Thần Cấp Kẻ Phản Diện

Chương 89: Lạc Hồng công tử khiến thế nhân lạc hồng (1)

Trong khoảng sân trong của La phủ.

Trần Tổng Quản nhìn hai con cá chép đỏ đang lắc lư trong hồ mà không khỏi mỉm cười.

"Người đời phỉ báng ta, ức hϊếp ta, sỉ nhục ta, khinh thường ta, lấn át ta ... Ta sẽ gϊếŧ sạch hết?"

Trần Tổng Quản lẩm nhẩm trong miệng, không nhịn nổi nụ cười.

"Nửa câu đầu còn quen thuộc, chứ nửa câu sau, chỉ sợ là công tử đoán mò."

Ông cầm chén trà nóng lên nhấp một ngụm, nhấm nháp lá trà trơn trượt trong miệng, có vị đắng chát nơi đầu lưỡi.

Ông nhẹ nhàng vuốt ve cổ kiếm Địa Giao bị quấn bằng vải trắng, Trần Tổng Quản dựa vào trên ghế bành, ngẩng đầu nhìn về phía Huyện An Bình bên ngoài.

Ý cười nơi ánh mắt từ từ tắt dần.

……

Lạc Hoa Viện.

Ông lão không tiếp tục ngồi trên ghế xích đu nữa, mà đứng dậy đứng trước cửa sổ.

"Đại nhân, tin tức truyền về!"

"Đại nhân đúng là liệu sự như thần, đối mặt với sự chỉ trỏ của hàng ngàn người, lời chửi rủa của nho sinh, Lạc Hồng công tử vậy mà dám trực tiếp vung đao, gϊếŧ mấy chục nho sinh, mấy chục người bình dân! Máu tươi nhiễm đầy phố, chặn lại miệng người đời! Lạc Hồng công tử khiến thế nhân lạc hồng! Thật quá hung tàn!"

Ngoài cửa, tiểu đồng phi nước đại trở về, bẩm báo với vẻ mặt kinh ngạc và không thể tin nổi.

Ông lão quay lại, vẻ mặt tràn đầy sự bình tĩnh, dường như đã đoán trước được.

"Tuy rằng lão phu không bằng Viện trưởng sư huynh, có thể tính toán được trời đất, suy diễn thời gian nhưng vẫn có thể luận được tướng mạo."

"Kẻ này có tướng mạo ngay thẳng và chính trực. So với La Nhân Đồ tàn bạo, hắn còn có một chút nhân nghĩa, nếu đổi lại là La Nhân Đồ, thì người trong thành dám làm nhục hắn, mắng chửi hắn, vu khống hắn ... chỉ sợ hắn đã trực tiếp gϊếŧ toàn thành rồi. "

Ông lão chắp hai tay sau lưng, bước từng bước chậm rãi trong ngôi nhà nghi ngút khói huân hương.

"Hắn chỉ gϊếŧ bọn nho sinh sĩ tử bị Chu gia thuyết phục tung tin đồn nhảm, cũng như đám người do Vương gia sắp xếp tản ra tin kích động lòng dân... La Hồng, kẻ này, quả thực có thể được gọi là tấm gương chính nghĩa ở huyện An Bình này, nhưng ... thế đạo này có lẽ sẽ ép hắn thành kẻ bỉ ổi ti tiện.”.

"Hơn nửa thiên hạ đều muốn gϊếŧ hai huynh muội hắn, đối với hắn mà nói, người sai không phải hắn, mà là thiên hạ này."

Ông lão thở dài một hơi, nói.

Hai tên tiểu đồng nghe những lời đó, lập tức hít sâu một hơi, nói có đạo lý.

Tuy nhiên, lời nói của ông lão đột ngột thay đổi.

"Nếu như hắn thật sự có vốn liếng trở thành một Tiểu Nhân Đồ (1), nếu là bình thường thì cũng thôi, nhưng hiện tại, La Hồng, kẻ này có thiên phú yêu nghiệt về Kiếm đạo, dùng bản lĩnh Cửu phẩm gϊếŧ Thất phẩm, bất luận là giang hồ, hay triều đình, thì mai sau nhất định đều có chỗ đứng."

