Được Anh Trai Mang Về Nhà, Bé Trở Thành Bảo Bối

Chương 16

Giữa bầu trời đêm đen kịt ánh lên từng điểm sáng nhỏ, vô số vì sao treo trên trời giống trân châu điểm xuyết, đẹp vô cùng.

"Em nhìn kìa, sao băng."

Kỳ Tử An ôm Thần Thần, ngón tay chỉ vào cái đuôi vụt qua phía chân trời.

"Đẹp không?"

Dưới bầu trời đêm yên tĩnh, Thần Thần dựa vào l*иg ngực ấm áp của Kỳ Tử An, mang đầy cảm giác an toàn, khuôn mặt nhỏ giương lên nụ cười.

"Đẹp, đẹp lắm ~ "

Tiếng nói vừa mềm vừa nhẹ, thật sự khiến người ta đau lòng.

Kỳ Tử An không nhắc chuyện không vui lúc nãy, mà là cùng Thần Thần thưởng thức cảnh đêm, cứ ngồi ngắm cảnh như thế nửa tiếng đồng hồ.

Cho đến khi trông thấy Thần Thần gật gà gật gù thì Kỳ Tử An mới phát đã không còn sớm nữa.

"Thần Thần, chúng ta đi ngủ đi."

"Thần Thần có muốn ngủ với anh cả không?"

Kỳ Tử An ôm Thần Thần dịu dàng dò hỏi.

Y chưa ngủ với trẻ con bao giờ, Thần Thần vừa ngoan vừa mềm thế này, ôm ngủ chắc chắn rất dễ chịu.

Lúc này cái đầu nhỏ của Thần Thần đã có chút mơ hồ rồi, nghe thấy lời của Kỳ Tử An, cũng chẳng nghe kĩ càng đã gật đầu đồng ý.

"Ừm ừm ~ "

Sau đó ghé vào vai y, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ.

Thấy cậu bé ngoan như vậy, Kỳ Tử An xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu bé: "Ngủ đi, yên tâm ngủ, có anh ở đây."

"Sau này không ai có thể bắt nạt em nữa."

Kỳ Tử An ôm Thần Thần trở lại lầu hai, lập tức nhìn thấy Kỳ Chính Huy, Dịch Văn Huệ, Kỳ Tử Minh và Kỳ Tử Ngọc đang lo lắng không thôi.

Y chỉ chỉ Thần Thần, ý bảo cậu bé đã ngủ rồi.

"Có chuyện gì ngày mai nói đi, Thần Thần ngủ rồi."

"Thế để mẹ ôm em đi nghỉ ngơi."

Dịch Văn Huệ muốn tiến lên trước đón Thần Thần trong lòng y, muốn đích thân đưa cậu bé đi nghỉ.

Đây là bảo bối đáng yêu mà bà thương nhớ bao lâu nay đấy.

"Mẹ, mẹ còn chưa khỏe hẳn, đêm nay cứ nghỉ ngơi trước đi, với lại vừa nãy Thần Thần nói muốn ngủ với con."

Giọng điệu này còn có chút đắc ý.

Thấy Kỳ Tử An bày ra chút khoe khoang, mấy người Kỳ Chính Huy cảm thấy nắm đấm của mình cứng lên rồi.

"Không nói chuyện với mọi người nữa, con mang Thần Thần đi nghỉ ngơi."

Kỳ Tử An ôm bảo bối trong lòng về phòng trước mặt bố mẹ và các em mình.

Tối nay bảo bối này của là y, không ai được cướp cả.

Dịch Văn Huệ thấy không ổn, Kỳ Tử An chưa từng chăm sóc trẻ con, trước kia cũng không quan tâm đến Lý Tử Nhu, nhỡ may tay không biết nặng nhẹ...

Nghĩ như vậy, bà liền muốn theo sau, lại bị Kỳ Chính Huy kéo cổ tay.

"Để nó đi đi."

"Thần Thần gặp Kỳ Tử An đầu tiên, trong lòng sẽ theo bản năng xem Tử An là người đáng tin cậy nhất, để Tử An ngủ cùng Thần Thần đi."

"Mẹ, bố nói rất đúng, đêm nay cứ để anh cả ngủ cùng Thần Thần, chờ về sau Thần Thần quen với chúng ta rồi, lúc đó chúng ta chăm em ấy cũng không phải không được."

Thần Thần tâm tư nhạy cảm, tất cả mọi thứ lúc này đều phải thật cẩn thận thật cẩn thận mới được.

"À, còn một điều nữa, con muốn đưa Thần Thần đi khám bác sĩ tâm lý một chút."

Sống hai năm ở nơi thế kia, tâm lý tính cách chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, phải đi kiểm tra sớm rồi tìm cách khắc phục mới tốt.

Lời của Kỳ Tử Minh làm Kỳ Chính Huy và Dịch Văn Huệ trầm mặc.

Qua rất lâu hai người bọn họ mới gật đầu.

"Được, con liên hệ bác sĩ trước đi, đến hôm đó cả nhà chúng ta đi cùng Thần Thần."

Bây giờ chuyện của Thần Thần là chuyện quan trọng nhất của nhà bọn họ, những chuyện khác đều phải tạm gác lại.

"Vâng, con đi liên hệ ngay."

Theo từng chiếc đèn vụt tắt, biệt thự nhà họ Kỳ náo loạn một ngày lâm vào yên tĩnh.

Chỉ có đèn đường ở ven đường vườn hoa đang lóe ánh sáng màu vàng, trong bụi cỏ còn có động vật nhỏ đuổi bắt đùa giỡn bên trong.