100% Khả Năng Có Mưa

Chương 3: Cảm giác

Hầu hết mọi người khi nhìn thấy Tần Xán lần đầu, thật sự sẽ bị dáng người của cậu ấy thu hút.

Đầu tiên, chiều cao gần một mét chín của cậu đã là điểm nổi bật, tiếp theo là bờ vai rộng như thái bình dương, đôi chân dài xuất sắc. Mặc dù trong phòng thí nghiệm, cậu ấy thường mặc áo nỉ thoải mái, nhưng nếu có một ngày cậu ấy mặc một bộ đồ chất liệu gọn gàng và trang trọng hơn một chút, chắc chắn sẽ thu hút một chút chú ý khó định.

Vì đường nét cơ bắp ở ngực và cánh tay của cậu ấy thật đẹp đẽ.

Bản thân Tần Xán không cảm thấy ngoại hình của mình có gì khác biệt nhiều, cậu cho rằng đây chỉ là một hiện tượng di truyền hoàn toàn hợp lý: mẹ cậu là vận động viên điền kinh sinh ra ở Đông Bắc, còn cha cậu là một người Anh cao một mét chín, họ đã gặp nhau khi cùng tham gia một cuộc thi marathon, nếu cậu không cao lớn hay mạnh khoẻ hơn một chút, vậy trong nhà bọn họ ít nhiều sẽ xảy ra vấn đề.

Tần Xán thuộc loại người nếu không vận động thì toàn thân không thoải mái. Lúc còn học trung học, cậu thích chơi bóng rổ, sau này ở đại học, mặc dù nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trở nên nặng nề hơn, nhưng ít nhất mỗi tuần cậu vẫn ghé qua phòng tập thể dục để rèn luyện hai ba lần. Ngày nghỉ cậu cũng thường bay cùng bạn bè đến Thụy Sĩ để trượt tuyết.

Tuy nhiên, với Tần Xán, cơ bắp không phải là một thứ cậu cố ý cố gắng rèn luyện. Cậu vận động hoàn toàn chỉ để tận hưởng quá trình đổ mồ hôi giải phóng áp lực học tập, chứ không phải để theo đuổi bất kỳ thay đổi hình thể nào.

Nhưng có lẽ do tỷ lệ mỡ cơ thể trời sinh không cao, cơ bụng, cơ ngực cậu quả thật là cái nào cũng không thiếu.

Thường xuyên, khi cậu tập thể dục cùng đồng nghiệp ở trường, cũng đã nhận được những đánh giá như "kỷ luật bản thân" và "luyện tập không tệ". Nhưng Tần Xán thực sự là lần đầu tiên nghe người ta thẳng thắn dùng từ "dễ chịu" như vậy để hình dung cảm giác cơ bắp của mình.

Lập tức, vành tai Tần Xán nóng lên.

Mặc dù những từ "dễ chịu" hoặc "mềm mại" có vẻ kỳ lạ, nhưng đó vẫn là khen ngợi thân hình của mình, một cậu bé trẻ trung năng động như cậu không thể tránh khỏi thích thú.

Tần Xán ho khan một tiếng, vẻ mặt căng thẳng: "Nói thế cũng đúng, mà, ừm, cho tôi biết thuốc hạ sốt ở đâu."

Tạ Dĩ Tân không nói gì, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm vào bàn tay đặt trên ngực Tần Xán, như đang suy nghĩ, hoặc là cảm thụ điều gì đó.

Sự nóng ấm nhẹ từ lòng bàn tay anh truyền qua qua lớp áo mỏng trên ngực Tần Xán, khiến Tần Xán bỗng nhiên nhận ra có chút gì đó không đúng.

Trong suốt quãng đường trên xe, Tạ Dĩ Tân một mực tránh ánh mắt của Tần Xán, tránh tiếp xúc thân thể với cậu. Ban đầu, Tần Xán nghĩ rằng đó chỉ là tính cách của người này, nhưng bây giờ cậu bất ngờ nhận ra người đó không phải là từ chối.

