Trong ánh mắt không thể tin được của tên Võ tu kia, khí huyết mênh mông cuồn cuộn trào ra, Tà ảnh đánh ra một quyền.
Nện thẳng vào người tên Võ tu Thất phẩm khiến hắn ta ngã đập đầu xuống mặt đất, bọt nước bị văng lên tung tóe.
Võ tu Thất phẩm như nỏ mạnh hết đà so với Tà ảnh Thất phẩm đang trong trạng thái sung sức.
Kết quả chiến đấu, không có gì khó đoán.
Bàn tay tà ảnh bắt lấy đầu Võ tu Thất phẩm, nhấc hắn ta lên, nước mưa cọ rửa máu loãng.
La Hồng mang mặt nạ, trong miệng hừ cười nhỏ, đùa nghịch kiếm sát châu, cà lơ phất phơ, như một tên ăn chơi trác táng đầu đường, lại như là quân chủ vong linh phóng đãng không kềm chế được.
Trong mắt tên Võ tu Thất phẩm hiện lên sợ hãi.
Trên mặt La Hồng nở nụ cười nho nhã hiền hoà, giống như một vị ca ca hiền lành cách vách.
Sự ôn hòa tươi cười kia, làm Võ tu Thất phẩm thoáng bình tĩnh lại.
Chính là, nháy mắt tiếp theo.
Sát châu kiếm trong tay La Hồng đã để trên cổ tên Võ tu Thất phẩm.
Cùng với nụ cười ôn hòa, chậm rãi cắt qua.
Máu phun đầy mặt La Hồng, dính lên cả Mặt Nạ Tà Quân yêu dị.
La Hồng vươn tay ra khẽ vẫy, lần thứ hai triệu hoán tà ảnh.
Hai tên Võ tu Thất phẩm đã chết, hoàn toàn biến hóa thành tà ảnh của La Hồng ……
“Gϊếŧ nhanh quá, quên hỏi tên các ngươi, một khi đã như vậy, liền gọi các ngươi, Tà Nhất, Tà Nhị đi.”
La Hồng cười nói.
Lời nói vừa dứt.
Tà Ảnh Địch Sơn, Tà Ảnh Hồ Chỉ Thủy, Tà Nhất, Tà Nhị nhanh chóng biến mất.
La Hồng đột nhiên nâng tay lên, chạm vào mặt nạ từ từ tháo xuống.
Trong phút chốc, mỏi mệt như thủy triều, thổi quét thân hình hắn, La Hồng đặt mông ngồi ở trên mặt đất, tóc bạc một lần nữa biến thành tóc đen.
Triệu phủ, hai thi thể Võ tu Thất phẩm, tản ra khí tức nồng đậm huyết tinh.
La Hồng thở phì phò từng ngụm từng ngụm, đôi mắt trừng lớn, che kín tơ máu, cả người có chút hậm hực.
Có lẽ là di chứng của Mặt Nạ Tà Quân
……
Triệu phủ, hậu viện, sương phòng.
La Tiểu Tiểu tràn đầy hoảng sợ nhìn thi thể chất đầy mặt đất.
Ở trước người nàng, một tỳ nữ an tĩnh đứng thẳng. Người đã từng vui vẻ kệ chuyện xưa cho nàng, giờ phút này, lại là hóa thành nữ tu la, gϊếŧ rất nhiều người.
Đây là một tỳ nữ, dáng người đẫy đà, khuôn mặt lạnh lùng, trong tay cầm một thanh đoản đao, hàn quang lành lạnh.
“Tiểu thư, yên tâm.”
“Địch nhân đã chết hết rồi.”
Tỳ nữ quay đầu, cho La Tiểu Tiểu một nụ cười trấn an.
Nhưng, La Tiểu Tiểu lại vẫn bị dọa như cũ, nàng rốt cuộc cũng chỉ là một tiểu cô nương, tuy rằng có điểm tùy hứng, nhưng chưa từng gặp qua hình ảnh tàn khốc như vậy.
Sắc mặt nàng trắng bệch, cả người nhịn không được run rẩy.
“Tiểu thư, Triệu phủ cùng người ngoài cấu kết, lợi dụng tiểu thư uy hϊếp công tử, khiến cho công tử nhập Triệu phủ, muốn ám sát công tử cùng tiểu thư.”
Tỳ nữ nói.
La Tiểu Tiểu sợ hãi trong mắt khôi phục một chút ánh sáng.
“Ca ca ta?”
Sau đó, nàng như nghĩ tới cái gì, có vài phần kinh hoảng: “Mau bảo ca ta đừng tới nơi này, nơi này quá nguy hiểm!”
La Tiểu Tiểu hô.
