Cổ Vị Nghiêm như bị trút đi hết sức lực của mình cũng bởi câu nói của Phỉ Sắc. Lời cô mềm mỏng, yếu ớt nỉ non bên tai, cả đôi tay đang ghì chặt eo hắn không chịu buông.
Hắn cảm nhận thân thể sau mình đang run lên, bàn tay dần lạnh. Thật sự hắn muốn để cô ăn mặc kín đáo một chút rồi mới ôm, sưởi ấm chứ không thể giữ mãi tư thế như vậy. Tay hắn gở từng ngón tay đang bấu víu vào áo, nhưng càng mở, cô lại không thể buông.
“Đừng… buông tay.”
“Sắc, em chưa mặc áo, lưng em sẽ lạnh. Em để tôi mặc áo cho em sau đó sẽ sưởi ấm giúp em, được không?”
Cổ Vị Nghiêm cười khổ, hắn không nghĩ cô sẽ hành động như thế nên đành mở lời dỗ dành. Quả thật Phỉ Sắc đã dần nới lỏng tay mình, chịu để cho hắn vớ lấy chiếc áo ấm khoác người cô.
Vừa xoay người lại, Cổ Vị Nghiêm nhìn rõ gương mặt nhỏ đang dần ửng hồng, phút chốc lại khiến hắn muốn trêu ghẹo.
“Sắc, mặt em đỏ lên kìa.”
“Tôi mệt…”
Cổ Vị Nghiêm nén lại ý cười, sau đó cài lại nút áo cho Phỉ Sắc. Cô gái này da thịt lại không được mịn màng, nhưng nó vẫn cứ hấp dẫn ánh mắt của hắn, thật sự mê người.
Phỉ Sắc cũng mặc kệ ánh mắt của hắn đang dán chăm chăm vào mình, cô chỉ mong hắn sẽ ôm cô lại, sự lạnh buốt từ gió thổi vào qua khe cửa đã muốn cô co người lại tìm hơi ấm thôi.
“Phỉ Sắc, đến đây. Tôi ôm em.”
Cứ thế, Phỉ Sắc nhìn bóng người ngồi sát vào vách tường, hai tay dang rộng ra mời gọi mình, cô cũng chỉ có thể nương theo vòng tay ấy, được hắn ôm lại thật chặt.
Phỉ Sắc cô có thể cảm nhận từng nhịp đập mạnh mẽ ở vị trí ngực trái của Cổ Vị Nghiêm, cô có thể cảm nhận hơi ấm được truyền đến đỉnh đầu của mình, cảm nhận được sự bao bọc mà Cổ Vị Nghiêm dành cho mình. Trong vô thức, cô rơi lệ.
Chưa bao giờ cô có thể cảm nhận được sự ấm áp vô bờ bến như thế. Những ngày đông nhiều năm trước, ngoại trừ những lớp áo dày đặc, những tấm chăn bông trùm lấy cơ thể mà vẫn không đủ ấm, nơi đây rất lạnh, lạnh gần như là lòng người rồi. Cô cứ tưởng bản thân mình cũng sẽ bị vùi chôn trong mùa đông năm nay… nhưng bây giờ đã tốt rồi. Đã thật sự tốt rồi. Cuối cùng cũng đã có một người đàn ông ôm lấy cô, đã có người che chở cô trong mùa đêm lạnh giá này.
“Sắc…”
Giọng của Cổ Vị Nghiêm từ trên đỉnh đầu cô truyền đến, Phỉ Sắc chỉ cựa mình một chút, để hắn cảm nhận được mình vẫn đang nghe hắn gọi.
“Tôi xin lỗi… tôi đã lớn tiếng với em. Đợi sau khi em khỏi, tôi sẽ đưa em về Cổ gia ra mắt mọi người, em sẽ là phu nhân của tôi.”
“Tôi đã sai rồi, tôi yêu em.”
“Đừng rời xa tôi nữa, ba năm qua tôi luôn tìm kiếm em, tôi biết em đến đây vì muốn tìm được tung tích người thân của mình. Tôi sẽ giúp em.”
“Chỉ cần em rũ bỏ súng dao, em bên cạnh tôi, làm phu nhân an nhàn bên cạnh tôi là đủ…”
Từng lời của Cổ Vị Nghiêm phát ra đều xuất phát từ tận sâu trong đáy lòng của hắn. Hắn chưa biết yêu nữ nhân là như thế nào, phải làm gì, phải hiểu gì. Nhưng một khi hắn chấp nhận yêu Phỉ Sắc, hắn biết cô đau một hắn sẽ đau mười. Khi cô bị thương chỉ là vết xước nhỏ, nhưng lòng hắn lại gợn lên từng đợt run rẩy vì sợ, một cái nhíu mày của cô cũng khiến hắn đau thấu tâm can. Hắn hiểu được vì Phỉ Sắc, hắn có thể sẽ làm mọi thứ, hắn sẽ bất chấp tất cả…
Chỉ là không biết người trong lòng như thế nào, có yêu hắn như thế không, có cảm nhận được như hắn không…
Nhưng mọi thứ dã được đền đáp lại, Cổ Vị Nghiêm nhìn Phỉ Sắc gật nhẹ đầu, môi cô áp lên l*иg ngực hắn hôn nhẹ, thì thầm:
“Ừ… nghe theo anh…”