Vinh Oánh Oánh lái xe đưa Dụ Nhiên và Lục Tắc Hiên về đến quảng trường trung tâm Tháp Trắng. Cô ta mỉm cười tạm biệt Dụ Nhiên: “Nhiên Nhiên, chị về trước nhé, tạm biệt.”
Dụ Nhiên diễn đúng kịch bản, vẫy tay với cô ta: “Tạm biệt chị.”
Lục Tắc Hiên nhìn theo đến khi cô ta lái xe đi xa mới quay lại, cùng Dụ Nhiên vào ký túc xá trong Tháp Trắng.
Dụ Nhiên phát hiện người đàn ông này cứ nắm tay cậu mãi chưa chịu buông. Tưởng là Lục Tắc Hiên nhập vai hơi quá, cậu chủ động rút tay về, kết nối với Lục Tắc Hiên bằng tua ý thức, nói chuyện trong đầu: “Không sao, ứng phó xong rồi.”
Lục Tắc Hiên nhìn cậu, đáy mắt tràn ngập lo lắng: “Cậu vẫn ổn chứ? Bọn họ có làm khó dễ cậu không?”
Dụ Nhiên nói: “Vẫn ổn, hai Dẫn đường chữa trị cấp S kiểm tra thế giới tinh thần, xem thử tôi có nói dối không. Tôi dùng khả năng tàng hình của cáo chín đuôi trót lọt qua mặt bọn họ.”
Lục Tắc Hiên khó hiểu: “Bọn họ?”
“Là anh em nhà Adeline.” Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Lục Tắc Hiên, Dụ Nhiên bổ sung: “Anh trai của Adeline vốn chưa hề chết. Thực thể tinh thần bọ ngựa phong lan của gã ta có thể tàng hình, mấy năm nay vẫn luôn nấp sau màn, đầu cơ trục lợi danh họa, châu báu ở chợ đen rồi rửa tiền thông qua hội đấu giá từ thiện. Tôi đoán tiền bọn họ kiếm được đều dùng làm kinh phí cho tổ chức.”
Lục Tắc Hiên nhíu mày, vốn tướng quý cô Adeline là một Dẫn đường hiền lành, lương thiện, luôn quan tâ m đến trẻ em nghèo khó ở những thiên hà xa xôi, thường xuyên quyên góp từ thiện. Không ngờ, xé bỏ lớp mặt nạ giả nhân giả nghĩa này, anh em cô ta thực chất lại là những con buôn lòng tham không đáy, độc địa xảo trá, thậm chí trở thành nguồn hỗ trợ cực kỳ vững chãi cho tổ chức hắc ám.
Cô ta là Chủ tịch Hiệp hội Thương mại phía Nam, nếu đã đầu quân cho tổ chức hắc ám, vậy thì đoán chừng có không ít sừng sỏ kinh tế cũng đã gia nhập hoặc bị bọn họ khống chế.
Lục Tắc Hiên hít thở sâu, hỏi: “Cậu gặp được cấp trên của bọn họ chưa?”
Dụ Nhiên lắc đầu: “Cấp trên hôm nay tôi gặp vẫn đeo mặt nạ như lần trước, không để lộ bất kỳ manh mối nào về thân phận. Bọn họ vẫn chưa thực sự tin tưởng tôi, có lẽ phải đến khi tôi đưa anh về tổ chức mới có thể tiếp xúc được với kẻ cầm đầu thực sự.”
Lục Tắc Hiên phối hợp gật đầu: “Được, tôi sẽ phối hợp hoàn thành nhiệm vụ cùng cậu.”
Dụ Nhiên im lặng một lát, bỗng nói: “Lục Tắc Hiên, cảm ơn anh vì chịu giúp tôi. Anh nên biết, việc chúng ta làm thực ra vô cùng mạo hiểm, chỉ hơi sơ ý thôi cũng có thể phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.”
Lục Tắc Hiên nhìn cậu, ánh mắt vừa kiên định vừa ấm áp: “Thoải mái mà làm đi. Chết không đáng sợ, đáng sợ là sống mà không có linh hồn.”
Dụ Nhiên giật mình, gật đầu với Lục Tắc Hiên.
Đúng vậy, sống mà không có linh hồn như Vinh Oánh Oánh… Cô ta còn được coi là đang sống ư?
