Ngoài cửa sổ gió lạnh gào thét, lá cây trong vòng một đêm rơi xuống toàn bộ, trước mắt tiêu điều, Lương Y Đồng trong tiểu viện bị nha hoàn đè xuống đất, thỉnh thoảng lại bị ép uống độc dược, đã qua thời gian một nén hương.
Nàng biết rằng nàng sắp phải chết. Trải qua hai năm sống như trong địa ngục, Lương Y Đồng vốn cho rằng nàng đã không còn sợ chết, nhưng khi độc dược từng chút ăn mòn cơ thể thì nàng vẫn không nhịn được mà run rẩy.
Đúng lúc này, từ chỗ nguyệt môn đi tới một nữ nhân trang dung tinh xảo, trên đầu cài một cây trâm màu ngọc bích, trên tay đeo hộ giáp khảm phỉ thúy, từ đầu đến chân đều toát ra sự quý phái.
Nàng ta là Tam Hoàng tử phi, cũng là nữ chủ nhân hậu viện, vì muốn tận mắt chứng kiến bộ dáng chật vật trước khi chết của Lương Y Đồng nên mới tới nơi này.
Nhưng nữ tử trên mặt đất cho dù đầu tóc hỗn độn, khi ngẩng mặt nhìn lên vẫn cực kỳ xinh đẹp, mỹ lệ vô song, khó trách có thể câu dẫn Tam Hoàng tử, khiến hắn đến nay còn chưa từng viên phòng với Tam Hoàng tử phi.
Trong mắt Tam Hoàng tử phi hiện lên một tia tàn nhẫn, chỉ hận bản thân không thể động thủ với nàng sớm hơn một chút. Từ khi gả cho Tam Hoàng tử, nàng ta đã suốt nửa năm phòng không gối chiếc. Người thị tẩm nhiều nhất là Lương Y Đồng, tất nhiên trở thành cái gai trong mắt Tam Hoàng tử phi. Nhân lúc Tam Hoàng tử không ở trong kinh thành, nàng ta lập tức tìm cớ muốn xử tử Lương Y Đồng.
Lương Y Đồng tất nhiên cũng đã nhận ra ánh mắt ngoan độc của Tam Hoàng tử phi. Thân hình đơn bạc của nàng căng cứng, rồi lại nhịn không được mà nở nụ cười.
Nàng ngũ quan thanh lệ, lại trời sinh có cặp mắt hoa đào, khi cười lên thì đặc biệt xinh đẹp. Tam Hoàng tử phi bị nụ cười của nàng chọc giận, giẫm lên lưng nàng, lạnh lùng nói: “Ngày thường luôn nhút nhát, tỏ ra đáng thương, chết đến nơi lại vẫn còn cười? Sao hả, còn trông cậy Tam Hoàng tử sẽ đến cứu ngươi à?”
Lương Y Đồng tất nhiên hiểu rõ sẽ không ai đến cứu nàng. Nàng chỉ cảm thấy hết thảy thật sự buồn cười, Tam Hoàng tử phi căm hận nàng như vậy, cũng là do cảm thấy nàng được sủng ái mà thôi.
Nàng ta không hề biết, cái gọi là mỹ nhân được sủng ái, cuối cùng đều sẽ chết. Bởi vì trong phủ cất giấu một bí mật, đó là Tam Hoàng tử không thể giao hợp, khi gọi người đến thị tẩm cũng là do cảm xúc của hắn không tốt mà thôi. Hắn vốn vô cùng tàn bạo, người chết dưới roi của hắn không phải một trăm thì cũng là mấy chục.
Bởi vì Tam Hoàng tử phi thân phận cao quý, Tam Hoàng tử mới không động đến, vậy mà nàng ta lại đi hâm mộ các nàng.
Lương Y Đồng cắn môi dưới, miễn cưỡng duy trì sự tỉnh táo. Nàng nhẹ nhàng cười cười, gian nan nói với Tam Hoàng tử phi: “Ngươi cho rằng xử lý ta rồi, Tam Hoàng tử sẽ viên phòng với ngươi sao? Không, cả đời này ngươi cũng chỉ có thể thủ tiết, ngày ngày sống trong sự thống khổ, đến lúc chết cũng không thể hòa ly, mỗi ngày đều mắc kẹt ở chỗ này, vĩnh viễn không được giải thoát.”
Bởi vì quá mức suy yếu, thanh âm của nàng giống như muỗi kêu, Tam Hoàng tử phi chỉ có thể miễn cưỡng nghe rõ một câu, còn chưa kịp nổi nóng thì đã thấy Lương Y Đồng nhắm mắt lại.
