Nữ Tù Nhân Không Thể Đụng Của Đại Tá

Chương 16: Bất đồng về lời nói

"Tôi cũng là người phụ nữ "yếu đuối", tôi rất sợ..."

Lý Phục mồm chữ a mắt chữ o nhìn về phía Phỉ Sắc với gương mặt không mấy tin tưởng.

Nói cô là phụ nữ, chỉ cần nhìn qua vóc dáng cũng biết mà thừa nhận. Nhưng nói cô nói cô "yếu đuối", có đánh chết Lý Phục cũng không dám tin.

Sát thủ giết thuê như Phỉ Sắc mà cũng biết mềm mỏng thì quả là khó tin. Hơn nữa không phải lúc sáng mới đâm vào đùi Đại tá, sau đó lại thẳng tay bắn Đại tá, vật lộn rất đáng sợ nữa hay sao?

Đúng như lời người khác nói, lời phụ nữ nói chỉ nên nghe không nên để vào tai. Nó thật sự sai quá sai.

Phỉ Sắc biết kẻ trước mắt này không hề tin vào lời mình nói, cảm thấy rất oan uổng. Thật ra cô cũng biết sợ chứ đâu phải không sợ đâu? Cổ Vị Nghiêm còn đáng sợ hơn những gì mà cô nghĩ.

Chợt nhớ ra mâu thuẫn từ lời nói trước cửa hắn, cô tò mò mà không dám nói nhiều, xem bên trong khám bệnh còn rất lâu nên cô nhích lại gần Lý Phục hỏi vài thứ.

"Này, anh và Đại tá đến đây làm gì vậy?"

"Đại tá chưa nói cho phu nhân biết sao?"

Lý Phục nhìn cô tiến lại gần mà ra sức phòng vệ, anh ta lùi lại vài bước cẩn trọng. Nghe được sự tò mò từ cô, Lý Phục cau cặp mày kiếm nhìn cô.

"Thì nói là đi tìm mộ mẹ, mà tôi nhớ là ba năm trước...không phải bà ấy chết rồi à?"

"Hay phu nhân nhầm lẫn rồi? Thân sinh Đại tá sống tại Điềm Môn nên ngài ấy mới đến đây. Nếu phu nhân nói mẹ ở Khổ Phạc thì tức là phu nhân Cổ gia, bà ấy vẫn còn sống mà?"

Càng nghe Lý Phục kể rõ, tâm trí Phỉ Sắc về nhiều năm trước càng thêm mơ hồ.

Đầu cô chỉ xuất hiện dấu chấm hỏi to đùng với muôn vàng câu hỏi. Tại sao lại có nhiều mẹ như vậy? Vậy lời của Lý Phục đáng tin hay là trí nhớ của cô đáng tin đây? Không phải chính mắt hắn đã nhìn thấy Cổ Vị Nghiêm một phát đâm xuyên kiếm vào ngực của người phụ nữ đó sao?

Tại sao lời nói lại khác xa với trí nhớ cô như vậy? Hay cô nhớ nhầm? Hay là cô mơ rồi ảo tưởng đó là sự thật? Rốt cuộc là như thế nào???

"Phu nhân, phu nhân...cô không sao chứ?"

Lý Phục lay nhẹ vai phải, kéo cô trở về thực tại. Phỉ Sắc giật mình nhìn anh ta, liếc mắt một cái khiến Lý Phục co tay lại sợ hãi.

"Anh có nhớ nhầm không?"

Phỉ Sắc nghiêm túc hỏi Lý Phục thêm lần nữa, anh ta liền gật đầu một cách chắc chắn đáp:

"Không có nhớ nhầm đâu. Phu nhân à, tôi theo Đại tá gần bảy năm rồi, không biết chuyện này cũng phải biết chuyện khác, cái gì tôi cũng biết đấy. Phu nhân không tin tôi sao?"

"Không."

Đầu Lý Phục hiện lên dấu ba chấm...

Anh ta không còn gì để nói nữa, dù được trả lời với câu đầy tổn thương như thế nhưng cũng không khiến anh ta đau lòng, vì anh ta ngày nào cũng bị Đại tá phũ phàng với mình như thế, thêm một người nữa anh ta cũng chịu được mà...

"Mẹ anh ta đẹp không?"

"Phu nhân, tôi không biết."

"Vậy sao nói cái gì cũng biết?"

"Tôi..."

Lý Phục lần này cứng họng không thể đáp trả được gì, bộ mặt muốn cất đem đi giấu thì hơn. Vừa nói với Phỉ Sắc cái gì cũng biết mà cô vừa hỏi đã bảo là không biết. Có phải quê dùm không chứ?

Phỉ Sắc bĩu môi xem thường, sau đó liền không thèm quan tâm đến anh ta nữa. Cái tên này ăn nói chả đâu vào đâu, cô không nên tin thì hơn.

Ngồi đợi tầm nửa tiếng đồng hồ thì cô đã ngáp lên ngáp xuống vài cái rồi. Khám lâu như vậy mà vẫn chưa chịu ra nữa.

"Lý Phục, có phòng giam nào trống không? Tôi buồn ngủ quá, tôi muốn đi ngủ."

Phỉ Sắc đã hết chịu nổi cơn buồn ngủ ập đến này rồi, phải đi ngủ sớm mới được nên đành nhờ vào Lý Phục.

"Phu nhân, đã hết rồi ạ."

"Vậy anh ra ngoài ngủ một hôm đi, tôi ngủ phòng của anh."

"Phu nhân...tôi..."

"Không lẽ anh không nhường nhịn cô gái chân yếu tay mềm như tôi được sao?"

Lý Phục trân mắt nhìn cô thật sự anh ta không biết nói gì nữa. Gì mà chân yếu tay mềm? Có ai rộng lượng đánh anh ta một cái thật mạnh cho tỉnh với nghịch cảnh hiện tại không?

Cạch.

Cánh cửa phòng cũng bật mở, Cung Dược mệt mỏi tựa vào cửa, vẫy tay ý muốn nói đừng hỏi anh bất cứ điều gì nữa, anh bây giờ muốn quay về phòng ngủ.

"Về...kêu người đưa tôi về đi. Tên này vật lộn chích thuốc cho hắn cũng mệt.

Lý Phục gật đầu, rồi nhanh đi kiếm những tên lính khác đưa Cung Dược trở về.

Phỉ Sắc nhìn điệu bộ của anh đã thấm mệt như vậy cũng rất muốn hỏi han. Sau lại nghĩ ngợi gì đó mà chỉ im lặng ngồi một bên đợi tên Lý Phục trở về bảo anh ta nhanh đưa cô đi ngủ thôi.

"Này, cô vào phòng ôm Cổ Vị Nghiêm ngủ đi."