Ba anh em Kỳ Tử An thấy bà cụ như vậy, trong lòng biết là lại bắt đầu, lại bắt đầu rồi.
Mỗi lần nói không lại, chơi không lại liền dùng chiêu này. Khóc lóc om sòm lăn lộn ăn vạ, còn to giọng gào thét.
Đáng tiếc, lần này chắc là phải làm bà cụ thất vọng rồi.
Vì Thần Thần, bọn họ nửa bước cũng không nhường!
Nếu đã sai thì phải uốn nắn lại, không thể nào để sai càng thêm sai.
"Người đâu, mời lão phu nhân ra ngoài!"
Kỳ Chính Huy phất tay, dứt khoát sai người đưa hai tổ tông này về nhà cũ.
Nếu bà cụ đã muốn nuôi thì cứ nuôi đi, về sau có xảy ra chuyện gì thì cũng không liên quan đến bọn họ!
Tiễn bà cụ và Lý Tử Nhu đi xong, biệt thự nhà họ Kỳ rơi vào yên tĩnh.
Kỳ Tử Lâm ghét bỏ phất phất không khí trước mặt: "Chú Liễu, khử trùng cho phòng khách, đốt nến thơm lên, thối quá."
Nói rồi bịt mũi đi lên lầu.
Kỳ Chính Huy một thân mỏi mệt ngồi ở trên ghế sô pha, nhìn ghế sô pha xoa ấn đường.
Ông biết một màn này tối nay chắc chắn bà cụ sẽ không cam tâm, không chừng mấy ngày nữa lại đến gây sự tiếp.
Nhưng...
Haizz...
"Bố, chúng ta đi lên xem Thần Thần thế nào rồi đi." Kỳ Tử An nhìn ra rầu rĩ và phiền muộn của bố mình, lên tiếng đề nghị.
Vừa rồi giọng bà cụ lớn như vậy, lại thêm hoàn cảnh sống trước đó của Thần Thần, sợ là làm Thần Thần sợ rồi.
"Đúng, xem Thần Thần."
Kỳ Tử Minh chạy lên lầu trước một bước.
Trong phòng của Dịch Văn Huệ, Thần Thần thu mình vùi trong lòng bà, miệng nhỏ mím chặt, túm lấy áo của mình, cái đầu nhỏ rũ xuống, từng hạt đậu nhỏ đua nhau rơi xuống.
Không ai cần Thần Thần...
Thần Thần không phải bé ngoan...
"Thần Thần."
Kỳ Tử Minh nhanh chân từ bên ngoài đi vào, trông thấy Thần Thần cúi đầu thút thít không nói chuyện, trong lòng hoảng hốt.
Dễ Văn Huệ và Kỳ Tử Ngọc nhìn về phía anh, sốt ruột nói: "Em và mẹ nói chuyện với Thần Thần rất lâu, nhưng thằng bé không để ý đến bọn em."
Kỳ Tử An và Kỳ Chính Huy theo vào sau lập tức hoảng hốt, không khỏi càng bước nhanh hơn.
"Thần Thần."
"Thần Thần, anh là anh hai, em nhìn anh hai một chút được không?"
Kỳ Tử Minh muốn đưa tay ôm lấy cậu bé, nhưng lại sợ quấy rầy mạch suy nghĩ của cậu bé, sau này không thoát ra được nữa, anh chỉ có thể nắm lấy tay nhỏ của cậu bé, nhẹ nhàng vuốt ve.
Lần đầu tiên một bác sĩ khoa nhi như anh không có cách nào với một đứa trẻ.
Kỳ Tử An đẩy Kỳ Tử Minh, không nói hai lời bế Thần Thần từ trong lòng Dịch Văn Huệ lên.
"Thần Thần, đừng sợ, anh cả ôm em."
Người Thần Thần tiếp xúc đầu tiên chính là Kỳ Tử An, được y ôm vào lòng, cảm giác an toàn dần dần xuất hiện.
Ở đây nhiều người, Kỳ Tử An dứt khoát mang Thần Thần ra ngoài.
"Đừng đi theo, con mang Thần Thần đi một lúc."
Một câu nói làm mọi người dừng bước.
Kỳ Tử An mang Thần Thần đi tới ban công, ban đêm gió nhẹ bay bay, thổi vào người rất dễ chịu.
"Thần Thần, em nhìn xem, bầu trời sao đấy."
Có thể do Kỳ Tử An là người nhà họ Kỳ đầu tiên mà Thần Thần tiếp xúc, cho nên cậu bé tin tưởng và ỷ lại vào y, nghe thấy lời y nói, vậy mà cậu bé thật sự ngẩng đầu lên.