Nàng bị hạ kịch độc, lúc sắp chết thật sự đau đớn vô cùng, bên môi lại nở nụ cười, tựa hồ như vừa được giải thoát.
Khi hoàn toàn mất đi ý thức, Lương Y Đồng mới sinh ra cảm giác không cam lòng. Dựa vào cái gì mà những kẻ hại nàng đều được sống tốt, còn nàng thì phải chết?
***
Khi lần nữa mở mắt, Lương Y Đồng phát hiện cảnh vật trước mặt cực kỳ quen mắt, trong phòng bày biện chiếc bàn tròn gỗ lim cùng giá gỗ lê quen thuộc, trên tường con treo một bộ cung tên tinh xảo, nơi này rõ ràng là hành cung.
Đời này nàng chỉ ghé qua hành cung một lần, chính là vào hai năm trước.
Nàng nhịn không được mà véo chính mình, sau khi cảm nhận được đau đớn mới nhanh chóng nhảy xuống giường, tìm đến tấm gương duy nhất trong này, thiếu nữ trong gương không chỉ còn búi tóc sơ song kế, ngũ quan cũng non nớt hơn rất nhiều, rõ ràng là bộ dáng của một tiểu cô nương.
Lương Y Đồng sờ gương đồng, ngơ ngẩn đến ngây ngốc, có chút không dám tin, nàng lại thật sự trở về hai năm trước.
Nàng vốn là Tứ cô nương của Vũ An Hầu phủ, bởi vì sinh mẫu là một tiện tỳ bò giường, từ trước đến nay nàng vẫn luôn là cái gai trong mắt đích mẫu, nhưng khi phụ thân còn sống thì dù có hận, bà ta cũng không dám thật sự gϊếŧ chết nàng.
Nàng cứ như vậy đáng thương mà sống tiếp. Năm mười ba tuổi, phụ thân ngoài ý muốn mà qua đời, mà dưới gối ông không có nhi tử. Sau khi Nhị thúc kế thừa tước vị, bởi vì tham ô nên chọc giận Thánh thượng, bị tước đi Hầu gia chi vị, Hầu phủ lớn như vậy nói ngã liền ngã.
Sợ Hoàng thượng sẽ phạt nặng, Nhị thúc cùng mẫu thân liên hiệp, đánh chủ ý lên người nàng. Dù sao Lương Y Đồng cũng chỉ là một thứ nữ không quan trọng, mà ngày thường vẫn luôn quốc sắc thiên hương.
(Quốc sắc thiên hương: sắc nước hương trời, chỉ người phụ nữ sắc đẹp tuyệt vời)
Bọn họ thừa dịp Tam Hoàng tử ra ngoài đi săn, đưa nàng lên giường của Tam Hoàng tử, muốn dùng nàng để lấy lòng hắn. Vũ An Hầu phủ vừa mới chọc giận Thánh thượng, Tam Hoàng tử tất nhiên không có khả năng nạp nữ tử trong Hầu phủ làm thϊếp, dù cho hắnliếc mắt đã nhìn trúng Lương Y Đồng, nhưng sự tồn tại của nàng cũng chỉ là một thứ đồ chơi.
Hành cung có thể nói là nơi cơn ác mộng của Lương Y Đồng bắt đầu, khi phát hiện bản thân ở hành cung, trái tim Lương Y Đồng lập tức trùng xuống.
Ở kiếp trước, nàng lúc này cũng chưa biết Tam Hoàng tử không thể giao hợp. Sau khi tỉnh lại từ giấc ngủ, phát hiện bản thân bị xem như đồ chơi mà đưa cho Tam Hoàng tử, nàng vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Tam Hoàng tử vừa tiếp cận nàng, nàng liền run rẩy rút cây trâm trên đầu, đâm về phía hắn.
Một chút lực đạo đó của nàng đương nhiên không có khả năng khiến hắn bị thương, lúc cây trâm bị hắn đá văng đi, nàng sợ hãi lui về sau một bước, ngay sau đó bắt gặp bộ mặt lạnh lùng của Tam Hoàng tử, hắn cầm lấy cây roi bên cạnh, đi tới gần nàng.
Nhìn thấy bộ dáng sợ hãi của nàng, Tam Hoàng tử tà khí cười cười, quất roi lên người nàng, Lương Y Đồng giãy giụa muốn chạy trốn, Tam Hoàng tử lại trực tiếp đánh gãy chân nàng.