Nếu có một ngày, tổ chức hắc ám khống chế được cả Liên bang, biến tất cả Lính gác thành con rối, thế giới đó, sống cũng không có nghĩa lý gì.
Dụ Nhiên rất vui khi Lục Tắc Hiên có thể nghĩ thông suốt điều này và đứng cùng chiến tuyến với cậu.
---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Những năm nay, cậu đơn độc trà trộn vào tổ chức hắc ám, mỗi bước như đi trên băng mỏng, gặp phải tình huống nguy cấp, bên cạnh cũng không có ai có thể bàn bạc cùng.
Nhưng giờ đã khác, có một Lính gác nguyện sóng vai tiến bước cùng cậu, ủng hộ cậu, phối hợp với cậu, giúp đỡ cậu.
Hai người sẽ cùng nhau đối diện với mọi chuyện về sau.
***
Tối Chủ nhật, Lục Tắc Hiên lại bí mật tới căn biệt thự bỏ hoang ở ngoại thành.
Thành viên Tổ Đặc công số 1 của Quân đoàn Liệp Ưng chờ sẵn ở đây. Lục Tắc Hiên lướt mắt nhìn mọi người, nói: “Kết quả điều tra thế nào, lần lượt báo lại cho tôi.”
Nữ Dẫn đường với mái tóc dài đến eo đưa một con chip tài liệu cho Lục Tắc Hiên đầu tiên: “Đây là thông tin anh cần.”
Lục Tắc Hiên mở chip bằng máy tính quang học luôn mang theo người, bên trong là thông tin chi tiết về từng thành viên Đội đặc chiến Liệp Ưng, từ bối cảnh gia đình, cuộc sống từ bé đến lớn, thậm chí đi học ở trường nào, trong lớp có bao nhiêu học sinh cũng được điều tra, tổng hợp rõ ràng.
Cô làm việc tại Phòng Thông tin tình báo Liên bang, rất tiện trong việc điều tra. Lục Tắc Hiên xem thông tin về Moore đầu tiên, cho đến hiện tại, hắn vẫn luôn coi Moore là người bạn tốt nhất.
Cha mẹ Moore đều là công nhân viên chức bình thường, việc anh thức tỉnh thành Dẫn đường khá giống quá khứ giả mà Dụ Nhiên xây dựng: Cha mẹ anh bị tai nạn giao thông, tinh thần của Moore chịu đả kích nghiêm trọng, thức tỉnh thành Dẫn đường cấp A vào năm 16 tuổi.
Sau khi an táng cha mẹ, anh một thân một mình tới Hiệp hội Dẫn đường ở hành tinh Thủ đô để đăng ký, tiếp đó là nhập học Học viện Dẫn đường.
Vì vào học khá muộn, khả năng tiếp thu cũng tốt hơn hẳn các học sinh 13 tuổi cùng khóa, anh hoàn thành chương trình và tốt nghiệp Học viện Dẫn đường chỉ trong 1 năm, thi đỗ vào chuyên ngành Cấp cứu chiến trường, khoa Y, Học viện Quân sự số 1 Liên bang với điểm số cao.
Giảng viên hướng dẫn của anh là… Tiêu Thước?
Moore là học trò của mẹ hắn?
Lục Tắc Hiên cau mày đọc tiếp.
Trong suốt thời gian đi học, anh rất cần cù, nỗ lực, năm nào cũng giành học bổng, còn tham gia vào nhóm nghiên cứu “Tâm lý học Dẫn đường” của Trưởng khoa Tiêu Thước, từng công bố một số luận văn rất nổi tiếng. Anh tốt nghiệp đại học sớm vào năm 20 tuổi, gia nhập Đội đặc chiến Liệp Ưng, trở thành Dẫn đường đồng hành, đã nhập ngũ 8 năm, hiện tại 28 tuổi.
Mặc dù là Dẫn đường cấp A nhưng nhờ sự chăm chỉ, chịu khó của bản thân, Trưởng khoa Tiêu cực kỳ quý mến Moore, dành cho anh rất nhiều cơ hội trong quá trình học tập.
Về sau, việc anh gia nhập Quân đoàn Liệp Ưng cũng là nhờ Trưởng khoa Tiêu đích thân tiến cử.
Lục Tắc Hiên không biết quá rõ về các học trò của mẹ, đương nhiên Dụ Nhiên càng không biết. Đại khái bởi Moore đã nhập ngũ 8 năm mà vẫn chưa chịu xuất ngũ, lại thêm việc anh là Dẫn đường, mà tổ chức hắc ám cũng tập trung nhiều Dẫn đường nên Dụ Nhiên mới nghi ngờ anh.
