Thần Cấp Kẻ Phản Diện

Chương 87: Người đời phỉ báng ta, lấn át ta, nhục mạ ta, khinh thường ta...... (1)

Bên dưới, có một nho sinh bước lên một bước, nho sam bay lên, giơ tay lên chỉ về La Hồng ở phía xa.

“La tặc! Tàn sát gia môn người khác, tội không thể tha! Phải gϊếŧ!”

Sau đó, nho sinh ném ra một bài buộc tội.

Bài buộc tội kia rơi xuống mặt đất trước La Hồng.

La Hồng nhặt tờ giấy ấy lên.

Khóe môi đang nhếch lên cũng dần dần mím chặt lại.

La Hồng nhìn lướt qua nội dung trên giấy, sau đó, gấp đôi nó lại, vỗ vỗ bạch y.

Từng bước một, đi xuống.

“Ngươi nói.”

“Gϊếŧ ai?”

La Hồng đi đến bên cạnh nho sinh, vui vẻ hỏi.

......

Lạc Hoa viên.

Ông lão ngồi xích đu ở phía trước cửa sổ, chiêm ngưỡng những chậu cây ngoài cửa sổ sau cơn mưa, ngắm nhìn những đám mây dày bay trên trời.

Một đứa trẻ chạy nhanh vào, quỳ gối trước mặt ông lão.

“Đại nhân, huyện An Bình có mấy trăm người tụ tập, bao vây La phủ, tức giận mắng chửi La Hồng, Lạc Hồng công tử một thân bạch y, đi ra ngoài La phủ, ngồi ngay ngắn ở cầu thang, nghe ngàn người chỉ trỏ.

Đứa trẻ nói.

Ông lão phía trước cửa sổ nghe thế, giống như nghe được cái gì vui vẻ, vuốt râu phá lên cười.

Ông ta đột nhiên nhớ lại hình ảnh người thanh niên mặc bạch y mỉm cười hỏi mình trong cơn mưa to kia.

Ông ta biết chắc, La Hồng này, không dễ bị bắt nạt như trong tưởng tượng.

“Lúc trước, La phủ có La Nhân Đồ, mấy chục vạn Hồ binh nói gϊếŧ liền gϊếŧ, đến cả mắt cũng không chớp lấy một cái.”

“La Nhân Đồ hi vọng con trai và con gái của mình bình an làm người thường, đáng tiếc, người đời đã làm cho đứa con này của ông ta, cầm đồ đao lên.”

“Tiếp theo, phố dài phải nhuốm máu rồi.”

Lão nhân nói.

Tiểu đồng lập tức kinh ngạc.

“Đại nhân, Lạc Hồng công tử kia...... Không lẽ lại còn dám hàng hung người khác ngay bên ngoài vậy sao?

Lão nhân đung đưa trên xích đu, nghiêng đầu nhìn qua chậu cây bị ánh mặt trời chiếu xuống ngoài cửa sổ, vuốt vuốt cầm.

“Có gì không dám?”

......

Huyện nha huyện An Bình.

Lưu huyện lệnh ngồi trên ghế, chuẩn bị nghỉ ngơi.

Sắc mặt so với hôm qua, tốt lên rất nhiều.

Hôm qua trận chiến giữa những cao thủ giới tu hành kia đã dọa ông ta mất ngủ một đêm, uống một bụng trà, nhiều lần chạy vào nhà xí đi tiểu không nói, trọng điểm là khó mà ngủ được

.

Bây giờ, tác dụng của trà giảm hơn phân nửa, cơn buồn ngủ ập đến, Lưu huyện lệnh cũng dự định chợp mắt một chút.

Bỗng nhiên.

Bộ đầu huyện nha đi vào, nói nhỏ bên tai Lưu huyện lệnh.

Vương gia chủ và Chu gia chủ tiến vào huyện nha, sau lưng đầy tớ đưa đến hai cái rương lớn.

Thùng thùng!

Hai cái rương lớn đặt xuống đất, bốc lên bụi bặm.

Vương gia chủ và Chu gia chủ nở nụ cười, sai người mở cái rương ra. Những thỏi bạc trắng bóng, được sắp xếp ngay ngắn ở trong rương.

Lưu huyện lệnh lập tức nheo mắt lại, nhìn chằm chằm hai rương bạc kia, ý tứ sâu xa.

“Đây là ý gì?"

Lưu huyện lệnh vẫn yên lặng ngồi trên ghế, thản nhiên hỏi.

“Chút quà nho nhỏ hiếu kính đến Lưu đại nhân.” Vương gia chủ và Chu gia chủ nhìn nhau, cười nói.

“La Hồng của La phủ kia, gϊếŧ chết cả nhà Triệu phủ, đến đứa cả nữ quyến lẫn trẻ em cũng không tha, kẻ này sát tâm quá nặng, bây giờ bị ngàn người chỉ trỏ, vạn người mắng chửi, ở huyện An Bình sớm đã không được lòng dân.”

“Triệu phủ trên dưới hơn trăm người, đều bị hắn ta hạ độc thủ, bi thảm cỡ nào, ngay cả Triệu Nguyệt âm thầm mến mộ La Hồng cũng bị chém mất đầu. Quả thực là cực kỳ tàn ác! Lưu đại nhân cũng không thể mặc kệ chứ!”

Vương gia chủ thở dài một hơi, nói.

Lưu huyện lệnh đang nhìn chằm chằm đống bạc trắng bóng, nghe được lời Vương gia chủ, da mặt lập tức run lên một cái.

