Sau khi dạ tiệc kết thúc, Adeline trở lại phòng ngủ của mình. Cô ta căng thẳng khóa cửa, kéo kín rèm lại.
Andre bước ra từ trong bóng tối, thấp giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Sao em căng thẳng thế?”
Adeline kết nối tua ý thức với gã, nói trong đầu: “Cung điện Song Tử bị Phòng Điều tra theo dõi. Tin lúc trước em gửi cho Dụ Nhiên bị Chu Thiên Dịch chặn được, còn giải mã thành công. Hắn biết có người sẽ tới đây chuyển chip nên đã mai phục sẵn. Nếu không phải hôm nay Dụ Nhiên đủ cẩn trọng, không chừng đã bị bắt tại trận.”
Andre nhíu mày, nói trong đầu: “Chu Thiên Dịch đang nghi ngờ anh?”
Adeline đáp: “Có lẽ hắn nghi anh chưa chết, tài liệu ở Học viện Lính gác là do anh trộm đi. Dù sao hai anh em ta đều là Dẫn đường cấp S có khả năng tàng hình.”
Andre sầm mặt: “Xem ra tai mắt của Phòng Điều tra đã theo dõi quanh Cung điện Song Tử rồi.”
Hai người đoán khá chắc rằng phương hướng điều tra lúc đó của Chu Thiên Dịch là nhắm vào khả năng tàng hình. Sau khi nhận được danh sách Dẫn đường do Giám đốc Tạ cung cấp, hắn đã theo dõi cung điện Song Tử đầu tiên. Nơi này có hai Dẫn đường cấp cao với khả năng tàng hình của thực thể tinh thần bọ ngựa phong lan, một trong số đó đã “chết bệnh” một cách kỳ lạ từ năm năm trước. Nhưng khó hiểu chính là anh trai chết bệnh mà em gái lại không tổ chức lễ tang công khai, chưa một ai nhìn thấy thi thể anh trai cô ta.
Huống hồ, Hiệp hội Thương mại do Adeline thành lập nên cũng dính líu đến sự cố hầm mỏ ở hành tinh B-73. Xâu chuỗi vào với nhau, hai anh em nhà này rất đáng nghi.
Chu Thiên Dịch để đồng nghiệp Ban Thông tin trải lưới giám sát tín hiệu ở cung điện Song Tử, quả nhiên phát hiện được một tin nhắn dạng mã hỗn loạn. Mật mã kia vô cùng phức tạp, qua quá trình phá giải, cuối cùng chuyên viên của Ban Thông tin nắm được manh mối quan trọng. Thế nên Chu Thiên Dịch tới khu vực lân cận cung điện Song Tử chờ sẵn, muốn tóm gọn cả mẻ.
Hắn cho rằng đó là người anh trai Andre lấy cắp tài liệu quay về giao cho em gái Adeline mà không hề nghĩ Dụ Nhiên có liên quan đến chuyện này. Dẫu sao Dụ Nhiên cũng không có khả năng tàng hình, hơn nữa chứng cứ ngoại phạm của cậu cũng rất đầy đủ, không thể nào lẻn vào Học viện Lính gác ăn cắp tài liệu được. Nếu là do Andre lấy, vậy thì mọi chuyện sẽ được giải thích một cách hợp lý. ---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Nhưng không ai ngờ rằng kế hoạch tỉ mỉ là thế lại bị Dụ Nhiên chặn đứng kịp thời.
Tuy Adeline chưa nhận được tài liệu nhưng chí ít cô ta không bị Phòng Điều tra bắt giam và tài liệu vẫn được an toàn. Nghĩ đến đó, cô ta thở phào một hơi, nói: “May mà Dụ Nhiên không bị lộ. Em đã sắp xếp ổn thỏa rồi, để cậu ta trình lên cấp trên thông qua “bồi bàn”.”
Andre đăm chiêu: “Em có để ý thấy tên Dụ Nhiên này khá nguy hiểm không? Sao cậu ta có thể đánh cắp tài liệu trước bao nhiêu cặp mắt như thế? Cậu ta thật sự chịu để chúng ta điều khiển à?”
Adeline ngẫm nghĩ rồi đáp: “Trước mắt có thể thấy cậu ta rất có năng lực, thông minh, cảnh giác, cũng trung thành với tổ chức. Mấy nhiệm vụ trước đều hoàn thành rất gọn ghẽ.”
