Ám Nhật

Chương 46: Kết Thúc Tranh Đấu

Trong lúc cuộc chiến trong hoàng cung gần như đã được định đoạt thì cuộc chiến ở Hàn Vương Phủ giữa những người không có nội công với nhau căng thẳng hơn rất nhiều. Hàn Vương quả thật không ngờ được Phong Tri Phủ một người bình thường chỉ giỏi lươn lẹo không hề dũng cảm lần này lại dám làm chuyện đánh cược số mệnh đến như thế. Chưa kể đến việc dân chúng trong kinh thành cũng đang hưởng ứng rất đông chứng tỏ rằng vua Minh Đức trong lòng dân chúng có một vị trí vững chắc chứ không phải một vị vua có cũng được mà người khác làm thì cũng chẳng sao.

Quân vùng tây nam có ưu thế về quân số và được huấn luyện bài bản nhưng cũng không thể phá được vòng vây xung quanh Hàn Vương Phủ. Vì lực lượng của Hộ Long Sơn Trang luôn bí mật ra tay khi cần thiết để cho hàng ngũ của thủ quân Đô Thành Phủ được giữ vững ít nhất là đợi cho đến khi có tin tức trong cung truyền đến.

Và cuối cùng thì họ cũng chờ được khi ai cũng nghe thấy một tiếng ngựa phi trong đêm. Hiện tại cũng chỉ có từ trong Hoàng Cung đi ra mới dùng ngựa mà thôi. Mà tiếng ngựa phi này càng lúc càng gần phủ Hàn Vương cũng có nghĩa là họ đã dự đoán đúng. Chưa kể đến việc hình như còn không có ai ngăn cản được bước tiến này.

Người đến đương nhiên là Lương An. Khi Lương An nhìn thấy Hàn Vương Phủ ở phía trước thì cậu bắt đầu xuống ngựa. Trên đường đi của Lương An tất cả quân sỹ vùng tây nam không tránh đường đều bị Huyền Lôi đánh cháy khét những người khác thì bỏ chạy cho nên chẳng có ai kịp đưa tin cho Hàn Vương Phủ đang bị bao vây. Thấy Lương An xuất hiện thì Phong Tri Phủ mừng rỡ chạy ra.

- Bẩm báo điện hạ. Đô Thành Phủ hiện tại đang bao vây nơi này tránh để cho phản tặc chạy thoát.

- Phong đại nhân làm tốt lắm. Còn lại để ta.

Phong Tri Phủ lập tức ra lệnh mở đường cho Lương An đi vào. Cửa trước của Hàn Vương Phủ bị Lương An dùng nội khí phá vỡ một cách dễ dàng. Bên trong cũng ngay lập tức có tên bắn ra từ hộ vệ bên trong nhưng không một mũi tên nào chạm được đến Lương An khi Hắc Khí đã toả ra xung quanh cậu. Huyền Lôi cũng liên tục đánh phá bất cứ thứ gì xuất hiện trên đường đi của Lương An.

Lương An cứ thể tiến về phía trước cho đến khi nhìn thấy Hàn Vương ở trước mặt mình.

- Hoàng thúc lần này người không thoát được đâu. Mau mau chịu trói chờ nhận trừng phạt.

- Cháu trai thật không ngờ là cháu vẫn ở trong kinh thành. Là ta đã tính lầm.

- Tại sao hoàng thúc nhất định cứ phải đối đầu với ta?

- Vì ta muốn nước Lương thi theo con đường mà ta đã chọn.

- Ai cũng mong muốn làm vua. Cái này không cần phải bàn. Thúc không tin phụ vương của ta cái này cũng không bàn thế nhưng thúc tại sao không thể tin ta?

- Tại sao ta lại phải tin cháu?

- Bởi vì thế gian này là do ta quyết định!

Nói đến đây thì Lương An không dùng đến Lĩnh Vực nữa mà chỉ còn Hoá Hình xuất hiện. Diệt Thế Hắc Long hiện ra với phạm vi gần như bao phủ toàn bộ phủ khu vực nội viện của Hàn Vương Phủ. Hàn Vương có thể nhìn ra được Hắc Long đang nhắm vào mình một cách đầy phẫn nộ.

- Diệt Thế Hắc Long sao? Nếu truyền thuyết này có thật thì cháu sẽ huỷ đi thế gian này? Cháu có làm được không?

- Ta có làm được hay không thì hoàng thúc cũng không thể chứng kiến được kết cục đó đâu.

Lương An nói xong thì có hàng loạt tiếng sấm nổ. Sau đó rất nhiều tia sét đủ các kích cỡ từ nhỏ đến to liên tục tấn công vào Hàn Vương Phủ. Hai bên quân sỹ nhìn thấy cảnh tượng này thì đều dừng hết lại không dám chiến đấu nữa mà tránh càng xa càng tốt khu vực Hàn Vương Phủ ra. Phong đại nhân lại tiếp tục khả năng ứng phó của mình.

- Hàn Vương làm chuyện đại nghịch nay bị trời trừng phạt cũng là thích đáng.

- Đúng thế! Đúng thế!

