vào bên tai hắn, thì thầm: “Vậy anh còn chờ gì nữa? Sao chưa đánh dấu em.”
Lục Tắc Hiên khẽ cười, thấp giọng nói: “Tuân lệnh Tướng quân Tạ.”
Được Tạ Nhiên cho phép, Lục Tắc Hiên không còn chần chừ thêm nữa, nhiệt tình chiếm lấy cậu.
Khoảnh khắc được đánh dấu hoàn toàn, Tạ Nhiên nghe giọng nói trầm ấm dịu dàng của Lính gác vang lên bên tai: “Nhiên Nhiên, tôi yêu em… Từ giờ trở đi, cả thân thể và tinh thần tôi đều thuộc về em.”
Trong lòng Tạ Nhiên rất ấm áp, cậu ôm lấy Lục Tắc Hiên càng chặt hơn.
Tiếp xúc chân thật này mới là thứ cậu muốn chứ không phải những cảm giác mơ hồ trong mơ.
Cả cơ thể và linh hồn cùng hòa vào nhau khiến cả hai cực kỳ thân mật.
Trong thế giới tinh thần, chim ưng trắng kích động lao xuống, dang rộng đôi cánh như đang bảo vệ, hoặc cũng có thể là chiếm hữu. Nó nhẹ nhàng ôm lấy hai cáo bằng đôi cánh, cáo chín đuôi và cáo trắng cũng thoải mái nhảy lên trên cánh nó chơi đùa.
Sâu trong sương mù là núi tuyết nguy nga trải dài, ánh nắng chiếu rọi trên nền tuyết trắng, phản chiếu ra những vầng sáng vàng rực rỡ. Dưới chân núi là rừng rậm xanh tốt um tùm, rừng rậm xanh biếc và núi tuyết trắng phau tôn nhau lên, tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ.
Tiếng thở gấp dồn dập không ngừng vang lên trong phòng ngủ.
Mãi đến rất khuya, những âm thanh ấy mới dần lắng xuống.
Thế lực của Lính gác tuyệt đối không khiến người ta phải thất vọng.
***
Kỳ nghỉ sau khi kết hôn của Tạ Nhiên và Lục Tắc Hiên kéo dài tận một tháng, đây chính là khoảng thời gian Nguyên soái cố tình dành cho hai người.
Bận rộn nhiều năm như vậy, hiếm lắm mới có được kỳ nghỉ dài, hai người quyết định ở nhà tận hưởng thế giới riêng ấm áp.
Sau khi nếm được ngon ngọt trong đêm tân hôn, “thú tính” trong xương Lính gác đã bị kíc h thích, cứ cách một hai hôm lại quấn lấy Tạ Nhiên đòi thân mật. Hồi còn độc thân, Lục Tắc Hiên rất hay tập thể hình trước khi ngủ để tiêu hao bớt thể lực dư thừa, giờ thì hay rồi, dư bao nhiêu là tiêu hao lên người Tạ Nhiên hết.
Tạ Nhiên bị hắn đòi hỏi rất nhiều lần nhưng cậu không nỡ từ chối. Vả lại, Lục Tắc Hiên rất chu đáo nên cậu cũng rất thích.
Thế là hai người cùng trải qua quãng thời gian tân hôn mặn nồng, tình tứ, tìm hiểu tường tận từng chi tiết dù là nhỏ nhất trên cơ thể đối phương.
Chỉ một tháng thôi mà không biết đã làm đến bao nhiêu lần.
Đến khi kỳ nghỉ kết hôn sắp kết thúc, Tạ Nhiên định trở lại Quân đoàn Linh Hồ trước. Nhưng sáng nay thức dậy, lúc ăn cháo Lục Tắc Hiên nấu cho, cậu cứ cảm thấy dạ dày bất ổn, cau mày vào nhà vệ sinh nôn liên tục.
Lục Tắc Hiên sốt sắng chạy vào cùng, xoa nhẹ lên lưng cậu: “Sao vậy? Bụng dạ khó chịu à?”
Sắc mặt Tạ Nhiên trắng nhợt, nôn mãi mà chẳng nôn được gì ra. Cậu tạt nước lạnh lên rửa mặt, nhìn bản thân trong gương, tay phải vô thức đặt lên bụng… Hay là có rồi? Nghĩ lại khoảng thời gian này Lục Tắc Hiên chẳng biết kiềm chế gì cả, hơn nữa lần nào cũng…
Nhớ đến những chuyện thân mật mỗi đêm, tai Tạ Nhiên nóng bừng.
Thấy vành tai cậu chuyển màu hồng đỏ, tim Lục Tắc Hiên đập loạn, căng thẳng nói: “Tôi đưa em đến viện khám thử.”
Lục Tắc Hiên lái xe đưa Tạ Nhiên đến bệnh viện Dẫn đường kiểm tra máu.
Kết quả kiểm tra máu được trả về rất nhanh, quả nhiên chỉ số pheromone Dẫn đường đang bất thường. Bác sĩ lại đưa Tạ Nhiên đi siêu âm.
Lục Tắc Hiên lo lắng đi qua đi lại trong hành lang. Một lát sau, bác sĩ và Tạ Nhiên với vẻ mặt phức tạp đã trở ra, báo tin vui cho Lục Tắc Hiên: “Chúc mừng hai vị, Tướng quân Tạ mang thai rồi, là thai đôi.”
Lục Tắc Hiên vừa kinh ngạc vừa mừng rõ nhìn Tạ Nhiên.
Nhiên Nhiên có em bé nhanh vậy sao? Lại còn là thai đôi luôn?
Lục Tắc Hiên dè dặt ôm vai Tạ Nhiên, kích động nói: “Chúng ta có con rồi!”
Tạ Nhiên nhìn hắn bằng ánh mắt rất rối ren, trong đầu lại tự đùa: “Em có hai thực thể tinh thần, mang thai đôi cũng là chuyện hợp lý?”
Lục Tắc Hiên phì cười trước câu đùa đó. Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, khẽ nói: “Tôi rất mong chờ, không biết con của chúng ta sẽ được di truyền thực thể tinh thần như thế nào.”
Tạ Nhiên cười nói: “Em cũng rất tò mò.”
Đến bây giờ khoa học vẫn chưa nghiên cứu ra được quy luật di truyền thực thể tinh thần của Lính gác và Dẫn đường. Ví dụ như Lục Tắc Hiên, thực thể tinh thần của cha mẹ hắn đều thuộc loài chim nên chim ưng của hắn rất dễ giải thích. Nhưng còn hai người họ, thực thể tinh thần có cả chim bay lẫn thú trên mặt đất, liệu đời con sinh ra sẽ là thế nào?
Tưởng tượng hai bé con di truyền thiên phú và ngoại hình của họ sắp chào đời, lòng Tạ Nhiên mềm nhũn. Cậu nhìn sang phía Lục Tắc Hiên, nói: “Nhà cưới của chúng ta cần sắp xếp lại rồi. Làm hai phòng trẻ em ở tầng 2 nhé.”
Lục Tắc Hiên nắm chặt tay cậu: “Được, về sẽ sửa lại luôn.”