Ngay lúc cả nhà ăn cơm xong chuẩn bị ra ngoài, quản gia đột nhiên vội vã đi đến.
"Ông chủ, lão phu nhân tới."
Kỳ Chính Huy biến sắc, lập tức nghĩ ra mục đích bà cụ đến chắc chắn có liên quan đến Lý Tử Nhu.
"Tử Ngọc, Tử Minh, đưa mẹ con và Thần Thần lên lầu, còn lại để bố và anh cả con lo."
"Đừng hoảng, tôi muốn xem xem hôm nay bà ấy tới là muốn làm gì."
Dịch Văn Huệ lau sạch dầu mỡ nơi khóe miệng, trong ánh mắt tràn đầy cứng cỏi.
Dù là bệnh hồi lâu như trên người vẫn có một khí thế lạnh lùng.
"Để bà ấy vào."
Bà vừa nói, người có mặt đều không ai từ chối, cho nên lúc bà cụ mang theo Lý Tử Nhu vào, một nhà bọn họ ngồi chỉnh tề trên sô pha, còn đang nói chuyện với Thần Thần.
Bà cụ mặt mày sắc sảo, thân hình gầy gò, trên cổ tay đeo vòng tay phỉ thúy, vừa nhìn là biết không dễ chọc.
Bà cụ dẫm từng bước nặng nề vào nhà, trông thấy người đầy trong phòng khách, thoáng cái ánh mắt liền rơi lên người Dịch Văn Huệ.
"Hay đấy, mới mấy ngày không gặp mà xem bà già này như chết rồi hay sao, về nhà mình còn phải có sự cho phép của cô."
"Đã thế cô còn dám đuổi Nhu Nhu nhà tôi ra khỏi nhà, cô là loại mẹ gì mà tâm địa độc ác như vậy, có ai làm mẹ như cô không!"
"Cái nhà này họ Kỳ, không phải họ Dịch!"
Dịch Văn Huệ còn chẳng thèm nhìn bà cụ, từ lúc bà về làm dâu thì bà cụ đã không thích bà, nhiều năm như vậy bà cũng quen rồi.
"Nào, Thần Thần, đây là bà nội của con."
"Gọi bà nội."
Thần Thần ngồi trong lòng Dịch Văn Huệ, nhìn về phía bà lão nắm tay Lý Tử Nhu, ngoan ngoãn nói: "Cháu chào bà nội ạ ~"
Đối mặt với đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy, là người bình thường đều không thể chống đỡ được, nhưng lại cứ có người không bình thường, người ta mắt mù tai điếc.
Bà cụ vừa thấy Thần Thần, nhớ tới lời Lý Tử Nhu nói với bà ấy, lập tức nổi giận, hung thần ác sát nhìn chằm chằm cậu bé.
"Đây là tiểu tiện chủng từ đâu tới!"
"Còn gọi tôi bà nội, nó xứng sao!"
Từng tiếng hét đầy giận dữ là cả người Thần Thần run lên, trong mắt bắt đầu tràn ngập sợ hãi.
"Dịch Văn Huệ, cô nói rõ cho tôi, có phải cô cắm sừng con trai tôi không?!"
"Cô được đấy, dám mang cả tiểu tiện chủng về nhà!"
"Xem hôm nay bà già này có đánh chết loại đàn bà hẹn hạ lẳиɠ ɭơ như cô hay không!"
Bà cụ nổi giận đùng đùng định tiến lên đánh Dịch Văn Huệ và Thần Thần một trận. Nhưng người nhà họ Kỳ sớm đã bị mấy câu “tiểu tiện chủng”, “đàn bà lẳиɠ ɭơ” của bà cụ chọc giận.
Kỳ Tử An và Kỳ Tử Minh bước nhanh lên trước ngăn bà cụ lại.
Kỳ Tử Ngọc vội vàng an ủi Thần Thần trong lòng Dịch Văn Huệ.
"Thần Thần, đừng sợ nha, có chị ở đây."
"Mẹ, chúng ta đưa Thần Thần lên lầu trước đi."
Ở chỗ này không ổn.
Trong lòng Thần Thần vốn đã có bóng ma tâm lý, lần này sợ là không xong rồi.
Ai mà ngờ bà cụ này vừa đến đã làm lớn chuyện như vậy.
Dịch Văn Huệ và Kỳ Tử Ngọc đưa Thần Thần lên lầu.
Lý Tử Nhu ở một bên cũng muốn lên theo.
"Mẹ ơi..."
"Chị ơi..."
Nhưng ai biết vừa đi thang lầu, Kỳ Tử Ngọc bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía cô bé.
"Đừng gọi tôi là chị, tôi họ Kỳ, mà em họ Lý!"
Bà cụ đến nhanh như vậy, chắc chắn là Lý Tử Nhu đã nói gì đó.
Dù sao cái kinh đô này có ai không biết, bà cụ nhà họ Kỳ luôn luôn không thích con dâu Dịch Văn Huệ của mình, đột nhiên lại vô cùng yêu thương cháu gái mới ra đời, có thể nói là muốn cái gì cho cái đó, thiếu mỗi cho mạng nữa thôi.