Andre nói: “Nhưng lai lịch cậu ta rất đáng nghi.”
Adeline im lặng một lát xong mới trả lời: “Em chỉ nghe theo sắp xếp của cấp trên thôi, nhiệm vụ cũng do cấp trên truyền xuống. Về phần có nên trọng dụng Dụ Nhiên hay không, chung quy không phải do chúng ta quyết định.”
Andre nói: “Ừ, anh nên sớm rời khỏi đây. Em ứng phó với Phòng Điều tra nhé.”
Gã quay người, đẩy tủ quần áo ra. Không ngờ bên dưới tủ quần áo lại có một lối ngầm thông xuống lòng đất. Lối đi này có thể dẫn ra quán bar cách nơi này mấy con phố. Dù Phòng Điều tra có bố trí theo dõi bên ngoài cung điện Song Tử thì cũng không giám sát được động tĩnh dưới lòng đất.
Andre thi triển khả năng tàng hình của bọ ngựa phong lan, nhanh chóng rời khỏi cung điện.
Lúc này, trong ký túc xá Học viện Dẫn đường, Dụ Nhiên đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên giường.
Trông có vẻ cậu đã ngủ rất say, nhịp thở cũng rất đều đặn.
Không ai biết, trong thế giới tinh thần, vô số tua ý thức đang di chuyển liên tục, rất nhiều thông tin về các nhân vật tai to mặt lớn của Liên bang đang xuất hiện ở bầu trời bên trên khu rừng nguyên sinh như hình chiếu của màn hình thực tế ảo.
Quan chức Chính phủ, tướng lĩnh quân sự, trùm sò kinh thương,…Cáo chín đuôi nói: “Liệu có khi nào cấp trên kia có liên lạc với người anh trai đã “chết giả” của cô ta không?”
Cậu thuộc không sót chữ nào về thông tin từng người. Thậm chí đến cả người thân, bạn bè, những mối quan hệ xã giao, những ngày kỷ niệm quan trọng của những người này cậu cũng đều nhớ rõ.
Đại não của Dẫn đường, đặc biệt là trí nhớ của Dẫn đường cấp S, không thua kém gì máy tính.
Dụ Nhiên lục lọi từ cơ sở dữ liệu trong não, nhanh chóng tìm ra vài quan chức và ông chủ lớn có quan hệ thân thiết với Adeline. Cậu cau mày phân tích: “Những người này thường xuyên tham gia các hoạt động do Adeline tổ chức, có lẽ không phải họ. Cấp trên của Adeline rất cẩn trọng, luôn đứng phía sau màn, chưa bao giờ lộ mặt.”
Cáo chín đuôi nói: “Liệu có khi nào cấp trên kia có liên lạc với người anh trai đã “chết giả” của cô ta không?”
Dụ Nhiên gật đầu: “Có thể. Anh trai Andre của cô ta đã “chết về mặt xã hội”, không ai biết con bọ ngựa đực đó ở đâu, gã rất tiện để làm chuyện trong tối. Nhưng tên Andre này đa nghi lắm, chắc chắn giờ vẫn chưa thực sự tin tưởng anh.”
Cáo trắng nhỏ hỏi: “Chủ nhân, anh định giao tài liệu ở Học viện Lính gác này cho bọn họ thật hả?”
Ánh mắt Dụ Nhiên lạnh lùng: “Đương nhiên, anh không được phép sửa chữa bất kỳ số liệu nào trong này, phải giao nguyên vẹn đến tay thì bọn họ mới cảm thấy anh đang ngoan ngoãn làm những việc bọn họ giao. Đừng coi thường kẻ đứng đằng sau… Kẻ kia chắc chắn có quyền thế cao hơn Adeline nhiều thì mới khiến hai anh em bọn họ cam tâm tình nguyện làm tay sai.”
Cáo chín đuôi bình tĩnh nói: “Adeline là Hội trưởng Hiệp hội Thương mại phía Nam, gia tài bạc vạn. Người khiến cô ta tự nguyện trung thành, sợ là địa vị nằm ngoài tầm tưởng tượng của chúng ta.”
