"Xem ra đêm qua cô ấm lắm phải không?"
"Rất ấm."
Phỉ Sắc mỉm cười đáp lại, còn hất tay cô ta sang hướng khác, xem như thể Tần Thu rất không vừa mắt mà đáp trả:
"Lấn hết cả đường tôi vào rồi. Phiền phức."
"Cô... nói chuyện rõ ràng đi."
Tần Thu không muốn thua Phỉ Sắc dễ dàng như vậy, cô ta muốn vơ tay kéo lấy tóc cô nắm, nhưng chưa kịp đυ.ng đến tóc thì Phỉ Sắc đã né kịp, còn tung một cước đá cô ta té ngã.
Phỉ Sắc nhíu mày, tay còn muốn giơ lên, muốn tiếp tục tát Tần Thu thêm một lần nữa.
Người phụ nữ không biết trời cao đất dày, đυ.ng ai không đυ.ng, lại đυ.ng phải Phỉ Sắc. Cô ta chưa từng nghe qua danh tiếng của cô hay sao mà dám tự tin để thách thức cô như vậy?
"Oái."
Tần Thu hét lên, trừng mắt nhìn Phỉ Sắc, đôi tay quen quán tính mà giơ lên cao, che chắn lại mặt mình.
"Phỉ Sắc!"
Tiếng gọi này may mắn khiến cho cô ngưng hành động hạ chân đạp thẳng vào Tần Thu. Cô ngước mặt lên nhìn, là Cổ Vị Nghiêm.
Cổ Vị Nghiêm tay cầm khay thức ăn, hai mắt nhìn thẳng vào con người dưới đất một cách u ám đáng sợ.
Vừa mới sáng sớm đã như vậy rồi sao.
"Nghiêm..."
Như nhìn thấy cứu tinh đời mình, Tần Thu đã lật đật ngồi dậy, nhanh chân chạy đến nắm lấy cánh tay hắn, còn suýt nữa khiến cho thức ăn trong khay bị đổ ra bên ngoài.
Tần Thu không để tâm để sắc mặt của Cổ Vị Nghiêm như thế nào, liền mở miệng nói lời ủy khuất nhìn hắn:
"Cô ấy xô em, còn định đạp em nữa. Cũng may anh đến kịp, không thì mặt em sẽ nát mất."
Cổ Vị Nghiêm đẩy tay ra, tránh sự cố ý va chạm từ Tần Thu. Hắn bước đến gần cô, đặt lên tay cô khay thức ăn, muốn cô đi vào phòng trước, mọi chuyện ở đây cứ để hắn lo.
Phỉ Sắc cũng muốn chống mắt lên xem xem hắn hành động ổn thỏa lòng người như thế nào, nên mới chịu bước vào, còn không quên nháy mắt tinh nghịch khiến tim hắn điêu đứng lên xuống.
Cổ Vị Nghiêm đưa được cô vào phòng, gương mặt cứ như thay đổi 180 độ vậy, hắn lạnh lùng nhìn Tần Thu.
"Sao cô còn chưa rời khỏi đây?"
"Em..."
Tần Thu nhìn hắn, chẳng biết nói năng lời nào.
Vốn ngay từ đầu Tần Thu lợi dụng thời gian buổi sáng ít người trông coi phòng Cổ Vị Nghiêm, nên mới đánh liều mà chạy đến đây, định tìm hồ sơ mật. Chưa gì thấy Phỉ Sắc hiên ngang đi vào nên mới bước ra, gây sự tránh đi sự chú ý từ cô.
Việc gây sự với Phỉ Sắc đều là nằm trong ý cô ta cả. Cũng tại vì sợ sự nghiệp không thành mới thành ra như vậy. Bây giờ bị hắn chất vất, Tần Thu chẳng biết phải làm sao.
"Được rồi, yêu cầu trưa nay cô hãy rời khỏi đây."
"Đừng, ngày mai, ngày mai cha em sẽ đưa người đến đón mà."
"Cô nói thật?"
"Em nói thật mà. Em liên lạc với cha rồi, cha bảo ngày mai sẽ kêu người đến đón. Với lại, em cũng muốn ở cạnh anh thêm một ngày, chỉ một ngày thôi cũng đủ rồi mà."
"Được, vậy tự cô lo liệu đấy, tôi không liên quan."
Cổ Vị Nghiêm châm chước trước câu cầu xin của Tần Thu. Dù sao cô ta cũng là con gái của Thượng tá, xem ra hắn vẫn phải lịch sự nốt ngày hôm nay.
Nhưng trong đôi mắt đầy toan tính của Tần Thu, làm sao có thể qua mắt khỏi hắn?
Hắn sớm biết Tần Thu đến đây là có vấn đề rồi. Không dễ dàng gì một người năm năm chưa quay về, nay bỗng dưng xuất hiện, lại ở ngay Điềm Môn, có phải rất lạ hay không chứ.
Nhưng nghĩ là nghĩ như thế, Cổ Vị Nghiêm không bức dây động rừng, chỉ sợ cô ta máu liều hơn máu não mà thôi.
Đã là con của một kẻ không ra gì, hắn vẫn mong Tần Thu có chút nhận thức về bản thân mình.
"Em... em cám ơn."
Tần Thu rụt rè đáp lại, vừa dứt câu đã nghe tiếng đóng cửa cái rầm. Cổ Vị Nghiêm chưa nghe hết đã thẳng thừng quay đi vào trong rồi.
Tần Thu nắm chặt góc áo, đôi mắt cô ta phừng phừng lửa giận, sau đó liền trở về phòng.
Cô ta còn chưa đến một ngày nữa để hành động, nếu như không kịp hoàn thành, chắc chắn sẽ chết dưới tay cha của mình.
Thông báo
Cổ Vị Nghiêm e hèm một tiếng nhỏ, nhìn cô gái vẫn đang hăng say ăn uống no nê, ngay khi hắn bước chân vào mà Phỉ Sắc không thèm để ý đến hắn nữa là.
Bị lơ như vậy khi đứng trước mặt Phỉ Sắc, hắn gõ cộc cộc lên bàn nhìn cô.
“Sau này đừng gây sự, rõ thật là…”
Phỉ Sắc dừng đũa, cô vừa lau miệng, liếc mắt nhìn Cổ Vị Nghiêm.
“Anh lo lắng cho cô ta à? Thế sao không cong đít chạy đi dỗ dành đi?”
“Làm gì có chứ? Sau này chỉ yêu mỗi em mà thôi.”
Phỉ Sắc bật cười, cô ngồi dậy, đi đến ngồi vào lòng của Cổ Vị Nghiêm, rất tự nhiên mà hôn lên cổ hắn một nụ hôn.
“Vĩnh viễn không rời.”