Mà là đang kiềm chế.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, Tạ Dĩ Tân đột nhiên xoay người, thuận thế đẩy Tần Xán lên đầu giường, trực tiếp cưỡi trên người cậu.

Tần Xán hoàn toàn không kịp phản ứng, khi cậu phục hồi tinh thần mới nhận ra một bàn tay Tạ Dĩ Tân vẫn đặt lên ngực, tay kia lại áp sát vào cơ bụng cậu.

Tần Xán mông lung: "Anh..."

Giọng Tạ Dĩ Tân khàn khàn: "Đừng di chuyển."

Tần Xán thấy Tạ Dĩ Tân rũ mắt xuống, ngón tay nhẹ vuốt ve theo đường cơ bắp trên ngực, cảm nhận qua lớp vải sự mềm mại của da thịt phía dưới.

Như thể rất hài lòng, Tạ Dĩ Tân hít một hơi sâu, sau đó hai tay anh vòng quanh bờ eo của Tần Xán, đầu anh thân mật cúi xuống, thậm chí...

Anh thực sự vùi mặt vào ngực Tần Xán!

Tần Xán: “???”

Nhiều người cho rằng kinh nghiệm tình trường của Tần Xán nhất định phải rất phong phú. Cậu bé lai cao ráo, đẹp trai và đầy nắng là mẫu người lý tưởng mà mọi người trong trường đều mê mải. Đúng như lời của Hác Thất Nguyệt, "trông giống như một tên tra nam trong đội bóng bầu dục từng hẹn hò với nhiều người".

Nhưng sự thật không phải như vậy, Tần Xán không chơi được môn thể thao bóng bầu dục này, cậu cũng chẳng phải là một tên "tra nam" gì cả. Kinh nghiệm tình trường của cậu thậm chí còn nguyên vẹn hơn cả nước siêu tinh khiết lọc qua giấy.

Khoảng thời gian học đại học, có rất nhiều người đổ mưa đổ bão theo đuổi Tần Xán, có nam có nữ. Tần Xán cũng không phải là không thử hẹn hò một hoặc hai người.

Tuy nhiên, chỉ mới chưa đầy một tuần, đối phương đã thẳng thừng đề nghị chia tay: "Tần, cậu rất đẹp trai, dáng người rất tốt, rất lịch lãm và thông minh."

Thường thì sau câu chuyện bắt đầu như thế này, sẽ có một "nhưng".

"Nhưng mà," đối phương nói, "cậu quá bận rộn, cậu biết rõ lịch trình của những con sâu đực và cái mà cậu đang nuôi đó khi nào chúng nên giao phối đẻ trứng, nhưng cậu không thể dành thời gian đi ăn trưa với tôi. Chúng ta không phù hợp."

Lúc đó, Tần Xán đang ở trong giai đoạn chọn đề tài cực kỳ bận rộn, cậu thừa nhận mình thật sự khó có thể tìm được sự cân bằng giữa nghiên cứu khoa học và tình cảm.

Tuy nhiên, trước khi họ chia tay, Tần Xán vẫn không nhịn được sửa lại một chút: "Những con tôi đang nuôi hiện tại đều là loài lưỡng tính, chúng không phân biệt giới tính, có thể tự thụ tinh, không cần thiết phải giao phối."

Tóm lại, Tần Xán chưa từng bị phụ nữ nắm chặt như vậy, cũng chưa từng bị đàn ông ôm sát như vậy, thậm chí chưa từng nghĩ mình sẽ bị Tạ Dĩ Tân dùng tư thế táo bạo và gợϊ ȶìиᏂ vùi mặt như thế.

Cảm giác họ đang ôm nhau, nhưng không phải là một cái ôm bình thường. Họ đang ở trên giường, Tạ Dĩ Tân dùng một tư thế mặt đối mặt ngồi trên người Tần Xán. Cơ thể của họ dán chặt vào nhau, hơi thở nóng bỏng của họ mạnh mẽ trao đổi, mang đến cảm giác tác động mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Quan trọng nhất là, Tạ Dĩ Tân vùi mặt...trực tiếp vào ngực cậu.

