Trên mặt La Hồng nở nụ cười ôn hoà, nhìn Trần quản gia, nói: “Trần thúc, việc này bắt nguồn từ ta, tất nhiên ta phải xử lý.”
“Nói rõ sự thật, giảng đạo lý, lấy lý phục người.”
“Chúng ta dùng cách nho nhã hiền hoà để giải quyết vấn đề.”
La Hồng cười xán lạn.
Dứt lời, trong sân yên tĩnh trở lại, chỉ còn hai con cá chép bên dưới tán sen lắc lư vung đuôi vang lên âm thanh bọt nước.
Hồi lâu, khóe môi Trần quản gia giật giật.
“Được.”
“Tùy người.”
......
Triệu Đông Hán đi theo sau lưng La Hồng, nhìn công tử một thân áo trắng, nho nhã hiền hòa, trong lòng không khỏi càng bội phục.
Đối mặt với sự chỉ trỏ của ngàn người cũng vẫn giữ vẻ ôn hoà, bình tĩnh, không hổ là công tử gương mẫu chính nghĩa.
La Hồng chắp tay, thở ra một hơi thật dài. Được rồi! May mà hắn đến kịp.
“Lão Triệu, chúng ta đi xem tình huống bên ngoài một chút.”
La Hồng nói.
Triệu Đông Hán nghe nói như thế, lập tức càng phục hơn.
“Vâng”.
Triệu Đông Hán đeo đao, đi theo sau lưng La Hồng.
Hai người đi tới phía dưới tường cao của La phủ, chưa ra đến ngoài, liền nghe được những tiếng chửi mắng La phủ không ngớt.
“Tên gϊếŧ người La Hồng! Gϊếŧ chết hơn trăm người trên dưới Triệu phủ, tội ác tày trời!”
“Phi! Đồ chó La Hồng, ngụy quân tử, làm người khác buồn nôn, gϊếŧ người không gớm tay, tội không thể tha thứ!”
“La Hồng người này, tâm là tà ma, gϊếŧ người thì cũng thôi đi, đã vậy còn gian da^ʍ nữ quyến Triệu phủ, đến cả trẻ em cũng không tha, thật sự là tàn nhẫn ác độc, không có chút nhân tính nào, chẳng khác gì tà ma!”
Từng câu mắng chửi truyền đến.
Có nho sinh sĩ tử hô to, cũng có bạo dân thô bỉ tức giận mắng chửi, còn có những kẻ lẫn vào dân chúng cười trên nỗi đau khổ của người khác mà không hiểu gì nhưng vẫn liên tục gào to lên.
Dưới tường cao
La Hồng dừng bước.
Triệu Đông Hán nghe đến mức khuôn mặt méo mó, lửa giận trong lòng nộ khí mà lên: “Một đám khốn chẳng biết cái quái gì!”
La Hồng biết có người mắng hắn nhưng lại là không nghĩ tới, bọn họ lại mắng khó nghe như vậy.
Đây là có người...... Cố ý chỉnh hắn.
La Hồng chau mày.
“Công tử! Miệng của bọn thư sinh này, thực sự ác độc! Khi đó ngươi còn cứu bọn họ ra từ trong tay tà ma ở Thanh Hoa lâu. Bây giờ, bọn họ lại phản chiến, đến đây mắng chửi ngươi, còn mắng đến khó nghe như vậy! Đúng là vô tình nhất người đọc sách! Thực sự buồn nôn!”
Triệu Đông Hán tức giận đến mức mặt cũng đỏ lên.
Hắn ta là người nghe cũng đã giận như vậy, thân là người bị chửi, có thể không giận sao?
La Hồng đứng ở dưới cửa tường cao của La phủ, chắp tay, áo trắng tung bay.
Một bên tường thì im lặng.
Một bên tường khác, tiếng tức giận mắng chửi ngút trời.
Một bức tường cao, ngăn cách hai thế giới.
Hồi lâu, La Hồng cười khẽ, dường như áp chế luôn cả những tiếng mắng chửi tức giận ngút trời này, lắc đầu, kéo chốt cửa lên, chậm rãi mở cánh cửa lớn đang đóng chặt của La phủ ra.
Trong chốc lát, những lời tức giận mắng chửi ngoài cửa, như dòng lũ vỡ đê, lập tức rải nhiều vô số.
m thanh mắng chửi to lớn như một trận cuồng phong, khiến bạch y trên người La Hồng cũng phải bay lên.
