Ám Nhật

Chương 48: Mưu Tính

Sau lời tuyên bố của Vũ Thịnh quả thật là nội bộ quân sỹ trong thành bị dao động nghiêm trọng. Nhất là người Lạc bởi vì họ nghĩ rằng nước Lương đang giở trò gì đó. Vậy là Lạc Thiên tộc trưởng phải nói chuyện riêng với Diệp Hùng tướng quân.

- Diệp Hùng tướng quân không biết điện hạ và con gái ngài đâu rồi?

- Họ đều đang ở thành Lương Kinh.

- Tại sao lại như thế?

- Điện hạ nhận thấy đang có mối nguy nội bộ nên phải ở lại giải quyết.

- Nước Lương có phản quân?

- Mong tộc trưởng giữ kín. Quả thật ta cũng đang đợi tin báo.

Trong lúc hai người họ còn đang nói chuyện thì đã có tin mật báo từ Hộ Long Sơn Trang đưa đến. Diệp Hùng tướng quân liền vội vã chia sẻ tin tức với Lạc Thiên tộc trưởng để cho người Lạc yên tâm.

"Hàn Vương làm phản. Hiện tại đã được giải quyết."

Tin tức chỉ có vậy là vì nó được đưa đi từ lúc Lương An còn chưa xuất phát cho nên không có việc Lương An đang đến. Tin tức chỉ đi trước có 1 ngày cho nên Lương An sẽ sớm xuất hiện mà thôi.

- Như vậy thì 3 ngày sau làm sao điện hạ đến kịp được?

- Cái này chỉ có thể dựa vào chúng ta mà thôi. Ta sẽ báo tin cho Dương Mạnh tướng quân tập trung quân sỹ. Quân ta có đến hơn 10 vạn người. Quân Thịnh chỉ có 8 vạn. Liều chết chúng ta có thể kéo theo bọn chúng. Như vậy cũng không tính là quá lỗ.

- Diệp tướng quân đã nói như vậy thì người Lạc cũng sẽ chiến đấu đến cùng.

Tin tức nhanh chóng được chuyển đi cho Dương Mạnh tướng quân ở quân doanh kỵ binh bên ngoài. Thế là hai bên đều đã được quán triệt tinh thần chuẩn bị liều chết chiến đấu. Binh sỹ người Lạc thậm chí còn dùng cả máu để thề. Họ vất vả lắm mới có được một chỗ sinh sống bây giờ lại bị uy hϊếp như thế này. Dù cá chết thì lưới cũng phải rách. Họ nhất định không chịu nhục thêm nữa.

Bên kia Vũ Thịnh cũng không thực sự ngồi yên chờ 3 ngày. Vũ Thịnh đã bí mật huy động thêm 2 vạn kỵ binh từ mấy ngày trước. Hiện tại số quân kỵ binh trong tay Vũ Thịnh đã là 5 vạn cũng chính là toàn bộ đội kỵ binh tinh nhuệ năm trước xuất chiến. Vũ Thịnh chuẩn bị để cho họ tất công vào doanh trại của Dương Mạnh tướng quân cùng lúc với việc công phá Lạc Thành để hai bên không thể hỗ trợ lẫn nhau. Mục tiêu của Vũ Thịnh là đánh sập toàn bộ vùng tây bắc nước Lương. Trong đội kỵ binh đến còn có Điền Dũng. Người sau khi đi ra từ đặc huấn đã đến mức cực hạn của cấp ba. Hoá Hình Hổ Vương của hắn bây giờ đã rất mạnh.

Vũ Thịnh có tự tin nhưng không ngu ngốc. Hắn không muốn một mình đánh cả hai người Lương An và Diệp Tinh Hà cho nên mới gọi Điền Dũng đến. Điền Dũng thì sau lần trước chịu nhục rất muốn báo thù cho nên lập tức đồng ý. Sở dĩ có 3 ngày này cũng là để cho đội quân mới tức tốc di chuyển đến có thời gian nghỉ ngơi chỉnh đốn. Sau khi tất cả sẵn sàng hắn sẽ bắt đầu trận chiến.

Bên phía quân Lương họ cũng chẳng phải đợi lâu khi mới chưa hết ngày đầu tiên thì Lương An cùng với đội Lăng Vệ đã đến Lạc Thành. Thế là cả Dương Mạnh tướng quân cũng vào thành để hội họp ngay trong đêm.

