Kỳ Chính Huy nắm chặt tay vợ mình, dịu dàng nói: "Ừm, thằng bé chính là Thần Thần của chúng ta."
"Đã làm giám định rồi, là Tiểu Minh giám sát làm, lần này không sai được."
Dịch Văn Huệ nghe xong nước mắt lăn dài, bà run rẩy cất lời: "Thần Thần, Thần Thần của tôi..."
Bà đã nói rồi mà, năm đó rõ ràng bà nghe thấy y tá nói là một bé trai, sao cuối cùng lại thành bé gái, bà còn tưởng là bà nghe lầm.
"Thần Thần..."
"Thần Thần của mẹ..."
Thần Thần thấy bà khóc rất thương tâm, dưới sự trợ giúp của Kỳ Tử Ngọc, ngồi ở bên giường, sau đó tiến tới ôm lấy Dịch Văn Huệ, tay nhỏ vỗ nhè nhẹ.
"Mẹ ơi, không khóc..."
Dịch Văn Huệ ra sức ôm lấy Thần Thần, đem tự trách áy náy và cả nhớ thương trong lòng mình khóc hết ra.
"Bảo bối Thần Thần của mẹ, mẹ rất nhớ con."
Tiếng nói tràn đầy nghẹn ngào và vui sướиɠ lọt vào tai Thần Thần làm cậu bé cũng có chút muốn khóc.
"Mẹ đừng khóc, có Thần Thần ở đây."
Nghe thấy tiếng nói chuyện của bé con cũng mang theo nức nở, Kỳ Chính Huy vội vàng vỗ vỗ lưng vợ mình.
"Huệ Huệ, đừng dọa Thần Thần sợ."
"Mẹ, đã tìm được Thần Thần về, chúng ta nên vui vẻ mới đúng, đừng khóc nữa."
Kỳ Tử Ngọc ngồi bên giường, rút khăn giấy lau sạch nước mắt trên mặt Dịch Văn Huệ, nhìn kỹ, hốc mắt cô cũng có chút phiếm hồng.
Một nhà bọn họ được đoàn tụ rồi.
"Được, không khóc, mẹ không khóc."
Dịch Văn Huệ lau khô nước mắt nhìn Thần Thần trong l*иg ngực, còn có chồng và con trai con gái bên cạnh, lộ ra nụ cười đã lâu không thấy.
Nụ cười này tựa như sau cơn mưa trời lại sáng.
Lúc ăn cơm tối ngày hôm đó, Dịch Văn Huệ đi xuống lầu.
"Yên tâm, mẹ không sao, hiện tại cảm thấy thân thể rất khỏe, còn có thể ra ngoài đi dạo nữa cơ."
"Đừng mẹ ơi, nhỡ lại bị thường ở đâu thì sao." Kỳ Tử Lâm miệng tiện nói bổ sung, dẫn tới những người có mặt ở đó đồng loạt lia mắt về phía cậu.
Kỳ Tử Minh cách cậu gần nhất, đơn giản lưu loát cho cậu một cái “vuốt ve” đến từ anh hai.
“Bộp” một tiếng, nghe thôi đã thấy đau.
"Vừa có con ruồi, bây giờ bị anh giải quyết rồi, ăn cơm đi."
Kỳ - con ruồi - Tử Lâm: ......
"Ăn cơm xong chúng ta đi ra dưới hiên chỗ vườn hoa ngồi hóng mát."
"Được."
Cả nhà hòa thuận vui vẻ ăn cơm tối, trong lúc đó, Thần Thần được chăm sóc nhất, món gì ngon là gắp cho cậu bé.
Thần Thần cũng rất ngoan, gắp cái gì ăn cái đó, không kén ăn một chút nào.
"Thần Thần giỏi quá, đúng là bé ngoan, anh hai khen thưởng cho Thần Thần một cái thơm."
Kỳ Tử Minh tiến tới định thơm Thần Thần, đáng tiếc bị một tờ giấy chặn lại.
Anh mở mắt ra nhìn liền chạm phải ánh mắt của Dịch Văn Huệ.
"Miệng dầu bóng nhẫy, thơm cái gì mà thơm, ăn cơm đi."
Bà còn chưa được thơm đâu.
Ranh con còn muốn giành thơm trước bà, làm gì có chuyện đó.
Kỳ Tử Minh bĩu môi vùi đầu ăn cơm.
Không thơm thì không thơm, đợi lát nữa anh thơm lén.
Mặt Thần Thần mềm mềm xinh xinh, nhìn là muốn thơm.