Tần Xán cảm thấy da đầu của mình có phần tê dại, mở miệng thậm chí có chút lắp bắp: "Tiền bối, anh, rốt cuộc anh đang làm gì vậy? Bây giờ đừng náo loạn nữa, chúng ta hiện tại…“

"Không phải cậu nói cậu muốn giúp tôi sao?"

Tiếng nói của Tạ Dĩ Tân nghe có phần buồn bực, anh hơi ngẩng đầu lên, cau mày, thở dốc mệnh lệnh nói: "...Vậy thì đừng di chuyển nữa, cũng đừng nói thêm."

Cách Tạ Dĩ Tân nói chuyện quả quyết đã làm Tần Xán bị hù doạ một giây như vậy.

Nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, cậu vẫn nhận thấy có chút không đúng. Dù cậu muốn giúp Tạ Dĩ Tân, nhưng cậu muốn là giúp anh ấy hạ sốt, chuyện này liên quan gì đến việc Tạ Dĩ Tân quấy rối ôm mình?

Trong căn phòng quỷ dị, tràn đầy thú nhồi bông, cậu bị một người bệnh sốt cao ôm trong một tư thế mập mờ như này, còn bị yêu cầu không được di chuyển, chuyện này là sao?

Tần Xán: "Không phải, anh phải hạ sốt trước, anh..."

Nhưng lần này, Tạ Dĩ Tân thậm chí không thèm đáp lại cậu. Anh ấy chỉ cọ xát mặt vào ngực Tần Xán, rồi thay đổi tư thế để ôm chặt hơn và thoải mái hơn.

Thực tế là cả hai đều có sự khác biệt về chiều cao và hình thể. Tạ Dĩ Tân, mặc dù cũng cao, nhưng lại thuộc loại mảnh khảnh, vì vậy chỉ cần Tần Xán muốn, cậu có thể đẩy anh ấy ra chỉ với một chút sức lực.

Lạ thay, không biết có phải là ảo giác của Tần Xán hay không, cậu cảm giác sau khi ôm lấy mình, triệu chứng của Tạ Dĩ Tân dường như thực sự đã tốt hơn một chút.

Bởi vì lúc này cơ thể họ đang tiếp xúc chặt chẽ, Tần Xán có thể cảm nhận được rằng hơi thở của Tạ Dĩ Tân dường như đã ổn định hơn một chút, anh ấy không còn nóng rực như trước.

Một lát sau, cậu không thể nhịn được, cúi đầu xuống nhìn thoáng qua, phát hiện giờ đây lông mày của anh đã giãn ra, cơ thể anh không còn căng thẳng, mà thậm chí là thư thái trong ngực mình.

Tần Xán: "...Hả?"

Tạ Dĩ Tân đã ngủ thϊếp đi.

Một tay của anh ấy nằm trên ngực Tần Xán, tay kia nằm trên bụng cậu, anh ấy đang rơi vào giấc mơ ngọt ngào.

Anh ấy không ngủ sâu, tóc rơi xuống hơi che khuất gương mặt lạnh lùng mệt mỏi của anh, còn có thể nhìn thấy mồ hôi trên trán.

Nhưng nếu nhìn kỹ vào biểu cảm của anh ấy, anh có vẻ rất hài lòng.

Tần Xán: "...Này."

Người trong ngực không có phản ứng gì, Tần Xán quyết định bỏ qua lễ nghi xã giao giữa hậu bối tiền bối, trực tiếp hô to: "Tạ Dĩ Tân?"

Giấc ngủ của Tạ Dĩ Tân rất nhẹ, nghe thấy có người gọi mình, giống như là bất mãn hừ nhẹ một tiếng, sau đó lại đặt lại khuôn mặt về phía trong ngực Tần Xán.

Tần Xán cố gắng kéo hai bàn tay của Tạ Dĩ Tân ra khỏi ngực và bụng của mình, nhưng có vẻ như Tạ Dĩ Tân đã cảm nhận được. Anh ấy thay đổi tư thế để nằm thoải mái hơn, sau đó lại trực tiếp vòng hai cánh tay của mình lên eo Tần Xán.