- Dương Mặc bị thương à? Có nặng không?

- Sẽ không thể chiến đấu một thời gian thưa điện hạ.

- Vậy đưa Dương Mặc về kinh thành nghỉ ngơi đi. Cấm Vệ Quân đang thiếu người.

- Dương Mạnh tướng quân. Đội kỵ binh của ta thế nào rồi?

- Bẩm điện hạ. Quân số tính cả người Lạc là 4500 người. Kỹ nặng tự thân đều tốt chỉ là phối hợp đội hình rất khó.

- Không cần. Thế là đủ rồi. Thông báo với họ. Ngày mai xuất chiến cùng với ta. Ngài chỉ huy số lượng kỵ binh còn lại chuẩn bị ứng cứu cho Lạc Thành.

- Rõ thưa điện hạ.

- Lăng Vệ nghe lệnh.

- Có chúng thần.

- Ngày mai không cần đi theo ta. Nhiệm vụ của các vị là bảo vệ cho Lạc Thành.

- Không được thưa điện hạ. Lăng Vệ kể từ khi thành lập cho đến nay chỉ bảo vệ cho vua và thái tử mà thôi. Đó là nghiêm lệnh của Lăng Vệ chúng thần không thể làm trái.

Đội trưởng đội số 3 của Lăng Vệ nhất quyết từ chối quyết định này của Lương An.

- Nhiệm vụ của Lăng Vệ ban đầu vốn là bảo vệ cho tôn nghiêm của Hoàng Gia. Đây là chiến kỳ Hoàng Gia. Ngày mai khi ta quay về ta muốn nhìn thấy nó trên thành lâu cửa bắc. Các vị có làm được không?

Chiến kỳ của Hoàng Gia nước Lương là một lá cờ màu vàng có hoạ tiết hình rồng bao quanh một chữ Lương màu đỏ ở giữa lá cờ. Mỗi khi nó xuất hiện có nghĩa là vua thân chinh ra trận. Chiến đấu bảo vệ cho đất nước. Bảo vệ cho lá cờ này như Lương An nói chính là bảo vệ cho tôn nghiêm của Hoàng Gia. Bảo vệ cho uy nghiêm của vua.

Lăng Vệ vốn không phải quỳ để hành lễ nhưng hôm nay toàn bộ các thành viên của đội 3 Lăng Vệ đều quỳ xuống nhận lệnh.

- Chúng thần nhất định hoàn thành nhiệm vụ.

- Vậy được rồi. Tất cả nghỉ ngơi. Ngày mai xuất chiến.

Lương An sau cái chết của Thanh Lang Hầu đang có một sự phẫn nộ vô cùng to lớn. Cậu đang không có chỗ để xả nó ra. Vừa hay lần này Vũ Thịnh lại tự mình dẫn xác tới. Lương An lần này nhất định không cho Vũ Thịnh quay về nước Thịnh nữa.

Trưa ngày hôm sau đội kỵ binh do Lương An dẫn đầu tiến thẳng về phía doanh trại quân Thịnh. Vì địa hình chủ yếu là đất bằng cho nên quân Lương không mất bao nhiêu thời gian đã có đi vào trong phạm vi trinh sát của quân Thịnh. Ngay lập tức tin tức được chuyển đến lều chính cho Vũ Thịnh.

- Bẩm báo chủ tướng. Có một đội kỵ binh quân Lương đang áp sát trại chúng ta. Quân số có khoảng hơn 4000 người. Dẫn đầu là một kẻ lạ mặt mặc giáp đen.

- Giáp đen vậy có khả năng là hắn rồi.

- Được rồi ngươi lui ra đi.

Vũ Thịnh ngay lập tức gọi Điền Dũng đến bàn bạc kế hoạch tác chiến.

- Hắn chỉ dẫn theo 4000 kỵ binh đến đây. Vậy ta sẽ dùng tất cả kỵ binh ra dùng quân số áp đảo bọn chúng. Điền Dũng ngươi dẫn theo bộ binh đi đường vòng đến thẳng Lạc Thành. Chúng ta sẽ cùng lúc tiêu diệt tất cả quân địch.

- Đã rõ.