Giờ xem ra quá trình học tập của Moore cũng kỳ bình thường, người thường xuyên tiếp xúc nhất cũng chỉ có Tiêu Thước.
Trừ phi Tiêu Thước cũng là người của tổ chức hắc ám.
Lục Tắc Hiên tin rằng mẹ mình không phải kẻ điên rồ như vậy. Mẹ vẫn luôn cho rằng mối quan hệ giữa Lính gác và Dẫn đường là hỗ trợ lẫn nhau, tư tưởng giảng dạy của bà đối với các sinh viên khoa Y cũng là mong muốn Dẫn đường sẽ sử dụng thiên phú của bản thân để giúp đỡ mọi người. Huống hồ, cha hắn vẫn luôn âm thầm điều tra tổ chức kia, nếu người bên gối có vấn đề, với tính cảnh giác của Lục Đình Ngự, không thể có chuyện ông không phát hiện ra.
Chỉ cần Tiêu Thước bình thường, vậy thì Moore là sinh viên của bà, rất ít khi tiếp xúc với Dẫn đường cấp cao khác, có lẽ cũng sẽ không có vấn đề. Nhưng tại sao anh vẫn nán lại đội? Rõ ràng đã đến thời hạn xuất ngũ nhưng vẫn chưa rời đi?
Nhớ đến lời dặn “Chăm sóc Moore thật tốt” của anh trai, lòng Lục Tắc Hiên bỗng căng thẳng. Hắn quay sang nhìn Lính gác theo dõi Moore, hỏi: “Hai hôm nay Moore có hành động gì bất thường không?”
“10 giờ sáng thứ Bảy anh ta ra ngoài, 10 giờ rưỡi mua một bó hoa tươi, 11 giờ đến nghĩa trang ở ngoại ô, thăm mộ Thiếu tướng Lục Thành An. Anh ta ở lại nghĩa trang suốt cả buổi chiều, 5 giờ mới lái xe về Tháp Trắng. Cả ngày Chủ nhận không ra ngoài.”
Lục Tắc Hiên nghe đối phương báo cáo, nghi ngờ càng cuộn trào mãnh liệt trong lòng…
Một mình đi thăm mộ anh hắn?
Chẳng lẽ Moore và anh ấy thích nhau? Năm đó, hai người nảy sinh tình cảm trong thời gian cùng làm việc trong Đội đặc chiến Liệp Ưng, tiếc là còn chưa kịp bày tỏ thì anh hắn đã hy sinh? Vậy nên mấy năm nay Moore vẫn ở lại Đội đặc chiến Liệp Ưng là vì còn lưu luyến nơi này?
Thực chất, Dẫn đường cấp A rất dễ tìm người yêu, tính cách ôn hòa của Moore lại càng được các Lính gác thích. Không thiếu người theo đuổi anh, bà Joseph cũng giới thiệu cho anh rất nhiều đối tượng tốt, nhưng anh không hề có ý định yêu đương…
Không phải vì anh là nằm vùng của tổ chức hắc ám mà là vì trong lòng anh đã có người khác rồi?
Nhớ lại cảnh anh trai hy sinh năm đó, lòng Lục Tắc Hiên đau như cắt.
Moore là một người rất kín đáo, dịu dàng; anh trai lại nhiệt tình như lửa. Cẩn thận ngẫm lại, hai người thực ra rất xứng đôi. Nếu không phải năm đó hắn non kinh nghiệm, bất cẩn bị quái vật bao vây, anh trai cũng sẽ không hy sinh vì cứu hắn…
Lục Tắc Hiên siết chặt nắm đấm, nói: “Những người khác thì sao, có gì bất thường không?”
Một Lính gác báo cáo: “Lữ Tiểu Long ra ngoài dạo phố, mua hẳn một xe đồ ăn vặt.”
“Lâm Phong Dao luyện tập cận chiến ở phòng tập đấm bốc.”
“Hùng Khải lái xe tới một khách sạn. Anh ta có cực kỳ cảnh giác tránh né theo dõi, lái xe vòng vèo trên đường cả tiếng đồng hồ, khiến tôi suýt nữa cũng bị cắt đuôi. Tôi tình cờ phát hiện một người quen cũng vào khách sạn kia.” Sói Tuyết làm việc tại Phòng Điều tra thấp giọng nói: “Là Phó phòng Tề An chỗ bọn tôi. Ong mật của chị ta có thể theo dõi diện rộng, vì tránh bại lộ, tôi không theo vào trong được.”
