Được Anh Trai Mang Về Nhà, Bé Trở Thành Bảo Bối

Chương 8

Ánh mắt của Lý Tử Nhu vừa quay sang đã nhìn thấy Kỳ Tử Ngọc trên ghế sô pha.

"Chị ~ "

Cô bé chạy về phía Kỳ Tử Ngọc, tưởng rằng Kỳ Tử Ngọc sẽ ôm lấy cô bé như trước kia, nhưng khi cô bé chạy qua rồi mới nhìn rõ, trong lòng Kỳ Tử Ngọc còn có một cậu bé.

Cô bé lập tức không vui hỏi: "Chị, cậu ấy là ai vậy?"

"Sao chị lại ôm cậu ấy?"

"Chị buông cậu ấy ra đi, ôm Nhu Nhu đi mà ~"

Lý Tử Nhu kéo cánh tay Kỳ Tử Ngọc không ngừng nũng nịu, thấy Kỳ Tử Ngọc không để ý tới cô bé, cô bé liền đi kéo Thần Thần trong lòng cô.

"Cậu xuống đi, đây là chị của tôi!"

"Xuống đi!"

"Lý Tử Nhu!"

Kỳ Tử Ngọc thấy cô bé kéo Thần Thần, sắc mặt lập tức thay đổi, tay lớn nắm chặt tay của Lý Tử Nhu, kéo cô bé ra.

Cụp mắt nhìn vết đỏ trên cánh tay trắng nõn của Thần Thần, có thể thấy được Lý Tử Nhu đã mạnh tay cỡ nào.

"Sao em có thể tùy tiện túm người khác! Ai dạy em đấy! Lễ phép và giáo dưỡng của em đâu!"

Kỳ Tử Ngọc nghiêm mặt khiển trách.

Kể từ khi biết chuyện bố mẹ Lý Tử Nhu làm, cô vốn đã không có quá nhiều tình cảm với Lý Tử Nhu, giờ bắt đầu có chút chán ghét.

Mẹ cô bé có thể làm ra loại chuyện như đổi con, còn có thể gϊếŧ người, có thể thấy cũng không phải người tốt lành gì.

Nói không chừng trong gen của Lý Tử Nhu cũng mang loại thói hư tật xấu này!

Lý Tử Nhu bị mắng lập tức nằm xuống đất, đạp chân lăn lộn, khóc lóc om sòm.

"Oa —— Chị mắng em..."

"Hu hu hu..."

Giọng của Lý Tử Nhu vừa the thé vừa vang, thật sự không phải là rất dễ nghe.

Nhất thời cả phòng khách trong biệt thự nhà họ Kỳ đều lan tràn tiếng khóc khó nghe của cô bé, làm kinh động đến Kỳ Tử An, Kỳ Chính Huy và Kỳ Tử Minh ở trong phòng.

Bọn họ vừa mới vào phòng có một lúc, lại xảy ra chuyện gì rồi?

Nhưng khi bọn họ nhìn thấy Lý Tử Nhu đang nằm khóc lóc ăn vạ, mặt liền biến sắc, vội vàng xuống lầu.

Thần Thần ngồi trong lòng Kỳ Tử Ngọc, trông thấy Lý Tử Nhu khóc, theo bản năng muốn xuống khỏi người Kỳ Tử Ngọc.

"Thần Thần, xuống..."

Cậu bé không thể như vậy được, em gái nhỏ cũng muốn được chị ôm...

Kỳ Tử Ngọc ôm chặt lấy cậu bé: "Không có việc gì, Thần Thần ngồi ngoan nha, để chị giải quyết."

Sau đó cô để Thần Thần ngồi ở một bên ghế sa lon, đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Lý Tử Nhu, ánh mắt sắc bén.

"Chị đếm tới ba, nếu còn không đứng dậy thì chị sẽ ném em ra ngoài!"

"Một!"

Lý Tử Nhu nghe lời nói không chút tình cảm của Kỳ Tử Ngọc, sợ đến thân thể run lên, nhưng vẫn chưa đứng dậy, chỉ là tiếng khóc nhỏ đi.

"Hai!"

Ngay khi Kỳ Tử Ngọc sắp đếm đến ba, Lý Tử Nhu nằm dưới đất lập tức đứng lên.

Một thân váy công chúa bị cô bé chà đạp không còn hình dáng, trên mặt cũng mang theo nước mắt, chân trần đứng trước mặt Kỳ Tử Ngọc, còn quật cường uy hϊếp.

"Em, em phải mách bà là chị bắt nạt em!"

Kỳ Tử Ngọc còn lâu mới sợ lời này của cô bé, giọng lạnh lùng nói: "Em đi đi, xem bà có chiều em không!"

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

Mấy người Kỳ Chính Huy cũng xuống.

Lý Tử Nhu trông thấy bọn họ lại nằm xuống đất tiếp, khóc lóc om sòm, tiếng khóc vang động trời.

Ngay lúc cô bé tưởng rằng bọn họ sẽ ôm cô bé, dỗ dàng cô bé, lại phát hiện bọn họ đều chạy tới nhìn cậu bé kia.

Kỳ Chính Huy cầm cánh tay nhỏ của Thần Thần, đau lòng nhìn vết đỏ trên đó.

"Thần Thần, có đau không?"

Thần Thần lắc lắc cái đầu nhỏ: "Hong có đau ~ "

Ba chữ ngắn ngủi làm hốc mắt của Kỳ Chính Huy chua xót.

Bé con hiểu chuyện biết mấy, vết đỏ nặng như vậy, sao có thể không đau.

"Thần Thần đừng sợ, bố thổi cho Thần Thần, thổi phù là hết đau ngay."

Kỳ Chính Huy ôm Thần Thần đi sang một bên, hoàn toàn mặc kệ Lý Tử Nhu khóc rống trên mặt đất.

Lý Tử Nhu thấy ông đi, còn ôm thằng bé mà cô ghét.

Tiếng khóc trong nháy mắt càng lớn hơn.

"Oa —— Em muốn tìm bà..."

"Em muốn bà cơ... Hu hu hu......"