Huyện An Bình đang yên tĩnh, trong phút chốc sáng như ban ngày.
Con mãng xà trắng hóa thành giao long trắng, gầm thét giữa đêm mưa, trông như một thanh kiếm đang bay, làm cho cả bầu trời đang đổ mưa đều bốc hơi không còn chút nào.
Bên trong con giao long trắng, Trần tổng quản mặc thanh sam, khí tức giống như muốn đem trời đất hòa làm một.
Giao long trắng hung mãnh, dốc sức bay qua, tựa như núi sông vỡ toang.
Phía đông huyện An Bình, bùn đất chảy xuôi trên sườn đất.
Phất trần của lão đạo sĩ nổ tung, trong miệng đột nhiên ho ra một ngụm máu, trên người hiện lên từng vết kiếm.
Cả người lăn từ trên sườn đất lăn xuống, biến thành tượng đất.
“Dù chưa làm cho cửu kiếm hóa rồng nhưng tứ kiếm hóa giao long cũng đáng để uống cạn một chén lớn!”
Lão đạo cả người dính đầy bùn đất, lấy ra một hồ lô dính đầy bùn, giống như bị điên, cả nước mưa và rượu hòa với nhau trút hết vào miệng.
Sau đó, từ trong tay áo lão rút từng xấp bùa dày, không tiếc mà vung ra.
Gò núi đang bình thường đột nhiên bắt đầu nổi dậy, làm nước mưa đang rơi xuống đầy trời cũng bay ngược lên.
Phía bắc, mặt đất bằng phẳng đột nhiên phát ra sấm sét nổ vang.
Chỉ trong nháy mắt, cánh tay của nam nhân người Hồ đeo túi da dê đứng trên lưng con ngựa hãn huyết đã máu thịt lẫn lộn.
Con ngựa bên dưới bị nổ làm nhiều mảnh.
Toàn bộ mặt đất bằng phẳng bị nổ tạo thành một cái hố sâu, hắn ta đứng lặng trong hầm, miệng mũi đều chảy máu, trong đôi mắt xếch cũng có chút máu chảy ra.
“Hay cho Hóa Long Kiếm…”
Nam nhân người Hồ cười nhạt, giày da trâu tinh xảo giơ lên, hoa lệ giẫm lên một bước, tay không bị thương kéo cung lần thứ hai, nước mưa trong trời đất không ngừng hội tụ ở trên dây cung hóa thành một mũi tên băng.
Khí lạnh bốn phía.
Phía tây, một gốc cây già giống như bị sấm sét đánh trúng.
Trên cây, chỉ trong chớp mắt, cánh tay của người nam nhân tung một đấm lên trời kia bị kiếm khí gọt tận, chỉ còn lại xương trắng u mịch.
Người đàn ông vạm vỡ nhe răng trợn mắt cười lớn.
Từ sau lưng rút ra cây giáo sắt đen dài, hét một tiếng, hất cánh tay bị cụt lên, giống như đang quất mạnh rồi ném cây thiết mâu trong tay đi.
Như tiếng sấm nổ, âm thanh vẫn còn, nhưng thanh trường mâu đã hóa thành một đường kẻ đen lướt nhanh về tà áo xanh ở huyện An Bình.
Phía nam, tên Tà tu áo bào đen đứng lặng trên con thuyền cô độc, khí Tà Sát quanh thân giống như đang bị bốc hơi lên, hắn ta thét ra một tiếng bi thảm, quỳ gối ở đầu thuyền, toàn thân run rẩy không ngừng, dưới bộ y phục đen là đôi mắt phẫn nộ màu đỏ tươi, thân hóa thành quạ đen sải cánh như che kín cả bầu trời nhanh chóng bay đi.
…
Huyện An Bình.
Trần tổng quản chân đạp trên một thanh kiếm thanh đồng, tay nâng lên, như một vị kiếm tiên tuyệt thế.
Con ngươi của ông vẫn như cũ, cả bầu trời mưa xối xả nhưng đều không thể tới gần thân thể của ông một tấc.