“Khách sạn nào?” Lục Tắc Hiên hỏi.
“Khách sạn suối nước nóng Field ở ngoại ô hành tinh Thủ đô.”
“… Khách sạn suối nước nóng?” Hùng Khải không phải tuýp người sẽ một mình đi tắm suối nước nóng. Lục Tắc Hiên cúi đầu đọc tài liệu, toàn bộ thông tin về gia đình Hùng Khải đều được điều tra rành mạch: Cha là Hùng Hưng Ngôn, mẹ là Tề Nhược Lam, chị gái là Tề An.
Cả gia đình bốn người chẳng lẽ đã bị tổ chức hắc ám mua chuộc hết?
Xem ra phỏng đoán và phân tích của Nhiên Nhiên là đúng, Hùng Khải này rất có vấn đề.
“Phải rồi, Tướng quân, anh bảo nghi ngờ nguyên nhân tử vong của Thiếu tướng Lục Thành An nên tôi đã xem lại toàn bộ hồ sơ và kết quả điều tra năm đó. Cậu Lữ Tiểu Long kia đến trình diện Đội đặc chiến Liệp Ưng ngay 1 tuần trước khi Thiếu tướng Lục Thành An gặp chuyện. Trước khi đến đội, cậu ta cũng mua một túi đồ ăn vặt lớn.”
“…” Mắt Lục Tắc Hiên co lại.
Đồ ăn vặt? Một cảnh tượng từng bị bỏ qua chợt hiện lên rõ mồn một.
“Mọi người ăn bánh quy không? Tôi mới mua này, có đủ các loại vị luôn.” Cậu lính mới tới trình diện đội nhiệt tình chia đồ ăn vặt cho mọi người.
Lục Thành An cười, vỗ vai hắn: “Chà, không ngờ cậu lại là tên tham ăn. Lớn đùng thế này rồi còn ăn quà vặt hả?”
Lữ Tiểu Long cười, gãi đầu, đưa một gói bánh quy cho hắn: “Đội trưởng, anh ăn thử đi. Bánh quy vị chanh xanh này ngon lắm đó!”
Lục Thành An nhận lấy, bóc ra… Hình như trong bánh quy đó có một ít nhân bột màu trắng. Bánh quy có nhân là rất bình thường, Lục Thành An ăn thử vài miếng, có vẻ cảm thấy rất hợp miệng nên ăn liên tục mấy cái.
Lục Tắc Hiên tiến tới, nói: “Cho em thử với.”
Lục Thành An đang định chia cho hắn, Lữ Tiểu Long vội vàng chạy qua, đưa một gói mới: “Chỗ tôi vẫn còn này!”
Thế là Lục Tắc Hiên nhận gói bánh quy mới, bóc ra ăn.
“…”
Hình ảnh tua lại không sót một chi tiết nào trong đầu. Lúc ấy, hắn không cảm thấy có gì bất thường, chẳng qua là lính mới gia nhập mời mọi người chút đồ ăn vặt, bao gói của các món này cũng không bị hở, bị bóc trước.
Nhưng giờ ngẫm lại, tại sao lúc đó Lữ Tiểu Long lại cản Lục Tắc Hiên ăn bánh quy trong gói của anh trai?
Liệu chăng trong đó được bỏ thêm thứ gì, hắn sợ hai Lính gác cấp S cùng ăn sẽ không khống chế nổi cục diện?
Lục Tắc Hiên sầm mặt, lật thẳng tới phần thông tin về Lữ Tiểu Long.
Cha mẹ đều đã mất, 13 tuổi nhập học Học viện Lính gác, 15 tuổi tốt nghiệp, 16 tuổi thi đỗ khoa Trinh sát Học viện Quân sự số 1 Liên bang. Đây là lý lịch rất bình thường của một Lính gác.
Nhưng khoảng thời gian từ 17 đến 18 tuổi, hắn đã tạm bảo lưu 1 nă m để đi chữa bệnh, sau đó lại quay về học tiếp. Sau khi tốt nghiệp Học viện Quân sự vào năm 21 tuổi, hắn gia nhập Đội đặc chiến Liệp Ưng.