Sợ nàng đào tẩu, hắn còn cố ý phái hai nha hoàn tới gắt gao nhìn chằm chằm nàng, lại thêm cái chân gãy, muốn chạy trốn nào có dễ?
Lương Y Đồng căn bản không ngờ tới mình sẽ trọng sinh. Cũng may là lúc này chân của nàng còn chưa bị tổn hại, nàng cũng không cố gắng hành thích Tam Hoàng tử, sự tình còn chưa đạt tới tình trạng bết bát nhất.
Lương Y Đồng đang suy tư thì nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, nha hoàn sau khi hành lễ thì đẩy cửa ra, Tam Hoàng tử chậm rãi đi vào.
Kỳ thật dáng dấp của hắn rất tuấn lãng, hơn nữa vì thích mặc bạch y nên rất có khí chất nhẹ nhàng, trong kinh thành có không ít tiểu cô nương âm thầm ái mộ hắn, nhưng mà không ai ngờ tới, trong thâm tâm, hắn còn kinh khủng hơn cả địa ngục.
Mí mắt của Lương Y Đồng không khống chế được mà run rẩy, lúc Tam Hoàng tử đi vào, nàng lại dịu dàng ngoan ngoãn hành lễ, cười một chút, “Dân nữ bái kiến Tam Hoàng tử.”
Đôi mắt đào hoa của thiếu nữ vừa thanh tịnh vừa quyến rũ, lại thêm ngũ quan thanh lệ, bộ dáng ngoan ngoãn đặc biệt động lòng người. Tuy là đã quen nhìn mỹ nhân, Tam Hoàng tử cũng không thể không thừa nhận, tướng mạo của nàng thật sự quá tốt, ngày sau khi hoàn toàn nảy nở, chỉ sợ kinh thành đệ nhất mỹ nhân cũng không theo kịp phong thái của nàng.
Tam Hoàng tử đầy hứng thú nói: “Lúc ở nhà không phải còn tìm sống tìm chết sao? Bị đưa tới đây thì lại ngoan ngoãn rồi?”
Lương Y Đồng vốn cũng không hy vọng có thể giấu hắn chuyện trong nhà, ở kiếp trước, khi vừa biết được mình bị đưa cho Tam Hoàng tử, nàng đúng là khóc lóc cầu xin mẫu thân cùng Nhị thúc, mong bọn họ tha cho mình.
Sự cầu khẩn trong đau khổ của nàng đương nhiên là vô dụng.
Dù là cuối cùng không phải chết trên tay hắn, nhưng Lương Y Đồng theo bản năng vẫn sợ hãi hắn, nàng cố gắng kiềm chế sự run rẩy, rũ mắt xuống, mềm giọng nói: “Tam Hoàng tử long chương phượng tư, tuấn tú lịch sự, trong kinh thành có không biết bao nhiêu cô nương ngưỡng mộ người, có thể ở bên cạnh người là may mắn của dân nữ. Lúc trước là do dân nữ suy nghĩ không kỹ nên mới náo loạn một trận, khiến người chê cười, bây giờ dân nữ đã nghĩ thông suốt, có thể đi theo người, coi như không danh không phận, cũng là phúc khí của dân nữ.”
(Long chương phượng tư: màu sắc của rồng, dung mạo của phượng hoàng, ý chỉ phong thái xuất chúng)
Không ai không thích lời dễ nghe, huống chi trong lời nói của nàng lại không hề giấu diếm dã tâm của mình, Tam Hoàng tử đã sớm nhìn quen mấy mỹ nhân mưu mô, căn bản không hoài nghi thật giả trong lời nói của nàng. Dù là hắn âm tình bất định, nghe xong lời này, trên mặt cũng nở nụ cười nhạt.
“Coi như ngươi thức thời.” Tam Hoàng tử uể oải ngáp một cái, lại cẩn thận đánh giá nàng một chút.
Thiếu nữ da trắng xinh đẹp, mí mắt dày cong lên, khuôn mặt chỉ lớn bằng bàn tay, quả nhiên là mỹ nhân trời sinh, chỉ là tuổi còn hơi nhỏ. Trong lòng hắn thoả mãn, cũng không làm khó thêm, “Ngươi ra gian ngoài nghỉ ngơi đi, tạm thời không cần ngươi thị tẩm.”
Lương Y Đồng khéo léo lui ra gian ngoài, sau khi lừa gạt cho qua, thần kinh căng thẳng của nàng rốt cuộc cũng buông lỏng một chút.
