Trần quản gia dùng một miếng vải rách, quấn quanh cổ kiếm thanh đồng, ánh mắt bình tĩnh nhìn Văn Thiên Hành.
“Con trai La tướng quân quả là không tệ.”
Văn Thiên Hành nói: “Đây không phải chuyện tốt.”
Trần quản gia vẫn quấn vải quanh kiếm.
“Thật đáng tiếc, lần này ta tới là để bảo vệ hắn.”
Văn Thiên Hành lắc đầu cười. Để tiểu đồng che ô tiến lên, đi ngang qua người Trần quản gia.
Trần quản gia nắm chặt kiếm, quay lưng về phía Văn Thiên Hành, để thanh kiếm lên lưng.
“Thế nên... lần sau mà đến sẽ là gϊếŧ công tử nhà ta?”
Trần quản gia thản nhiên nói.
Lời nói buông ra, xung quanh chợt trở nên yên tĩnh.
Một hồi lâu.
Văn Thiên Hành mới khẽ lên tiếng: “Cái này còn phải xem La gia thế nào.”
Một bên là tiểu đồng che ô cho, một bên lại có một tiểu đồng khác đỡ lấy ông ta, bóng dáng mờ dần giữa màn mưa.
...................
Bên ngoài thành huyện An Bình.
Từng đạo bóng đen phá vỡ màn mưa, lướt ngang qua nhanh như gió, tựa hồ đang thám thính kết quả của trận chiến kinh khủng kia.
Sườn núi phía Đông.
Một bức tượng đất hình ông lão rót rượu bằng đất sét vẫn giữ nguyên tư thế, một thanh gươm xuyên qua cổ họng tượng, ghim trên mặt đất.
Bãi đất trống phía Bắc.
Một người Hồ vẫn duy trì tư thế giương cung. Nước mưa thuận theo đường cung tinh xảo không ngừng rơi xuống.
Mà một thanh kiếm đâm xuyên qua l*иg ngực người Hồ nọ, ngay vị trí trái tim găm xuống đất, khiến cả một vùng thấm đẫm máu tươi
Phía Tây.
Người đàn ông cường tráng đang đứng thẳng bên cây cổ thụ đã bị chia làm hai nửa.
Phía Nam, nơi thượng nguồn con nước cuồn cuộn, có người lướt sóng mà đi, thấy một chiếc thuyền độc mộc chập trùng theo làn nước.
Ở trên con thuyền cô độc đó, một thanh kiếm găm chặt trên người tên Tà tu toàn thân khoác áo bào đen.
Cả nhóm người đều cảm thấy rét run. Bốn vị cao thủ Nhị phẩm...
Đều bị một kiếm đóng đinh!
Ánh mắt cả nhóm người nhìn về phía huyện An Bình lại tràn đầy nét kiêng dè.
Một tà áo xanh, một thanh kiếm.
Có thể ngăn cản vạn quân.
....................
Trần quản gia mang theo cổ kiếm, bước vào Triệu phủ.
Cơn mưa xối xả cả đêm cuối cùng cũng bắt đầu ngớt dần, thành một cơn mưa phùn bay khắp bầu trời.
Khắp mọi nơi đều là thi thể.
Sắc mặt Trần quản gia vô cùng bình tĩnh, cứ thế đi vào trong.
Ba người Lạc Phong, Tử Vi và Phương Chính nhìn thấy Trần quản gia, thái độ cung kính, khom người vấn an.
Nhưng Trần quản gia chẳng để ý tới bọn họ, nghiêm mặt lướt qua.
Ông nhìn thoáng qua bên trong dinh phủ, nhìn thấy Triệu Đông Hán ngã sấp trên mặt đất đầy nước, không rõ sống chết, rồi lại liếc tới La Hồng cả người chằng chịt vết thương.
Trần quản gia, tóc trên đầu hơn ba phần đã bạc trắng, thở hắt một hơi.
Phảng phất trong nháy mắt như đã già đi rất nhiều tuổi.
La Tiểu Tiểu nhìn thấy bóng dáng áo xanh của Trần quản gia, môi nhỏ mím chặt, mặt đầy ủy khuất mong chờ.
“Trần thúc!”
La Tiểu Tiểu nhanh như cắt chạy lại ôm lấy Trần quản gia, nước mắt nước mũi tèm lem dụi vào người ông.
Còn La Hồng chỉ cười nhìn Trần quản gia nhẹ nhẹ gật đầu.