Dụ Nhiên nói: “Đúng vậy. Con cá lớn nhất… Vẫn luôn ẩn mình dưới biển sâu.”***
Một trận gió nổi lên trong rừng rậm, tài liệu trước mắt vỡ thành từng mảnh ánh sáng, giây lát sau liền biến mất không thấy tăm tích.
Dụ Nhiên tìm được một bóng râm ở sâu trong rừng. Cậu nằm trên mặt cỏ, hai chú cáo ngoan ngoãn ở bên cạnh. Cáo trắng nhỏ còn chạy tới, dùng cái đuôi xù lông làm chăn đắp cho cậu: “Anh đừng nghĩ nữa, nghỉ ngơi chút đi.”
Cáo chín đuôi nói: “Anh phải căng mình giữa những người đó chắc mệt lắm. Ngủ một giấc thật ngon đi, mai rồi tính tiếp.”***
Dụ Nhiên thấy rất ấm lòng, yên tâm nhắm mắt.
Cậu biết, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, hai chú cáo này sẽ mãi mãi không rời bỏ cậu.
***
Một tuần tiếp theo, sóng ngầm liên tục cuộn trào trong lòng hành tinh Thủ đô.
Phòng Điều tra càng làm việc gắt gao hơn, cung điện Song Tử gần như bị bao vây chặt chẽ không một kẽ hở. Lý do Chu Thiên Dịch đưa ra cực kỳ đầy đủ. Bọn họ phát hiện được thông tin được gửi đi từ khu vực gần Học viện Lính gác và Học viện Dẫn đường. Nhưng vì kẻ trộm biết tàng hình, tổng số học sinh và giáo viên của hai học viện lên đến mấy chục nghìn người, không dễ xác định chính xác là ai.
Nhưng bên nhận tin lại nằm ngay trong cung điện Song Tử. Adeline có chạy sao cũng không thoát được liên đới.
Chu Thiên Dịch mời Adeline tới Phòng Điều tra để thẩm vấn. Adeline là Dẫn đường cấp S, khả năng chống chịu về mặt tinh thần cực kỳ xuất sắc, nhìn chung không thể hỏi được bất kỳ điều gì. Cô ta nhất quyết khẳng định mình không biết gì về chuyện này.
Tiếp đó, Phòng Điều tra xin lệnh khám xét, tiến hành điều tra theo hình thức trải thảm với cung điện Song Tử. Chu Thiên Dịch phát hiện ra lối đi ngầm dẫn tới quán bar cách đó mấy con phố. Nhưng đến khi bọn họ tới lục soát nơi đó, quán bar đã ngừng kinh doanh, mọi đồ đạc bên trong được dọn sạch, các camera xung quanh cũng đã bị phá hủy toàn bộ.
Vẫn chậm một bước! Sắc mặt Chu Thiên Dịch rất khó coi: “Cô giải thích sao về lối đi bí mật và quán bar này đây?”
Adeline cười, nói: “Bình thường tôi thích uống rượu nên mới xây một lối đi riêng, tiện tới quán bar giải sầu giữa đêm. Sao, chuyện này phạm pháp à?”
Ai cũng biết cô ta đang nói xằng, tiếc là không có chứng cứ. Công tác điều tra của Chu Thiên Dịch một lần nữa rơi vào ngõ cụt.
Hôm diễn ra dạ tiệc, Dụ Nhiên hành động rất cẩn thận, các thiết bị giám sát ở cung điện Song Tử chỉ quay được người trên các lối đi, không quay đến trên mái nhà. Vậy nên hình ảnh cậu trèo tường lên tầng chót không hề bị ghi lại, hơn nữa, với sự yểm hộ từ khả năng tàng hình của thực thể tinh thần, không ai trông thấy hành vi của cậu. Chu Thiên Dịch cũng không hề liên hệ những chuyện đã xảy ra với cậu.
Dụ Nhiên tiếp tục yên tâm làm một “học sinh lớp C cần cù chịu khó” tại Học viện Dẫn đường.
Thời gian một tuần trôi qua rất nhanh.
Hôm thứ Sáu, Dụ Nhiên gửi tin nhắn cho Lục Tắc Hiên: “Ngày mai em mời anh một bữa được không ạ?”
Lục Tắc Hiên trả lời: “Lần này để tôi mời đi. Em muốn ăn gì?”