Dân chúng kéo đến đây đều đồng thanh hô lên. Đối với họ thì đạo lý này vô cùng chuẩn xác. Kẻ muốn cướp ngôi vua bằng cách gϊếŧ hại anh em ruột thịt của mình thì xứng đáng bị trời đánh chết.

Sau đó Hàn Vương Phủ bị sấm sét oanh kích liên tục cho đến khi tất cả chỉ còn là bình địa. Toàn bộ thủ vệ xung quanh cùng với Hàn Vương không bị sét đánh thì cũng bị đốt cháy bởi ngọn lửa do sấm sét tạo ra khi đánh xuống. Từ trong cảnh tượng đáng sợ đó Lương An bình tĩnh đi ra như không có chuyện gì xảy ra.

Ngay sau đó thì có một mật thám của Hộ Long Sơn Trang đến báo cáo.

- Bẩm điện hạ. Quân phản loạn có cử các đội nhỏ lẽ đi tấn công các lão thần trung thành với bế hạ. Chúng thần vẫn chưa thể xác định được toàn bộ mục tiêu.

- Phong đại nhân lập tức đưa người của Đô Thành Phủ đi bảo vệ các vị lão thần. Còn nữa nhanh chóng bắt tướng quân vùng tây nam lại cho ta. Tất cả binh sỹ ai không hạ vũ khí đầu hàng lập tức xử trảm.

- Rõ thưa điện hạ!

Phong Tri Phủ sau khi nhận lệnh thì lập tức thực hiện nhiệm vụ. Còn Lương An thì phải nhanh chóng trở về cung để xác định tình hình trong cung. Diệp Tinh Hà không biết có thể lo được hay không nữa.

Trong lúc đó tại Hoàng Cung thì đội Lăng Vệ tách ra đã nhanh chóng hộ tống Thái Y đến chính điện chăm sóc cho vua Minh Đức và cả Thanh Lang Hầu. Lực lượng Cấm Vệ Quân thì đang ráo riết truy đuổi lực lượng của Thương đang bỏ chạy. Số tử sỹ của Hàn Vương thì bị Diệp Tinh Hà gϊếŧ sạch toàn bộ bằng Phượng Hoàng. Mục Vân và Mục Thanh đã bị Lý Thống Lĩnh cùng đội 1 của Lăng Vệ khống chế. Coi như cục diện đã kiểm soát được hoàn toàn.

Lúc này vua Minh Đức đã được đưa tạm về Huyền Hồng Cung của Lương An để chăm sóc. Vua Minh Đức bị một đòn dốc sức của Mục Vân đánh trúng nên bị thương khá nặng. Tình hình của Thanh Lang Hầu còn thảm hơn khi trên người có rất nhiều vết thương. Không may là Ảnh và hai phó thống lĩnh Cấm Vệ Quân đều đã thiệt mạng do gắng sức và thương tích quá nặng.

Khi Lương An trở về cung được báo cáo lại đã trở nên vô cùng tức giận. Nhưng vẫn phải cố nhẫn nhịn vì cần phải giải quyết hậu quả của sự việc này. Lương An hiện đã coi như là quốc vương không chính thức của nước Lương rồi.

Trời đã sáng sau một đêm vô cùng đẫm máu của thành Lương Kinh. Các quan lại lúc này đều đã biết tin vội vàng vào cung theo lệnh triệu tập khẩn cấp của Lương An. Bất cứ ai không có mặt sẽ bị điều tra xem có liên quan đến việc Hàn Vương làm phản hay không. Và tất nhiên là những quan lại thuộc phe chủ chiến theo Hàn Vương từ 17 năm trước cho đến hiện tại đều đã bỏ trốn. Lệnh truy nã những người này đã được Hình Bộ ban bố ngay lập tức. Đứng trước bá quan văn võ Lương An bắt đầu lên tiếng.

- Đêm qua, Hàn Vương mưu phản đã lợi dung quân sỹ vùng tây nam tiến vào nhằm chiếm đóng kinh thành. Hơn nữa còn cử người đến Hoàng Cung hành thích bệ hạ. Bệ hạ đã bị trọng thương, Thanh Lang Hầu cùng hai vị phó thống lĩnh liều chết hộ giá cũng đều đã gặp nạn. Tuy nhiên Lăng Vệ đã kịp thời ứng cứu cho nên tình hình đã được ổn định. Hàn Vương đã bị ta xử quyết tại chỗ. Tướng quân trấn thủ vùng tây nam là Đào Trọng đã bị bắt, thích khách trong cung phần lớn cũng đã bị tiêu diệt. Ngoài ra các vị lão thần cũng bị quân phản loạn ám toán. Đã có 12 vị mất mạng đây là tổn thất lớn cho triều đình ta.

- Điện hạ có thể dẹp yên phản loạn đó là may mắn của nước ta.

- Đúng thế!

- Lần này Lăng Vệ có công hộ giá kịp thời. Vậy phong thưởng cho toàn bộ Lăng Vệ mỗi người 1 năm bổng lộc. Công trạng được ghi lại trong Văn Bia của Hoàng Gia trong Thái Miếu.