Nho sinh, sĩ tử, bạo dân, người tham gia náo nhiệt ......
Ở bên ngoài La phủ, như một biển người.
La Hồng một thân bạch y, ôm tay, nụ cười như hoa.
Hắn đi qua cột cửa, đến bậc thang đá bị mưa dầm ẩm ướt trước La phủ, ở bên trong ngàn vạn tiếng chửi rủa, vén vạt áo lên, yên lặng ngồi xuống, mắt nhìn thẳng, giống như đang nhìn một lũ khỉ làm trò.
Một thân bạch y ngồi trước mắt khiến cả đám người rối rít nhìn nhau, cổ họng tựa như bị bóp nghẹn, tiếng chửi rủa dần dần biến mất.
Nghe được chửi rủa dần im ắng.
Lông mày La Hồng cau lại, hất cái cầm trắng nõn trơn bóng lên, nhìn xem biển người, khóe môi tà mị nhấc lên.
Cất giọng ôn hòa
“Tiếp tục mắng, đừng có ngừng.”
Bạch y yên tĩnh ngồi trên bậc thang đá, sau cơn mưa trời lại sáng.
Những tia nắng vụn vặt, xé làn mây đen xuyên qua, rơi xuống, phủ lên người thanh niên tuấn tú mặc bạch y. Chính Dương khí bàng bạc chiếu rọi cùng với ánh nắng, giống như một con rồng uốn lượn quấn quanh người thanh niên mặc bạch y nọ.
Tất cả mọi người yên lặng đứng xem một màn này, trong đôi mắt người thanh niên mặc bạch y mang theo giễu cợt, không quan tâm, sâu trong đó là sự lạnh lùng tàn nhẫn và tức giận đến cực độ, khiến cho nhiều người đều cảm thấy lạnh lẽo.
Mọi thứ im lặng như bị ngưng đọng thời gian.
Chẳng ai ngờ được rằng, đối mặt với những lời chửi rủa như nước lũ càn quét, Lạc Hồng công tử, thế mà không giống con rùa rút đầu trốn ở bên trong La phủ, lại mở cửa lớn, ngồi bệt trên đất.
Còn bảo bọn họ tiếp tục chửi mắng, đừng có dừng lại.
Kɧıêυ ҡɧí©ɧ sao?
Không có sợ sao?!
Nhìn người thanh niên mặc bạch y ngồi ngay ngắn bình tĩnh, cười tùy tiện, thờ ơ, chế giễu nhìn bọn họ, rất nhiều người không khỏi cảm thấy tức giận.
Ngươi bây giờ là đang bị hàng ngàn người chỉ trỏ, nên yên phận làm con rùa đen rút đầu mới đúng, sao lại dám phách lối như vậy?!
Phách lối mức khiến cho người ta khó chịu!
Trong đám người, dần dần có tiếng động, tiếng tức giận mắng chửi lại dần lớn lên giống như mưa nhỏ chuyển thành mưa to.
Đám bạo dân được Vương gia sắp đặt ẩn nấp trong đám người, ngoác cổ la lên: “Phách lối cái gì? Tội phạm gϊếŧ người còn phách lối? Một kẻ gϊếŧ chết cả Triệu phủ, có tư cách gì phách lối!”
“Người như ngươi, phải nên chém đầu ở chợ rau! Răn đe, ngăn chặn tội ác phát sinh thêm!”
“Đúng! Ngươi có tư cách gì phách lối? Gϊếŧ người là phải đền mạng!”
Những tiếng la hét đòi xử trí La Hồng vang lên.
La Hồng áo trắng tung bay, vẫn ngồi ở bên trên bậc thang đá như cũ, khóe miệng hơi nhếch lên, càng thêm tà dị.
La Hồng vốn có không giận, dù sao, những người này cấp cho hắn nhiều tội ác như vậy, nhưng mà...... Nghe những người này chửi rủa, trong lòng La Hồng dần dâng trào lửa giận.
Mắng thật khó nghe, mắng thật làm người khó chịu!
Triệu phủ muốn gϊếŧ huynh muội hắn, dựa vào cái gì hắn không thể gϊếŧ chết cả Triệu phủ?
Nửa cái thiên hạ đều muốn gϊếŧ hắn, chẳng lẽ không cho phép hắn đánh trả?
Bọn tiểu từ này các ngươi...... Biết cái gì!