Lý Phục nở một nụ cười hết sức bình tĩnh đáp trả lại những người khác.
Thật ra lúc đầu anh ta không muốn làm như thế đâu, nhưng nhìn vẻ mặt chanh chua đỏng đảnh kiêu kì như thế, không xem anh em mọi người ở đây ra gì nên mới rũ mọi người hù doạ Tần Thu một chút. Người ngoài còn nhìn vào được cô ta đến đây có vấn đề, chỉ có kẻ ngu ngốc mới không biết thôi. Lý Phục không biết rằng Tần Thu đến đây với mục đích gì, chỉ muốn câu dẫn Đại tá của anh ta thôi hay là muốn tìm bí mật cho cha cô ta. Dù sao cũng phải nên đề phòng một chút
Lý Phục nhìn mọi người, sau đó phất tay:
“Mau dẹp mấy cây gậy gỗ này với tấm chăn đi. Những người nào tối nay có mặt ở đây tuyệt đối không được nói cho ai khác biết. Nhất là Đại tá!”
“Rõ.”
“Không tuân theo lời tôi, các người ăn đấm thay cơm.”
“Rõ.”
Lý Phục ngay sau đó cũng dọn dẹp giúp mọi người. Xem ra cô ta đã bị Lý Phục dạy dỗ đến mức ngất xỉu rồi.
***
“Tìm được người đó chưa?”
“Thưa Ngài, người phụ nữ đó đã chết rồi, ở Điềm Môn.”
“Mau đến đó tìm. Còn cô ta thì sao?”
“Đã thành công câu dẫn tên Đại tá.”
“Tốt!”
Bóng người đàn ông cao lớn phủ bóng lên tường một mảng rộng. Ông ta vừa nghe được mục tiêu đã bật cười thành tiếng. Tay cầm điếu xì gà bên tay không ngừng hút từng hơi, phả lên không trung, bao trùm lấy gương mặt của ông ta.
Người bên dưới chỉ biết câm lặng nhìn ông ta khoái chí như thế, hai tay đã siết chặt lại thành nắm đấm. Gương mặt hắn ta không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì nhưng tay hắn ta đã muốn nói lên tất cả.
Bằng mọi giá, hắn ta phải nhanh kết thúc việc này càng sớm càng tốt thì mới có thể giúp đỡ được em gái của hắn ta, nếu không thì cả hai anh em sớm muộn gì cũng sẽ chết dưới tay của hắn ta.
Thật là điên rồ…
***
Ánh nắng mặt trời đã xuyên qua từng tán lá, vài tia nắng nhỏ nhoi đã rọi vào căn ngục số 222.
Cổ Vị Nghiêm cố gắng không động đậy mạnh, tránh để người trong lòng thức giấc. Hai tay hắn đã tê rần dần mất đi cảm giác, chân cũng chẳng khá hơn là bao. Lẽ ra tối qua nên nằm thì có lẽ bây giờ sẽ đỡ mỏi hơn nhiều. Nhưng nhìn Phỉ Sắc ngủ yên trong lòng như thế, mọi thứ mà Cổ Vị Nghiêm hắn làm đều cảm thấy xứng đáng…
Còn Phỉ Sắc bên cạnh hắn là đủ rồi.
“Ưm…”
Người trong lòng khẽ cựa quậy, Cổ Vị Nghiêm vờ nhắm mắt lại. Hắn không muốn để Phỉ Sắc biết được hắn đã ngắm cô từ lâu rồi.
Phỉ Sắc mơ màng thức giấc, cô ngước mắt nhìn hắn vẫn đang ngủ. Đôi môi mỏng gợϊ ȶìиᏂ kia rất hấp dẫn cô, thế là liền nhướng người lên một chút, hôn nhẹ lên cánh môi của hắn.
Phỉ Sắc lại nhớ đến những lời tối qua của Cổ Vị Nghiêm, môi cũng nở nụ cười len lỏi sự hạnh phúc. “Cho dù là mơ, xin đừng thức giấc. Nếu nó là thực, tôi sẽ hạnh phúc biết bao”
Cô không nghĩ Cổ Vị Nghiêm sẽ yêu mình, lại không nghĩ đến bản thân mình sẽ chấp nhận lời nói của hắn. Cô nghĩ bản thân mình không xứng với hạnh phúc, nhưng những điều đêm qua cô nghe bên tai, thật sự đã lay động trái tim của mình…
Chẳng biết nó sẽ tồn tại bao lâu, nhưng xin đừng chấm dứt vào ngay lúc này. Để cô bên cạnh Cổ Vị Nghiêm thêm một chút nữa cũng chẳng làm sao cả…
Đang miên man suy tư thì Cổ Vị Nghiêm đột ngột giơ tay, kéo đầu cô lại gần đối diện với hắn, đôi mắt tinh tường kia nhìn thẳng vào cô, giọng điệu êm ái mang theo ý cười rót nhẹ bên tai Phỉ Sắc:
“Ừ, em hôn tôi sao? Mới sáng sớm không ngờ em nhớ tôi vậy…”