Sau đó Điền Dũng bắt đầu tập hợp quân sỹ chuẩn bị lên đường. Còn Vũ Thịnh thì trực tiếp lên ngựa dẫn theo toàn bộ kỵ binh lao thẳng đến chỗ Lương An. Vũ Thịnh rất mong chờ khoảnh khắc này cho nên không thể chờ thêm một giây nào nữa để có một trận chiến với Lương An.

Lương An lúc này cũng đang chuẩn bị tinh thần cho binh sỹ.

- Các ngươi nghe rõ đây. Đầu tiên nhất định không được đứng gần ta trong khoảng cách 20 bộ. Thứ hai có thể tất cả chúng ta sẽ chết ở đây cho nên hãy chỉ tập trung vào việc gϊếŧ thật nhiều kẻ địch nhất có thể.

- Rõ thưa điện hạ.

Đội kỵ binh này đã được Dương Mạnh tướng quân quán triệt rất rõ ràng. "Điện hạ bảo gì thì làm theo, đừng hỏi". Vì thế họ chỉ răm rắp tuân lệnh mà không có bất cứ ý kiến gì.

Một lúc sau thì quả nhiên họ thấy quân Thịnh kéo đên với quân số đông gấp nhiều lần bọn họ. Cụ thể là quân Thịnh hiện tại còn đến hơn 4 vạn kỵ binh trong tổng số 5 vạn ban đầu. Tức là chênh lệch hai bên lên đến 10 lần. Bình thường nếu chênh lệch quá nhiều thế này thì không nên chiến đấu theo kiểu phí mạng sống nhưng quân Lương không quan tâm đến điều đó.

Vũ Thịnh dẫn đầu lực lượng kỵ binh quân Thịnh xông thẳng đến.

- Thái tử nước Lương đâu mau ra chịu trói. Ta sẽ tha mạng cho.

- Ngươi đang nằm mơ đấy à. Ngươi bây giờ quỳ xuống xin tha thì ta chỉ chặt 2 tay của ngươi vì đả thương hộ vệ của ta thôi.

- Khẩu khí lớn lắm. Đến đây.

Vừa nói Vũ Thịnh vừa mở Lĩnh Vực của mình ra. Lương An chỉ mỉm cười rồi tiến lên. Diệt Thế Huyền Lôi lập tức được triệu hồi. Xung quanh Lương An 20 bộ toàn là Hắc Khí. Diệt Thế Hắc Long từ từ hiện ra bên trong vô số đám mây đen kéo theo sấm sét. Khi hai Lĩnh Vực chạm vào nhau thì Vũ Thịnh lập tức cảm nhận được thứ mà lần trước Vũ Bình tướng quân đã cảm nhận, đó chính là cái chết. Lĩnh Vực của Vũ Thịnh bị phá vỡ chỉ sau chưa đến 1 phút. Cả Vũ Thịnh và chiến mã của mình bị hất văng ra ngoài bay xa đến cả 5 trượng. Trong khi đó vô số kỵ binh nước Thịnh cũng lao vào Huyền Lôi thì ai cũng bị sấm sét đánh cho thịt nát xương tan.

Lần này Lương An không hề kiềm chế cho nên uy lực của Huyền Lôi còn lớn hơn cả lúc huỷ diệt phủ Hàn Vương. Một khung cảnh chẳng khác gì trong truyền thuyết miêu tả hiện lên trên chiến trường. Quân Thịnh như tắm trong biển máu được tạo ra bởi thân xác của chính đồng đội và chiến mã của họ.

Quân Lương thì bây giờ đã hiểu tại sao điện hạ lại bảo họ tránh xa một chút. Không may bị kéo vào trong Hắc Lôi thì chỉ có đường chết mà thôi. Tuy nhiên họ cũng vẫn phải đối đầu vơi quân số áp đảo của quân Thịnh cho nên tình hình cũng không thay đổi lắm. Họ vẫn phải đối mặt với cái chết.

Thế rồi sau lưng họ bỗng dưng vang lên tiếng tù và sừng trâu quen thuộc. Đó chính là tín hiệu của người Lạc.

- Tất cả binh sỹ tiến lên hỗ trợ cho điện hạ.