Dụ Nhiên đáp: “Em tìm được một nhà hàng sân vườn đẹp lắm, nằm ở vùng ngoại ô phía Tây, thấy đánh giá cũng rất ổn. Hay là chúng ta tới đó thử đi!”
Lục Tắc Hiên không chút nghi ngờ. Thứ Bảy, hắn lái xe tới đón Dụ Nhiên như thường lệ.
Vì thời gian gần đây, hai người thường xuyên ra ngoài “hẹn hò” mỗi cuối tuần, các bạn học đều nhớ biển số xe của Lục Tắc Hiên. Trông thấy chiếc xe quen thuộc kia, chẳng ai còn cảm thấy lạ lẫm nữa.
“Tướng quân Lục tốt với Dụ Nhiên thật đấy, tuần nào cũng tới gặp ảnh!”
“Bố mẹ tớ còn chưa quan tâm tớ đến như thế.”Andre bước ra từ trong bóng tối, thấp giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Sao em căng thẳng thế?”Dụ Nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Không phải Học viện Dẫn đường cấm yêu sớm hả?”
“Cậu bị ngốc à, chúng mình là học sinh 13 tuổi thì bị cấm yêu sớm. Dụ Nhiên 18 tuổi rồi còn gì!”
Dụ Nhiên không để ý đến những lời bàn tán của các học sinh trong trường. Cậu nhìn Lục Tắc Hiên, ý cười đong đầy trong mắt: “Hình như dạo gần đây anh khá rảnh, không phải ra ngoài làm nhiệm vụ ạ?”
Lục Tắc Hiên đáp: “Gần đây ít nhiệm vụ được giao xuống hơn hẳn hai tháng trước. Có lẽ tại đợt trước Lính gác cuồng bạo số lượng lớn, Đội đặc chiến Liệp Ưng bên tôi phải đi làm nhiệm vụ liên tục vất vả rồi nên mới để bọn tôi nghỉ ngơi.”
Dụ Nhiên sửng sốt: “… Lính gác cuồng bạo số lượng lớn?”
Lục Tắc Hiên nhíu mày, không muốn nói tiếp về chủ đề phá hỏng bầu không khí này, bèn kết thúc nhanh gọn: “Tình hình đã được khống chế rồi. Tháng này ít người cuồng bạo hơn hẳn. Những Lính gác cuồng bạo bắt được lúc trước đều bị đội tôi áp giải về Tháp Trắng.”
Dụ Nhiên “À” một tiếng, không hỏi thêm nữa.
Xe nhanh chóng di chuyển đến nhà hàng sân vườn ở vùng ngoại ô phía Tây.
Đúng như lời Dụ Nhiên nói, khung cảnh ở đây rất đẹp. Toàn bộ nhà hàng như ẩn mình giữa một vườn hoa. Giờ đang là trung tuần tháng Ba, đúng mùa Xuân của hành tinh Thủ đô, rất nhiều loài hoa đã nở rộ. Bước trên còn đường nhỏ với đủ loại hoa tươi hai bên, tâm trạng Lục Tắc Hiên dễ chịu hẳn.
Chim ưng trắng trên vai Lục Tắc Hiên thỉnh thoảng lại liếc trộm cáo trắng nhỏ, muốn tới gần nhưng vẫn sợ bị chủ nhân mắng. Dáng vẻ dập dòm kia chẳng hiểu sao lại trông khá đáng yêu.
Dụ Nhiên nhìn nó, cười nói: “Chim ưng, cậu và cáo chơi với nhau đi.”
Cáo nhỏ chủ động chạy ra, chim ưng sung sướиɠ bay theo nó. Giữa bụi hoa, một chú cáo trắng dựng thẳng cái đuôi xù lông chạy đằng trước, chim ưng xòe cánh bay theo sau, hình ảnh ấy trông vô cùng thân thiết.
Sau khi thuận lợi lừa chim ưng trắng đi, Dụ Nhiên và Lục Tắc Hiên cùng vào ngồi trong phòng kính nằm ngay chính giữa vườn hoa.
Lục Tắc Hiên nói: “Chỗ em chọn đúng là đẹp thật.”
Trong phòng kính, vừa ngắm cảnh đẹp ngoài cửa sổ, vừa thưởng thức đồ ăn ngon mắt ngon miệng, nhà hàng sân vườn này quả thật rất phù hợp để chọn làm nơi hẹn hò. Quý cô Adeline rất tinh tế, chọn nơi này rất khó khiến người ta sinh nghi.