Nhìn qua thì tưởng phần lý lịch này hoàn toàn bình thường. Nhưng Lục Tắc Hiên xâu chuỗi mọi manh mối, cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy.
Thân phận của Lữ Tiểu Long, sợ là giả.
Tham ăn là một vỏ bọc rất hay. Hắn dùng cách “chia đồ ăn vặt” ít khiến người khác nghi ngờ này để chuốc thuốc Lục Thành An. Nói không chừng, năm đó hắn gia nhập Đội đặc chiến Liệp Ưng chính là do tổ chức hắc ám phái tới làm thí nghiệm.
Lục Thành An mới là đối tượng thực nghiệm đầu tiên của bọn chúng.
Nhớ đến cảnh tượng anh trai đột ngột cuồng bạo năm đó, Lục Tắc Hiên hận không thể tự tay lôi lũ khốn nạn đó tới dập đầu quỳ trước mộ anh.
Thấy mặt mày Tướng quân Lục tái mét, vài đặc công nhìn nhau, nhất thời không dám ho he tiếng nào.
Một lúc lâu sau, Lục Tắc Hiên mới nhắm mắt lại, cố khiến bản thân bình tĩnh, thấp giọng nói: “Các anh chị vất vả rồi. Tiếp tục trở về vị trí, có tình huống khẩn cấp tôi sẽ lại triệu tập… Nhớ đảm bảo an toàn của bản thân.”
Mọi người đồng thanh đáp: “Rõ!”
Các đặc công nhanh chóng biến mất. Lục Tắc Hiên đứng giữa căn biệt thự trống trải, mặt lạnh tanh đọc hết phần tài liệu kia.
Xem ra, nội gián trong Đội đặc chiến Liệp Ưng không chỉ có một.
Hùng Khải có vấn đề, Lữ Tiểu Long kia cũng bất thường.
Tướng quân Lục của Quân đoàn Liệp Ưng tính cách hòa nhã, đồng thời là người có tác phong cực kỳ chính trực. Ông không nhận hối lộ, cực kỳ ít tiếp xúc với quan chức Chính phủ, rảnh thì đi trồng rau, nuôi gà, muốn ra tay từ chỗ ông là chuyện quá khó.
Thế nên tổ chức hắc ám nhắm thẳng vào lớp thanh niên nhà họ Lục.
Cha Lục Thành An chết bệnh từ lúc trẻ, được gửi nuôi trong nhà chú. Là đứa cháu Lục Đình Ngự tự tay nuôi lớn, ông đối xử với hắn không khác gì con ruột. Lục Thành An dẫn dắt Đội đặc chiến Liệp Ưng chinh chiến khắp nơi, nhiều lần lập chiến công, chỉ cần thêm vài năm, chắc chắn hắn sẽ được đề bạt làm chỉ huy thế hệ mới của Quân đoàn Liệp Ưng.
---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Tổ chức hắc ám muốn dùng hắn để uy hϊếp Lục Đình Ngự.
Kết quả, thuốc năm đó vẫn chưa được nghiên cứu hoàn chỉnh, hơn nữa lại bất ngờ đυ.ng độ sinh vật dữ tợn trong khi làm nhiệm vụ. Lục Tắc Hiên bị bao vây, Lục Thành An xông vào giữa bầy thú chém gϊếŧ cứu em trai dẫn đến đột ngột cuồng bạo, bị đàn thú xâu xé…
Thế nên bọn họ chuyển mục tiêu sang Lục Tắc Hiên.
Biệt thự ở ngoại thành cực kỳ lạnh lẽo, một mình Lục Tắc Hiên đứng giữa phòng khách, bóng người cao ráo dường như rất cô đơn.
Trong phút chốc, hắn bỗng nhớ lại cảnh cùng chơi đùa với anh trai khi niên thiếu. Hồi đó, cha mẹ bận bịu công tác, thường xuyên vắng nhà, hắn và anh trai lớn lên cùng nhau, Lục Thành An là người thân thiết nhất với hắn.
Người hắn tôn kính nhất vì cứu hắn mà chết…
Đây là nỗi đau hắn mãi mãi không quên được.
Lục Tắc Hiên siết chặt nắm tay.
Lũ chuột bọ lén lút nấp trong bóng tối, một ngày nào đó hắn sẽ tự tay gϊếŧ sạch, lấy máu tươi tế bái vong hồn anh mình.