Sau đó là toàn bộ hơn 2 vạn kỵ binh còn lại của quân Lương đều tiến lên theo hiệu lệnh của Dương Mạnh tướng quân. Ông ấy đã trái lệnh Lương An mà dẫn quân đến đây trợ chiến. Lúc Lương An đi cao tầng còn lại của liên quân đã có một cuộc họp

- Theo ta Dương Mạnh tướng quân nên dẫn theo người đi hỗ trợ điện hạ. Việc phòng thủ trong thành cứ để cho ta và Lạc tộc trưởng lo.

Diệp Hùng tướng quân là người có ý kiến đầu tiên.

- Ta cũng nghĩ như thế. Dù sao kỵ binh cũng không có ích nhiều trong việc phòng thủ. Hơn nữa với nếu như giúp điện hạ chiến thắng thì có khi chẳng cần phải đánh ở đây nữa.

Lạc Thiên tộc trưởng cũng đồng ý.

- Sở dĩ điện hạ chỉ mang 4500 kỵ binh đó đi là muốn kiểm tra khả năng sinh tồn của họ. Nếu chúng ta đến giúp sợ là điện hạ sẽ trách phạt.

- Ngài yên tâm. Nếu đến bước đó ta sẽ gánh chịu thay ngài. Dù sao điện hạ cũng sẽ không phạt ta đâu.

Diệp Hùng tướng quân lập tức đứng ra nhận trách nhiệm. Điều này thì ai cũng đồng ý. Vì Lương An chắc chắn sẽ không trách tội nhạc phụ đại nhân đâu.

Cho nên Dương Mạnh tướng quân mới mang theo tất cả số kỵ binh còn lại theo sau và có cảnh tượng như hiện giờ.

Vũ Thịnh vừa mới dậy được thì lại bị Huyền Lôi tấn công một lần nữa làm hắn bắn thêm một đoạn ra xa. Hắn thậm chí còn không thể phản kháng. Chưa kể là ngay trong lúc này Huyền Lôi còn đang gϊếŧ chết rất nhiều kỵ binh nước Thịnh khác. Bây giờ Vũ Thịnh đã hiểu vì sao cha hắn Vũ Bình tướng quân lại lựa chọn lui quân. Diệt Thế Hắc Long sinh ra là để gϊếŧ chóc. Và nó sẽ huỷ diệt bất cứ thứ gì cản đường nó.

- Ngươi đánh bị thương hộ vệ của ta cho nên bây giờ ngươi cũng nên chết đi.

Lương An chỉ nói một câu rồi Hắc Long lập tức lao thẳng về phía Vũ Thịnh.

Vũ Thịnh dù hai lần bị trúng đòn thì cũng không có ý định bỏ chạy. Hắn có niềm kiêu hãnh của hắn.

- Ngươi có là thứ gì đi chẳng nữa. Vũ Thịnh ta tuyệt không hèn nhát.

Sau đó Vũ Thịnh dốc hết sức lực chống lại đòn tấn công của Hắc Long. Nhưng sự chênh lệch giữa Hắc Long và Hư Ảnh của Vũ Thịnh quá lớn. Lần này Vũ Thịnh bị đánh trúng không bắn ra một đoạn nữa mà thân thể của hắn bị Hắc Khí đè chặt xuống đất. Máu me bắn tung toé khắp xung quanh. Chưa rõ là sống hay chết.

Lương An thấy lúc này mới để ý đến việc Dương Mạnh tướng quân dẫn quân đến tiếp ứng. Hiện tại sự đã rồi cho nên Lương An cũng không muốn nói nhiều.

- Dương Mạnh tướng quân.

Nghe Lương An gọi. Dương Mạnh tướng quân lập tức cưỡi ngựa tiến đến.

- Dẫn một đội đi tấn công trại địch. Ở đây để ta lo

- Thần tuân chỉ.

Sau đó Dương Mạnh tướng quân dẫn theo đội kỵ binh thân cận của ông thoát ra khỏi chiến trường đi thẳng đến đại doanh quân Thịnh.

Trong khi đó thì Lương An tiếp tục công việc mình đang làm.

- Tất cả binh sỹ nghe lệnh. Tiêu diệt càng nhiều quân địch càng tốt.

Binh sỹ quân Lương tinh thần đang lên thì càng hăng máu. Trong khi quân Thịnh thấy chủ tướng không rõ sống chết thì trở nên rối loạn.