Đêm nay, nàng ngủ không được tốt. Thật vất vả mới có cơ hội trọng sinh, nàng đương nhiên không thể lần nữa tiến vào Tam Hoàng tử phủ.
Tam Hoàng tử ngoài mặt thì ôn nhu, nhưng lại tàn bạo đến cực điểm, dù là có thể may mắn sống sót trong tay hắn, Lương Y Đồng vẫn cực kỳ sợ hắn. Tam Hoàng tử phi cũng không phải người dễ ở chung, vào Hoàng tử phủ, chỉ sợ nàng có chín cái mạng cũng không đủ sống.
Nàng cần phải có kế hoạch đào tẩu.
Hai ngày tiếp theo, Lương Y Đồng đều rất ngoan ngoãn. Khi Tam Hoàng tử ra ngoài đi săn, nàng ngoan ngoãn ở trong hành cung, hai ngày trước nha hoàn còn để ý nàng, đến ngày thứ ba thì không quan tâm nữa.
Hôm nay, đến lúc nghỉ trưa, nàng nằm trên giường giống như thường ngày. Ba ngày nay, mỗi ngày nàng đều nghỉ trưa, mỗi lần ngủ là hơn một canh giờ, bọn nha hoàn đã sớm quen.
Sau khi thấy nàng ngủ, hai nha hoàn trong cung điện cũng đi lại trước mặt nàng nữa, một người đi đến bếp làm việc, một người thì có chút mệt, tựa ở một bên ngủ gật.
Lương Y Đồng một mực chú ý tới nha hoàn trong phòng, đợi nàng ta ngủ, Lương Y Đồng liền nhẹ nhàng đi tới bên cạnh cửa sổ.
Nàng thật vất vả mời trèo được lên, bên dưới là bụi cỏ, sợ phát ra âm thanh, Lương Y Đồng bỏ giày, nhảy xuống từ cửa sổ, nàng mang theo đôi giày khom lưng như mèo con, lặng lẽ rời khỏi cung điện.
Nàng cố ý tránh đám người, nhưng hành cung lại rất lớn, trong chốc lát căn bản không có cách nào đi ra ngoài, nàng không dám dừng lại nghỉ ngơi, cuối cùng nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
Sợ là nha hoàn không thấy nàng nên đi tìm, trái tim Lương Y Đồng nhảy lên, nghĩ đến cung điện vừa đi qua không có ai canh gác ngoài cửa, Lương Y Đồng đi qua đó bằng con đường nhỏ.
Nàng đẩy cửa phòng ngủ, trốn xuống dưới gầm giường, thấy không ai tới điều tra, trái tim đập thình thịch của nàng rốt cuộc cũng khôi phục bình thường. Nàng lại đợi thêm lát nữa, nghĩ rằng người đã đi xa, lúc đang muốn chui ra ngoài, lại nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ, Lương Y Đồng lập tức rụt cổ vào.
Bên ngoài là Dự Vương cùng thị vệ cận thân của hắn, Tiêu Lĩnh, trở về. Dự Vương mặc một thân trường bào màu xanh, chỗ vạt áo thêu bốn con mãng xà, ngũ quan thâm thúy góc cạnh, khí thế kinh người.
Hắn vừa trở lại từ Thiểm Tây, đúng lúc đi ngang qua nơi này. Bởi vì gặp thích khách nên bị thương nhẹ, dứt khoát ở lại hành cung dưỡng thương, tới sớm hơn Tam Hoàng tử hai ngày.
Lần ám sát này, hắn hao tổn mất mấy người, nhưng cũng bắt được hai người sống, vừa nãy mới đi thẩm vấn thích khách.
Dự Vương đẩy cửa đi vào, Tiêu Lĩnh cung kính đi theo, hắn còn nghĩ đến chuyện thích khách, không khỏi thấp giọng nói: “Thuộc hạ vốn cho rằng thích khách là thổ phỉ, ai ngờ lại là…”
Đôi mắt hẹp dài của Dự Vương híp lại một chút, thấy hắn thủ thế, lỗ tai của Tiêu Lĩnh giật giật, cảnh giác rút kiếm bên hông ra, lạnh lùng lên tiếng: “Người nào đó? Ra đây!”
Lương Y Đồng khẩn trương co lại dưới gầm giường, khi nghe được tiếng quát lớn, nàng che mội lại, ngay sau đó đã nghe thấy thanh âm nam nhân rút kiếm.