Trần quản gia nhẹ nhàng xoa đầu La Tiểu Tiểu, dịu dàng nói: “Công tử, tiểu thư, không sao chứ?”
“Lão Trần đến đưa hai người về nhà...”
Cơn mưa xối xả kéo dài suốt đêm.
Khiến cả huyện An Bình chìm trong biển nước, nước dâng cao mấy phần.
Mà thứ khiến người ta chú ý nhất, là trận gió tanh mưa máu trong đợt mưa lũ này. Bốn cao thủ Nhị phẩm ra chiêu cản trờ một bóng áo xanh trong huyện An Bình.
Cuối cùng đều rơi vào cái kết một kiếm đâm xuyên cơ thể, chết vô cùng bi thảm.
Mà thảm nhất lại là, bốn kẻ đã chết dưới bốn thanh kiếm đồng kia lại chẳng có người nào dám nhổ kiếm ra, nhặt xác cho bọn họ.
Một An Bình vốn rộn ràng tấp nập, hình như cũng vì trận chiến này mà tĩnh lặng hơn rất nhiều. Những người lòng dạ ác độc, quỷ kế đa đoan, cũng không lộn xộn nữa, đều bình tĩnh lại hết.
Có lẽ cũng bởi vì trong đêm mưa to gió lớn, bị thực lực vô cùng đáng sợ của thanh y kiếm khách khiến cho kinh hãi.
Rạng sáng, bầu trời tối tăm mờ mịt dần thu lại sắc đen, mưa tan để lộ từng khoảng trong xanh trên bầu trời.
Triệu phủ.
Trần quản gia cùng La Hồng và La Tiểu Tiểu rời khỏi Triệu phủ. Bọn người Lạc Phong cũng vì mất đi mục đích mà chẳng ở lại lâu.
Triệu phủ hoa lệ nay trở thành một mớ hỗn độn. Sân giếng trời ở giữa phủ không còn giữ được nét thanh lịch, thơ mộng. Khu núi nhân tạo được điêu khắc điêu luyện đặt trong sân nhỏ chứng kiến bao lịch sử Triệu phủ từ lúc nào đã tan hoang, chia năm xẻ bảy.
Và thứ khiến người ta sợ hãi nhất, vẫn là những cỗ thi thể lạnh băng không ngừng chảy máu.
Tiểu thư Triệu gia chết không nhắm mắt, đầu lìa khỏi xác, lăn lốc một góc trong sân. Những cỗ thi thể võ sĩ lềnh bềnh trong ao Triệu gia.
Huyện An Bình.
Vương gia. Chu gia.
Hai vị gia chủ Vương gia cùng Chu gia bối rối từ cửa sau Triệu phủ rời đi. Về phủ đệ của mình.
La Hồng cực kì tàn nhẫn, một kiếm chém bay đầu Triệu Nguyệt, khiến bọn họ cảm thấy lạnh buốt từ trong tâm khảm.
Cái lạnh thấu xương thẩm thấu trong cơ thể bọn họ, khiến bọn họ trong một khắc vô cùng hối hận sao lại cùng Triệu phủ cấu kết, dính dáng đến sự tình này.
"Quả nhiên... Người thành thật một khi nổi giận lên là đáng sợ nhất!"
"Cả huyện An Bình, La Hồng nổi tiếng là công tử nho nhã, hiền hòa, gương mẫu, chính nghĩa, hóa ra một khi nổi giận cũng sẵn sàng đổ máu không ghê tay!"
Chu gia run rẩy.
Bên cạnh, Vương gia cau mày, suy nghĩ biện pháp giải quyết.
Dù sao, trong trận chiến vừa rồi, La Hồng cũng đã thấy mặt bọn họ ở Triệu phủ. Như thế chẳng phải La Hồng cũng sẽ nghĩ bọn họ thông đồng với Triệu phủ, là kẻ đứng phía sau Triệu phủ sao? Nếu thế này, sợ rằng hai gia tộc bọn họ sẽ sống không nổi mất.
Đợi đến lúc La Hồng xử lý gọn gàng Triệu phủ, sẽ đến tìm bọn họ xử lý nốt.
"Không thể cứ ngồi mà chờ chết như thế này được, nhất định phải đánh đòn phủ đầu!"
Đôi mắt già nua của gia chủ Vương gia ánh lên ý định muốn liều một phen.