Cô ta là Hội trưởng Hiệp hội Thương mại phía Nam, tài sản riêng nhiều không kể xiết, sản nghiệp đứng tên cũng khó mà đếm hết được.
Nhưng gần đây cô ta bị Phòng Điều tra theo dõi rất chặt, chắc chắn nhà hàng sân vườn này không thuộc sở hữu của cô ta mà là một cứ điểm của tổ chức.“
Dụ Nhiên vừa trò chuyện cùng Lục Tắc Hiên, vừa âm thầm quan sát xung quanh, không phát hiện ra sự tồn tại của Lính gác hay Dẫn đường nào khác. Nhân viên phục vụ ở đây đều là người bình thường. Để người thường giao đồ sẽ không khiến người ta nghi ngờ.
Chốc lát sau, một bồi bàn mặc bộ gile đen, đeo nơ cổ lịch sự bước vào phòng kính. Hắn ta liếc nhìn Dụ Nhiên, mỉm cười; “Chào mừng quý khách đã tới nhà hàng sân vườn. Đây là thực đơn, hai vị muốn dùng gì có thể gọi món luôn.”
Thực đơn được chế tác rất tinh xảo. Lúc mở ra, trông như có một đóa hồng nhung nở rộ giữa không trung.
Dụ Nhiên đưa thực đơn cho Lục Tắc Hiên. nói: “Anh mời nên anh chọn đi ạ.”
“Được.” Lục Tắc Hiên cúi đầu xem thực đơn.
Bên dưới bàn, ở nơi khuất tầm nhìn, Dụ Nhiên lặng lẽ luồn tay vào ví, ngón tay kẹp lấy con chip mini đã được bọc trong màng bảo vệ. Tiếp đó, cậu bỗng nhiên “Á” một tiếng, làm rơi chiếc ly trên bàn xuống.
Thính giác của Lính gác cực kỳ tinh tường, hai người lại ngồi gần nhau đến vậy, cậu buộc phải dùng âm thanh khác che giấu hành động của mình.
Tiếng chiếc ly vỡ tan dội thẳng vào tai Lục Tắc Hiên. Gần như đồng thời, đầu ngón tay Dụ Nhiên búng nhẹ một cái, bắn con chip lên chiếc khay bồi bàn đang cầm, hắn ta nhanh chóng đưa tay che lại.
Dụ Nhiên cười ngượng, gãi đầu: “Bất cẩn làm vỡ ly mất rồi.” Cậu nhìn bồi bàn, hỏi: “Chiếc ly này bao nhiêu tiền vậy, phải bồi thường không?”
Bồi bàn mỉm cười ái ngại: “Thưa anh, làm vỡ bắt buộc phải đền. Chiếc ly này giá 200 tinh tệ.”
Dụ Nhiên khẽ càu nhàu: “Có mỗi cái ly thủy tinh thôi mà đắt vậy…”
Lục Tắc Hiên nói: “Em không bị thương là ổn rồi. Cứ ghi lại giá tiền cái ly đó, tôi sẽ trả khi thanh toán.”
Bồi bàn ghi lại, Lục Tắc Hiên tiếp tục gọi món.
Nhìn Lính gác cúi đầu nghiêm túc chọn món đối diện mình, cảm giác áy náy dâng lên trong lòng Dụ Nhiên. Thành thật xin lỗi vì đã lợi dụng anh nhiều lần như thế, Lục Tắc Hiên. Hy vọng tương lai, một ngày nào đó biết chân tướng mọi chuyện, anh sẽ không trách tôi.
Dụ Nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong bụi hoa tít đằng xa, chim ưng trắng và cáo đang vui vẻ đùa nghịch. Không một ai trông thấy chuyện cậu vừa làm.
Bồi bàn kia sẽ chuyển chip đi, còn cụ thể chuyển cho ai, hiện tại cậu chưa cần điều tra. Chung quy chắc chắn nó sẽ đến tay kẻ đứng đầu thôi.
Tiếp theo, chắc hẳn cấp trên của Adeline sẽ chủ động liên lạc với cậu.
Dù sao, những nhiệm vụ được giao cậu đều hoàn thành rất xuất sắc phải không nào?