Phỉ Sắc dần bị sự cuồng nhiệt cùng du͙© vọиɠ chiếm hữu lí trí, cô nắm lấy tóc hắn không ngừng cào cấu.
Hàm răng trắng của hắn cạ nhẹ vào đầu nhũ hoa màu hồng nhạt, liếʍ một vòng đã dính đầy nước bọt của hắn.
Cổ Vị Nghiêm bật cười, không khỏi khen:
"Dễ thương thật đấy Phỉ Phỉ..."
"Nói cho tôi biết, thoải mái hay là không?"
Cổ Vị Nghiêm xốc nhẹ cơ thể cô lên, đi về phía bàn lớn ở trước phòng đặt cô nằm xuống.
"K...không..."
Bây giờ Phỉ Sắc chỉ trả lời theo quán tính của mình, cô còn không biết rằng Cổ Vị Nghiêm hỏi cái gì nữa, dường như sự đê mê từ hành động của hắn đã khiến cô trở nên như vậy.
Cổ Vị Nghiêm nghe xong liền đen hết cả mặt, vẻ mặt gợi lòng quân tử như thế mà bảo không thoải mái, thật là con cáo hư mà!
"Em đáng ghét thật đấy..."
Hắn khẽ cười, bàn tay chạm xuống vùng cấm của Phỉ Sắc. Một ngón tay cho vào khuấy đảo bên trong khiến cô không chịu đựng được mà nỉ non rên khẽ một tiếng, hai chân kẹp lại bàn tay hắn. Cổ Vị Nghiêm mặc kệ đôi chân đã không còn sức lực của cô, thêm một ngón tay luồng lách vào sâu.
Bên trong *** ***** của cô thật sự rất ấm, khác xa với lòng của cô. Cổ Vị Nghiêm nhịn không được, từng ngón tay ra vào liên tục, dòng nước hoa thủy cũng dần lộ ra sau đóa hoa, chảy dọc xuống bàn tay của hắn.
"Nhẹ...ưʍ...a...nhẹ..."
Phỉ Sắc bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ như thế, đầu như muốn nổ tung, cô víu lấy bàn tay hắn cầu xin. Cổ Vị Nghiêm cúi người gần đến sát mặt cô, giọng hắn khản đặc hỏi:
"Nói cho tôi biết, ba năm qua có ai chạm vào hay chưa?"
"Hư...ưʍ...có...có thì sao..."
"Nói dối tôi sao? Ai mà dám chạm vào em ngoài tôi? Hửm?"
Cổ Vị Nghiêm không vì câu nói đó mà phát hỏa. Bao năm qua hắn tuy không gặp được cô, nhưng mọi nhất cử nhất động của cô, hắn đều nắm trong lòng bàn tay.
Hơn nữa ngoại trừ cô bị bạo ngược bởi hắn thì không người nào dám chạm vào cô cả, mất mạng như chơi ấy.
Cổ Vị Nghiêm rút tay ra, dòng nước cứ theo tay hắn rỉ xuống cổ tay, hắn còn cố ý giơ lên để cô nhìn rõ.
"Đã như thế mà còn không nói thật sao?"
Phỉ Sắc cũng bởi vì sự đê tiện của hắn mà cô quay sang một bên, không thèm chú ý đến nữa. Bị người đẹp phớt lờ như thế cũng khiến hắn không vui, cự long đã hướng thẳng ngay *** *****.
"Bây giờ em nói thật không?"
"Kh...không bao giờ....ư..."
Cổ Vị Nghiêm động thân, thúc mạnh vào sâu bên trong của cô. Phỉ Sắc bất ngờ bị đâm xuyên như thế, bụng dưới cồn cào khó chịu.
Điều cô đang mong chờ là Cổ Vị Nghiêm luận động ra vào, chấm dứt sự bứt rứt khó chịu từ bên dưới. Nhưng chờ vẫn không thấy hắn tiến hay lùi, cô đành mặt dày ưỡn người.
"Bây giờ nói thật không? Em cứ như vậy người khó chịu là em đấy."
"Không có ai...cả."
"Thật không?"
"Ừm..."
Chỉ chờ cái gật đầu đầy chắc chắn như thế từ Phỉ Sắc, Cổ Vị Nghiêm nâng nhẹ khóe môi thích thú, hắn giữ lấy eo cô, bắt đầu luận động không ngừng.
Cả cơ thể cùng chiếc bàn cũng vì đó mà lắc lưng theo từng nhịp của hắn, bàn cũng đã kêu cót két đáng thương rồi.
Phỉ Sắc chỉ có thể bị hắn thao thao bất tuyệt như thế, tay phải choàng qua mặt không muốn nhìn sự ái muội này.
Đường đường là một sát thủ có tiếng tăm, ai nghe cũng khϊếp sợ vậy mà năm lần bảy lượt đều bị cái tên Đại tá này bắt lấy, còn không ngừng cái hành động chiếm tiện nghi trên cơ thể người khác mà.
Chẳng biết qua bao nhiêu lần thúc đẩy, rút ra liên hồi, Cổ Vị Nghiêm cuối cùng cũng chịu dừng lại, ôm lấy thân thể cô mà khẽ rên một tiếng nhẹ, cả Phỉ Sắc cũng ngân lên một âm thanh yêu kiều.
"Giọng em rên nghe êm tai như vậy, tôi không ngại thêm lần nữa đâu Phỉ Phỉ."
Gương mặt cùng tấm lưng hắn đã đổ đầy mồ hôi, nhưng không có nghĩa là hắn đã thấm mệt, dường như hắn càng được tăng thêm sức mạnh, không ngừng muốn chiếm hữu cô.
"Thêm...cái đầu nhà anh..."
Phỉ Sắc thở dốc từng hồi, hạ thân sớm đã cảm nhận được vật đang dần dần lớn.
Không ngoài dự đoán, hắn lại tiếp tục giơ chân cô đặt lên vai hắn, một cuộc tình khác lại diễn ra ngay sau đó.
Bên trong căn phòng toàn những tiếng rêи ɾỉ ái tình kèm theo âm thanh nức nở. Các tên lính gác khác sớm đã bị đuổi đi rồi. Nếu không thì quê chẳng biết chỗ để mặt ở đâu...
Bên tai của hắn lúc này mới nghe rõ được đôi ba câu:"Tha...tôi."