(1)Cha của La Hồng là La Nhân Đồ nên ở đây Văn Thiên Hành gọi Lạ Hồng là Tiểu Nhân Đồ, ý nói La Hồng kế thừa bản lĩnh và sự tàn nhẫn của cha hắn.

"Thậm chí, với thiên tư hơn người này, cả Trấn Bắc Vương và La Nhân Đồ đều sẽ hy vọng rằng hắn sẽ kế vị mình, vì vậy địa vị trong tương lai của kẻ này ở triều đình sẽ càng thêm siêu việt."

"Có thể nói là tiềm long tại uyên (1)."

(1)Tiềm long tại uyên: rồng ẩn mình trong nước cạn. Ý nói hiện tại La Hồng là một kẻ có bản lĩnh nhưng chưa gặp đúng thời cơ và địa vị phù hợp chưa phát huy được.

Hai tên tiểu đồng lại hít vào lần nữa.

"Đây cũng là nguyên nhân mà thái tử muốn Lão phu dẫn hắn vào kinh thành."

Ông lão chắp tay, nhìn hàng chuối tây ngoài cửa sổ sau khi cơn mưa ập đến, rồi lẩm bẩm: "Là nguyên nhân phải mang hắn vào kinh cho dù phải dùng bất cứ thủ đoạn nào."

Huyện nha của Huyện An Bình.

Sau khi Chu gia chủ và Vương gia chủ rời đi không lâu.

Lạc Phong dẫn theo Tử Vi đúng giờ xuất hiện.

"Lưu huyện lệnh trái lại khá là thức thời."

Lạc Phong nhìn Lưu huyện lệnh đầy ẩn ý, không ngờ Lưu huyện lệnh thật sự có thể chống lại sự cám dỗ tiền tài của gia chủ hai nhà Vương gia và Chu gia.

Xem ra, Lưu huyện lệnh cũng không ngốc, hẳn đã đoán được thân phận của La gia.

Lưu huyện lệnh lau mồ hôi trên trán, ngượng nghịu cười nói: "Không nghĩ tới, ở cái Huyện An Bình nho nhỏ, khỉ ho cò gáy này, vậy mà sẽ có mãnh hổ ẩn núp..."

Lạc Phong nhếch khóe miệng: "Đáng tiếc, bây giờ mãnh hổ rời đi, chỉ còn lại hổ con, nửa thiên hạ đều muốn xử lý con hổ con này."

"Triệu phủ tính toán La Hồng, bị tàn sát hơn phân nửa, còn lại nữ quyến và trẻ nhỏ nhưng thật ra là bị Vương gia gϊếŧ sạch, Lạc Hồng công tử chỉ là tự vệ thôi. Triệu phủ tính toán không thành, ngược lại bị tàn sát hết, cũng là gieo gió gặt bão, điều quan trọng hơn là Triệu gia, Chu gia và Vương gia, ba nhà đã thông đồng với mật thám của Đại Chu, muốn lừa gϊếŧ La Hồng và La Tiểu Tiểu. Đây mới là trọng tội!"

"Mà tất cả chuyện này đều xảy ra trong phạm vi quản hạt của Lưu huyện lệnh. Nếu không phải La Hồng gϊếŧ chết mật thám của nước địch, một khi tin tức này được truyền về Đại Lý Tự ở Kinh Thành, thì Tự khanh đại nhân của chúng ta sẽ không tha cho ngươi dễ dàng như vậy, mà sẽ định cho ngươi tội tư thông với giặc, chuyện này cũng chưa chắc là không thể."

Lưu huyện lệnh nghe vậy, mồ hôi lạnh trên trán càng ngày càng nhiều.

Lão tử con mẹ nó ... Không làm gì cũng vẫn phải gánh tội!

Lạc Phong ôm bội kiếm với chiếc áo choàng đỏ thẫm phất phơ trên người, ông ta liếc nhìn Lưu huyện lệnh, khóe môi khẽ cong lên.

Ẩn ý nói: "Cho nên, Lưu huyện lệnh, tiếp theo phải làm gì..."

"Đã rõ chưa?"

……