Tỳ nữ đôi mắt càng thêm ôn hòa: “Đáng tiếc, công tử hẳn là đã tiến vào Triệu phủ.”
“Hồng Tụ , ngươi lợi hại như vậy, khẳng định có thể cứu ta ca!”
La Tiểu Tiểu giờ phút này càng thêm sợ hãi.
Cha mất tích, nếu ca chết thì ở thế giới này, La Tiểu Tiểu nàng chẳng còn thân nhân nào nữa.
Không có thân nhân bên cạnh, làm sao nàng có thể chịu đựng được đây.
Tỳ nữ gọi là Hồng Tụ gật đầu, bàn tay to nắm tay nhỏ La Tiểu Tiểu, vượt qua thây sơn biển máu, đi ra sương phòng.
……
Đại môn Triệu phủ.
Lạc Phong ăn mặc chế phục Đại Lý Tự, bị nước mưa tưới ướt dán ở trên người.
Phía sau ông ta, Tử Vi cùng Phương Chính an tĩnh đứng thẳng.
Sắc mặt bọn họ nghiêm túc, có thể ngửi được nồng đậm huyết tinh từ Triệu phủ tỏa ra khắp nơi.
Có điều, Lạc Phong không có lập tức vào phủ, mà là quay đầu nhìn về phía nơi xa.
Chỗ đó, mưa rất to.
Một vị lão nhân từ từ mà đến, một tiểu đồng bung dù, một tiểu đồng nâng tay.
Hai nhóm người gặp nhau trước cửa Triệu phủ.
Lão nhân gật đầu cười, tiếp đó, liền tiếp tục đi vào phủ.
Lạc Phong hít sâu một hơi, đôi mắt thâm thúy nhìn lão nhân, cũng đi theo vào.
Mới vừa vào Triệu phủ, liền thấy được thi thể đầy đất.
Đầu Triệu Nguyệt kia trừng mắt không cam lòng, bị nước mưa cọ rửa.
Trong đình viện, còn có 30 tên sát thủ bị gϊếŧ vẫn còn đang mặc y phục dạ hành
“Đa phần là Võ tu Cửu phẩm, có cả một Bát phẩm.”
Phương Chính nhìn lướt qua, vừa đưa ra phán đoán liền hít vào một hơi.
Nhưng mà.
Lão nhân chỉ là nhìn lướt qua, nụ cười liền thu lại.
Ông ta ra lệnh cho tiểu đồng đỡ mình, tiếp tục cất bước.
Lạc Phong không nói gì, nghiêm mặt, đi theo.
Chỉ lát sau, cả nhóm người đã đi xuyên qua hoa viên Triệu phủ, đi tới sảnh chính.
Lão nhân dừng bước, nước mưa theo tán dù rơi xuống trước mặt, tựa như tấm mành bằng ngọc.
Xuyên thấu qua rèm châu, lão nhân thấy được La Hồng mặc bạch y, một tay cầm mặt nạ, ngồi bệt dưới đất trong trời mưa như trút nước.
Chung quanh La Hồng, thi thể Võ tu Thất phẩm vẫn đang phóng thích khí huyết cuồng bạo như cũ ……
Cảnh tượng như ngưng đọng lại.
Tiếng mưa to cũng như đã bị ai thu lấy, kéo đi.
Trời đất cùng màn mưa đều nhiễm màu máu.
Đôi mắt Lạc Phong co rụt lại, tràn đầy không thể tưởng tượng.
Tử Vi bưng kín miệng.
Khuôn mặt vốn không mấy biến sắc của Phương Chính cũng cứng đờ đi.
Một bên khác.
Tỳ nữ từ Triệu phủ biệt viện đi ra, lôi kéo La Tiểu Tiểu, cũng đúng lúc nhìn thấy La Hồng một thân đẫm nước mưa ngồi kia.
La Tiểu Tiểu nhìn ca ca mình cả người nhiễm huyết, mặt không có chút máu, như gà rớt vào nồi canh, đôi mắt trong phút chốc liền đỏ.
Nước mưa ầm vang mà xuống.
La Hồng từ từ quay đầu, xuyên thấu qua màn mưa mông lung, nhìn thấy La Tiểu Tiểu đỏ mắt, trên mặt toát ra nụ cười ôn hòa, sủng nịch.
Sau đó, hắn lại quay đầu, nhìn về phía lão nhân đứng lặng ở trong màn mưa.
Trầm mặc nửa ngày.
Hắn nhếch môi, lên tiếng hỏi thăm như một kẻ ghé ngang hút nhờ điếu thuốc bên đường.
“Lão bá cũng là tới gϊếŧ huynh muội chúng ta?”
“Mạo muội hỏi ……”
“Lão bá họ tên là gì?”