La phủ?

Hai kẻ này thế mà muốn động vào La phủ?!

Thứ chó gì thế này, tưởng có đống tiền bẩn thì hay lắm sao?

Thế mà muốn bản quan đi chịu chết?!

Trước đó Lạc Phong nói Trấn Bắc vương họ La, khi đó Lưu huyện lệnh đã thầm suy đoán. La gia chủ hiền lành trung thực hay cười ha ha kia, có lẽ là con trai của Trấn Bắc vương, La Nhân Đồ đã gϊếŧ chết ba trăm vạn binh lính người Hồ Tắc Bắc trong chớp mắt!

Đó là kẻ mà một huyện lệnh nho nhỏ có thể động sao?!

“Cút! Tất cả cút hết cho ta!”

“Cầm đống bạc dơ bẩn của các ngươi cút ngay! Bản quan trông giống loại người nhận hối lộ sao?! Còn có, vụ án này có ẩn tình khác, cần các ngươi chỉ bản quan phán án?!”

“Cút, cút!”

Lưu huyện lệnh vô cùng tức giận.

Luôn có người uy hϊếp, muốn hại bản quan!

Vương gia chủ và Chu gia chủ ngơ ngác!

Sau khi bị đuổi khỏi huyện nha, bọn họ bỗng nhiên cảm thấy hơi lạnh lẽo.

......

La phủ.

Khi Tiểu Đậu Hoa cùng La Tiểu Tiểu nghe thấy những người bên ngoài phủ mắng chửi La Hồng, liền vô cùng tức giận, gọi tỳ nữ Hồng Tụ đến, lòng đầy căm phẫn tiến ra bên ngoài phủ.

Chưa tới gần, đã nghe được những âm thanh nhục mạ vô cùng khó nghe, cả gương mặt xinh đẹp tức giận đỏ bừng.

Bờ ao hoa sen.

Trần quản gia nhàn nhã pha trà, nếu La Hồng đã nói việc này sẽ do chính hắn tự đi giải quyết, vậy ông cũng vui vẻ thanh nhàn. Một tay Trần quản gia vuốt ve cổ kiếm, một bên ngắm nhìn hai con cá chép với chiếc đuôi đỏ kiều diễm dưới tán lá sen.

......

La Hồng đi tới bên người nho sinh kia nhưng gã lại không hề sợ hãi, cái eo còn ưỡn lên thẳng tắp.

Giữa hai lông mày, mang theo ý cười nhạo, xem thường cùng với ngạo ý của người đọc sách.

Đối với La Hồng, người có thanh danh vô cùng tốt này, rất nhiều nho sinh sĩ tử kỳ thật đều nhìn không hợp mắt, bọn họ là những người đọc sách, hi vọng nhất là thanh danh lan xa.

Người có học vốn tâm tư nặng, đối với thanh danh vô cùng tốt của La Hồng, tự nhiên có tâm đố kỵ.

Cái gì nho nhã hiền hoà, cái gì là gương mẫu chính nghĩa?

Lúc trước bọn họ khen thì rất hay, bây giờ đã mắng thì thật hung ác!

“Bản công tử...... đáng chết?”

Nho sinh kia quay đầu, cùng La Hồng đối mặt, “Đúng, ngươi là ma đầu gϊếŧ người! Thì đáng phải chết!”

“Nếu ngươi còn có nhân tính, thì tự sát xem như tạ tội với Triệu phủ và hơn trăm người chết kia đi!”

Nho sinh càng nói càng hưng phấn.

Gã đứng ở nơi cao nhất của đạo lý, quan sát La Hồng, việc áp chế người từng là tấm gương chính nghĩa của huyện An Bình khiến gã...... Sảng khoái!

“Tạ tội?”

La Hồng cười.

“Quả nhiên, trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh.”

“Ngươi có từng nghe qua câu, không biết người khác khổ, thì chớ khuyên người hướng thiện?”

La Hồng giơ tay về phía Triệu Đông Hán vạm vỡ như một tòa núi, đang đứng lặng ở phía xa cầu thang.

Thanh đao đeo ở bên hông Triệu Đông Hán lập tức rung động.

Từng sợi kiếm khí quấn quanh trên đó, cách không rút cây đao ra.

Thanh đao nhanh chóng thoát khỏi vỏ, rơi vào tay La Hồng.

Tay La Hồng cầm chuôi đao, nghiêng đầu, ngạo nghễ liếc nhìn đám người đang ồn ào kia, trong lòng đầy căm phẫn kia. Khóe miệng có chút cong lên.

Đặc biệt phô bày sự thật, giảng đạo lý ư?

Hắn nhìn về phía nho sinh kia.

“Muốn tạ tội đúng không?”

Nho sinh kia khẽ biến sắc, bỗng dưng cảm thấy lạnh toát từ đầu đến thân.

“Ngươi...... Ngươi làm gì?!”

Trên mặt La Hồng nở nụ cười dịu dàng.

.

Lưỡi đao lạnh lẽo sắc bén gác lên trên cổ nho sinh kia.

Giống như vẽ một bức tranh sơn thủy phóng khoáng, một đao như vẩy mực.

Chậm rãi cắt qua một vòng.

Nho sinh kia trừng to mắt che lấy cổ.

Máu, đột nhiên từ giữa ngón tay phun ra ngoài.

Toàn bộ phố dài.

Trong chốc lát, vắng lặng im ắng.