Chu thống lĩnh đại diện cho Lăng Vệ lập tức hành lễ nhận thưởng.

- Đa tạ điện hạ ban thưởng.

- Cấm Vệ Quân lần này chiến đấu anh dũng bảo vệ hoàng cung. Toàn quân được tăng một cấp. Những người hy sinh nhận 100 lượng vàng. Những người bị thương nhận 50 lượng vàng. Hai vị phó thống lĩnh hy sinh vì bảo vệ bệ hạ được phong Thiên Hộ Hầu. Thân nhân được nhận thưởng thay.

- Phong Tri Phủ của Đô Thành Phủ dẫn dắt quân dân cùng nhau bảo vệ kinh thành bảo vệ cho xã tắc. Phong làm Tư Mã Binh Bộ. Quân sỹ của Đô Thành Phủ luận công ban thưởng.

- Các quan lại lập tức quay lại làm việc như thường. Chúng ta vẫn còn mối nguy ngoài biên ải.

- Chúng thần xin được tuân lệnh điện hạ!

Tất cả quan lại nghe xong Lương An ra lệnh không một ai dám chểnh mảng mà lập tức quay lại với công việc. Hơn nữa ai ai cũng nể phục sự bình tĩnh và quyết đoán của thái tử. Thái tử chỉ toàn ban thưởng cho người đã có công hộ giá chưa nhắc một chút nào đến điều tra liên đới các nơi. Chứng tỏ rằng thái tử đặt sự yên ổn của nước Lương lên hàng đầu. Các quan cũng không cần phải lo lắng sợ hãi mà yên tâm làm việc. Đây đích thực là biểu hiện của minh quân.

Xong hết việc thì Lương An lập tức chạy ngay đến Huyền Hồng Cung để xem tình hình của vua Minh Đức cũng như Thanh Lang Hầu. Người thân còn lại của Lương An ngoài Diệp Tinh Hà thì chỉ có hai người đó. Nếu như cả hai đều gặp nạn không biết Lương An còn có thể giữ được sự tỉnh táo hay không nữa.

Trong Huyền Hồng Cung. Toàn bộ Thái Y Viện cùng với Diệp Tinh Hà người có y thuật rất tốt đang tập trung chữa trị cho vua Minh Đức và Thanh Lang Hầu. Thấy Lương An đến Trưởng Quan Thái Y Viện lập tức đi ra bẩm báo.

- Thưa điện hạ. Bệ hạ bị nội khí công kích trúng cũng may là chỉ có 1 đòn. Hiện tại đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nhưng thương tích vẫn còn đó. Còn Thanh Lang Hầu thì số lượng vết thương quá nhiều hơn nữa còn bị nội khí quá tải ảnh hưởng. Tình hình không được tốt lắm.

- Ta biết rồi.

Nói vậy thôi chứ nắm tay của Lương An đang nắm chặt lại. Lương An lập tức đi đến chỗ vua Minh Đức đang nằm. Vua Minh Đức lúc này vẫn chưa tỉnh cho nên cũng chẳng nói được gì. Vậy là Lương An lại đi đến chỗ Thanh Lang Hầu.

Nhìn thấy Thanh Lang Hầu thương tích đầy người trong lòng Lương An vô cùng đau đớn. May mà lúc này có Diệp Tinh Hà ở bên cạnh.

- Em có sao không?

- Không sao. Bọn họ không phải đối thủ của em.

- Em lại có được Lĩnh Vực rồi?

- Đúng thế. Lĩnh Vực của Phượng Hoàng sinh ra từ sự phẫn nộ của em. Lúc đây em không kiềm chế chút nào cả nên mặt trời nhỏ đó dễ dàng đè bẹp bọn họ.

- Vậy đặt tên nó là Liệt Nhật đi.

- Được.

Diệp Tinh Hà vẫn luôn luôn là may mắn là tin tức tốt đối với Lương An. Điều này thì 17 năm qua không hề thay đổi.

Lúc này điều Lương An lo lắng chỉ còn lại tình hình của Thanh Lang Hầu. Thế nhưng đợi cả nửa ngày cũng không thấy chuyển biến gì cho nên Lương An buộc phải đến nhà lao của Hình Bộ. Vì đích thân Lương An cần xử lý những kẻ đã đem lại sự đau khổ cho cậu và cái chết của rất nhiều người này. Hơn hết đó còn là kẻ năm xưa đã hại chết mẫu hậu của cậu. Mối thù mà cậu cần phải trả hôm nay cũng phải tính toán cho cho xong rồi. Xử lý xong việc này thì sự u ám lớn nhất trong lòng Lương An sẽ được giải toả đi.

Cuối cùng thì hiện tại cuộc đối đầu với Hàn Vương cũng đã chính thức kết thúc. Nước Lương bây giờ đã kiểm soát được hoàn toàn mối hoạ bên trong. Chỉ cần có thể đẩy lùi được mối hoạ bên ngoài nữa là nước Lương sẽ có thêm thời gian được phát triển. Lương An cũng có thêm thời gian để thay đổi nước Lương dưới sự dẫn dắt của mình.