Tần Xán cố gắng giải thoát khỏi cái ôm ép uổng này nhưng không thành công, sau đó, cậu ấy tự mình mệt mỏi, nằm trở lại giường.

Chỉ cách đây nửa tiếng, người đàn ông đang sốt cao đến mức đi đứng cũng thấy khó khăn, nhưng bây giờ anh ấy đang yên bình nằm ngủ trong vòng tay của Tần Xán. Tần Xán biết theo lẽ thường mình nên đi tìm thuốc hạ sốt, nhưng cậu lại bị đè đến không thể động đậy.

Nhưng chuyện kỳ lạ là, cậu cảm giác nhiệt độ của Tạ Dĩ Tân thực sự không còn cao như trước, khuôn mặt đỏ ửng không tự nhiên cũng đã mờ đi, sắc mặt của anh trông tốt hơn nhiều.

Nếu trong một ngày bình thường, Tần Xán có thể sẽ có đủ sức lực để xử lý tất cả những chuyện cực kỳ không hợp lý trong đêm này. Nhưng hôm nay, cậu đã uống khá nhiều rượu, sau một đêm thức trắng, cậu đã kiệt sức.

Trong ngực ôm một người nóng hổi, cả hai cùng hòa nhịp hô hấp, bây giờ đã là rạng sáng, tiếng mưa đều đặn vang từ ngoài cửa sổ, mí mắt của của cậu cũng bắt đầu không tự chủ trở nên nặng nề.

Chắc chắn chỉ ngủ một chút.

Tần Xán mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, nghĩ mình chỉ ngủ một chút, sau khi thức dậy, cậu sẽ lắc người đang nằm trên người mình tỉnh dậy, sau đó tìm thuốc hạ sốt. Cậu chỉ muốn ngủ một chút, thật là chỉ một chút...

...

Một chút của Tần Xán là nhiều chút.

Khi mở mắt ra, Tần Xán bị ánh nắng mặt trời chói rọi làm mắt nheo lại, sau khi thích nghi, đập vào mắt lại là con thỏ hoa anh đào khổng lồ.

Cậu giật mình, bất thình lình bật thẳng lên khỏi giường, gặp một dãy khủng long bé tí xíu đang cười toe toét ở trên bệ cửa sổ.

Đây không phải là nhà cậu.

Mà là... nhà của Tạ Dĩ Tân.

Ồ, phải, mình đã bị Tạ Dĩ Tân... mò vào cơ ngực mà ngủ một đêm!

Đại não Tần Xán bị treo máy trong vòng ba mươi giây, sau đó lập tức bước xuống giường, một bước lao ra khỏi phòng…

Cậu thấy Tạ Dĩ Tân đang chiên trứng.

Tạ Dĩ Tân đeo tạp dề, động tác thành thạo, tạo dáng tao nhã, bình tĩnh và tự nhiên. Tần Xán hoàn toàn không thể nhận ra bệnh trạng kỳ cục của anh vào tối qua trong phòng thí nghiệm.

Tần Xán ban đầu hùng hổ chuẩn bị đi chất vấn, nhưng khi nhìn thấy tình cảnh trước mắt, cậu đột nhiên bắt đầu nghi ngờ liệu đêm qua có phải là một giấc mơ, trong lúc nhất thời lại không biết nên mở miệng như thế nào.

Tạ Dĩ Tân nghe thấy tiếng bước chân phía sau, quay lại nhìn.

Tần Xán khẽ khàng mở miệng: "Anh..."

Khi nhìn thấy Tần Xán, biểu cảm của Tạ Dĩ Tân không có gì thay đổi, anh chỉ đơn giản xoay người để lật mặt trứng chiên: "Nhà vệ sinh có đồ vệ sinh cá nhân một lần."

Tần Xán: "...Được."

Sau khi rửa mặt ba lần bằng nước lạnh, Tần Xán đã sắp xếp lại mọi thứ xảy ra đêm qua và quyết định sẽ đặt tất cả câu hỏi trong đầu mình.

Tuy nhiên, khi cậu quay lại phòng khách, Tạ Dĩ Tân đang bưng bữa sáng đã chuẩn bị sẵn lên bàn.