Vô số kiếm quang thu liễm, dần dần biến mất trong trời đất, giao long trắng to lớn bay vào giữa bầu trời, giống như muốn đem cơn mưa đang đổ xuống như thác và mây đen chặt đứt đi.
Thanh sam bay bay, Trần tổng quản không quan tâm đến tu sĩ bốn phương tám hướng bao vây bên ngoài huyện An Bình.
Bốn tên Nhị phẩm, đến từ Đại Chu, Đại Sở, Tái Bắc với Thiên Địa Tà Môn…
Bốn kẻ này không cùng một phe nhưng đều có chung mục đích.
Trần Thiên Huyền vẫn còn bên trong thành, bọn họ không dám vào thành nên chỉ có thể lựa chọn bao vây ở bên ngoài ra lệnh sát thủ trong huyện gϊếŧ La Hồng và La Tiểu Tiểu.
Một kiếm trấn áp bốn người, Trần tổng quản nghĩ bọn họ sẽ thoái lui. Nhưng Trần tổng quản không ngờ tới bốn người này không sợ chết, tung ra sát chiêu chỉ vì muốn giữ chân ông.
“Muốn chết sao!”
Giữa hai hàng lông mày của Trần tổng quản không kiềm được giận dữ.
Những kẻ này muốn gϊếŧ công tử và tiểu thư đến vậy sao?!
…
Lạc Hoa Viện, giống như bị ngăn cách khỏi mọi thứ.
Mấy cây chuối tây được trồng ngoài cửa sổ phát ra những tiếng vang thanh thúy dưới sự dày xéo của trận mưa to.
Văn Thiên Hành ngồi trên xích đu, ánh mắt đυ.c ngầu nhìn cây chuối tây đang lay động như bóng dáng một thiếu nữ xinh đẹp.
“Một kiếm trấn áp bốn Nhị phẩm, quả không hổ danh là kiếm đạo tông sư của Đại Hạ.”
“Nếu thái tử ở đây có lẽ sẽ cười nói một câu ban thưởng.”
Lão nhân vỗ tay cười.
Hai tiểu đồng châm hương cung kính đi đến đỡ lão nhân đứng lên.
“Đi, đi đến Triệu phủ một chuyến.”
“m thầm giúp đỡ một tay vậy.”
“Ta cũng muốn được chứng kiến phong thái của con trai La Nhân Đồ.”
Lão nhân cười khẽ.
Một tiểu đồng lấy ô trúc, một tiểu đồng linh hoạt cầm lò đã được thay than mới đỡ lão nhân từ từ đi ra Lạc Hoa viện.
Triệu phủ.
La Hồng chống kiếm, nhìn Ngụy Vô Nhàn đã chết trước đó.
Đạo tu Thất phẩm của Long Hổ Sơn Đại Chu, rất mạnh.
Nhưng gã này chủ quan, mắc cùng một lỗi với Hồ Chỉ Thủy.
Tà Ảnh Địch Sơn chế trụ đối phương, với nhục thân của Đạo tu căn bản không cách nào thoát được, vậy nên kết cục cuối cùng chính là mất mạng.
Đương nhiên, có lẽ Ngụy Vô Nhàn không ngờ được rằng La Hồng một thân Chính Dương khí rực rỡ chói mắt, tràn đầy bóng dáng của Nho tu lại là một tên Tà tu!
Tà Ảnh Hồ Chỉ Thủy và Tà Ảnh Địch Sơn âm thầm di chuyển ra sau lưng La Hồng, thân thể Ngụy Vô Nhàn liền vô lực rơi đập xuống đất.
Mất đi pháp lực khống chế của Ngụy Vô Nhàn, Xích phù giáp sĩ lập tức tan rã, biến thành Xích Phù bị thiêu cháy hết.
Trong phòng, tà ảnh hoàn toàn biến mất.
La Hồng cầm kiếm theo, bạch sam nhuốm đầy máu, bình tĩnh đi tới trước thi thể Ngụy Vô Nhàn.
“Đứng lên.”
Trong Đan Điền, Sát Châu chuyển động, sát khí nhanh chóng bị quét sạch.
m thanh của La Hồng như ngâm xướng.
Muốn triệu hoán tà ảnh Thất phẩm Ngụy Vô Nhàn.