Bắt gặp ánh mắt của Tần Xán, Tạ Dĩ Tân hỏi: "Trứng có thêm hạt tiêu không?"

Tần Xán muốn nói bây giờ không phải là lúc để bàn luận về bữa ăn, mà là lúc anh nên giải thích hành vi của anh đêm qua, nhưng mùi thức ăn lại chui vào lỗ mũi trước.

Cậu nhìn xuống, trên đĩa bày bánh mì nướng đến hơi cháy, cùng với trứng ốp lết vàng rụm mềm mại, có thể thấy rõ bên trong có ớt đỏ ngọt và nấm băm nhuyễn.

Tần Xán: "Ôi, thêm một chút đi."

"Được."

Tạ Dĩ Tân rắc tiêu lên, đặt đĩa cùng dao nĩa trước mặt Tần Xán. Tần Xán do dự một chút, cắt một miếng trứng ốp lết và cho vào miệng, sau đó liền mở to hai mắt.

Thật sự là... ngon quá trời.

Nó thậm chí vượt qua tiêu chuẩn của vô số nhà hàng ăn sáng kiểu Anh, từ cách chế biến đến gia vị, cảm giác như thể loại thức ăn này không gì sánh được. Trứng mềm mại như nhảy múa trên đầu lưỡi, thậm chí ngon đến nỗi làm cho da đầu cũng cảm thấy mềm nhũn.

Đợi đến khi Tần Xán tỉnh dậy sau bữa ăn, cậu nhận ra mình đã không để ý đã ăn hết một nửa đĩa thức ăn. Cậu trầm ngâm một lát, sau đó xắn tay áo lên quyết định ăn xong lại hỏi cũng không muộn.

Tần Xán ăn đến mê muội, cậu cũng không để ý sau khi mình xắn áo tay lên, Tạ Dĩ Tân đang ngồi đối diện cậu, đột nhiên buông đao nĩa trong tay xuống, đặt ánh mắt lên cánh tay rắn chắc của cậu.

Tạ Dĩ Tân đột nhiên hỏi: "Cậu là con lai?"

"Hả? Phải."

"Tần suất tập thể dục bình thường của cậu khoảng bao nhiêu?"

"Ừm... khoảng hai, ba lần mỗi tuần."

Tạ Dĩ Tân im lặng một lát: "Vậy bình thường cậu có thói quen sử dụng steroid không?"

Tần Xán hoàn toàn bất ngờ, sau đó mới hiểu ý nghĩa trong câu hỏi của Tạ Dĩ Tân

--- anh cho rằng cơ bắp của mình là dùng khoa học kỹ thuật cùng tàn nhẫn xây dựng ra.

"Đương nhiên không phải dùng thuốc làm ra." Tần Xán ngay lập tức phản bác, "Tuy tần suất tập luyện hàng tuần của tôi không cao, nhưng chuyện đó không có nghĩa là tôi không tham gia vào các hoạt động thể thao khác."

"Thế à." anh nghe Tạ Dĩ Tân nói, "Xin lỗi."

Vì đã từng bị hỏi các câu hỏi tương tự thế này trong phòng tập thể dục, Tần Xán không cảm thấy tức giận, chỉ đơn giản xua tay một cái, nhét miếng trứng cuối cùng trong đĩa vào miệng.

"Cậu cũng không cần phải tăng tần suất tập luyện hơn nữa." giây tiếp theo, cậu nghe Tạ Dĩ Tân nói, "Chỉ cần duy trì tần suất tập luyện hiện tại, bởi vì cảm giác bây giờ đúng là vừa đẹp."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *** Tác giả có điều muốn nói::

Tiểu Tần: ((;)))? ?

*Lời của editor:

Nếu bạn thấy truyện này thú vị và đáng để theo dõi, hãy follow và đề cử truyện của mình cho mọi người. Đánh giá và lời khuyên của bạn là động lực to lớn đối với mình để tiếp tục edit và cải thiện. Hy vọng rằng nội dung truyện sẽ mang lại cho bạn những giây phút thú vị và hấp dẫn.