Ám Nhật

Chương 41: Thiên Tượng

Sau sinh nhật tuổi 20 của mình thì tâm trạng của Diệp Tinh Hà vô cùng tốt. Trạng thái của bản thân từ cơ thể cho đến tinh thần đều trở nên hoàn hảo. Vì thế mà chẳng cần phải để ý thì cũng thấy Diệp Tinh Hà mạnh lên. Dương Mặc cảm thấy điều này vô cùng thần kỳ. Đầu tiên là Diệp Tinh Hà không luyện tập nặng cũng không chăm chỉ thế mà không hiểu sao vẫn cứ mạnh thứ hai là Diệp Tinh Hà nhìn thì từ bên ngoài rõ ràng là một cô gái xinh đẹp vui vẻ nhưng lại rất thích đánh nhau. Cái này không làm sao để giải thích nổi.

Những người lý giải được chuyện vô lý này thì chỉ có Lương An và sư phụ của hai người họ mà thôi. Diệp Tinh Hà chính là đại biểu cho cái kiểu người được ông trời ưu ái. Cô làm việc gì thì cũng thuận lợi chưa từng gặp phải bất cứ khó khăn nào bởi vì một thứ gọi là thiên phú. Có một sự thật là Diệp Tinh Hà chỉ cần học thứ gì thì giỏi thứ đó từ y thuật cho đến nội khí hay võ lực. Bất cứ thứ gì Diệp Tinh Hà làm thì đều dễ dàng đạt tới đỉnh cao mà chẳng phải trải qua quá trình rèn luyện vất vả nào. Hơn nữa Chu Tước còn ảnh hưởng trực tiếp bởi sự tự tin của Diệp Tinh Hà. Càng tự tin thì nội khí của Diệp Tinh Hà càng mạnh nhất là khi đã mở Lĩnh Vực thì Lương An nói Diệp Tinh Hà mạnh hơn mình không phải chỉ là nói đùa. Huyền Lôi có sức công phá rất lớn nên nó dễ dàng gây ra thiệt hại trông thấy cho những đối thủ yếu hơn chứ thực sự nếu đυ.ng phải một đối thủ ngang tầm như Diệp Tinh Hà lại có Lĩnh Vực trực tiếp cường hoá cho bản thân như Nghiệp Hoả thì Lương An hoàn toàn có thể thất bại.

Dạo gần đây Diệp Tinh Hà đang được cảm xúc hạnh phúc nuôi dưỡng cho nên tâm cảnh của cô cũng trở nên yêu bản thân hơn. Không những thế Lương An còn luôn ở bên cạnh mặt trời của Chu Tước đang liên tục toả ra ánh sáng cùng với sức nóng cho ngọn lửa đang hừng hực cháy này. Diệp Tinh Hà không biết phải gọi cảm giác mình đang có gọi là gì khi mà cô nghĩ nếu ngay lúc này mình phải đối đầu với bất cứ đối thủ nào thì sẽ dễ dàng huỷ diệt kẻ đó với ngọn lửa của mình. Lương An cũng cảm nhận được sự mạnh lên một cách đáng kinh ngạc này nên cậu hoàn toàn không dám để cho Diệp Tinh Hà ra ngoài gây chuyện cũng như không có ý định tập luyện cùng Diệp Tinh Hà. Cậu cảm thấy mình sẽ bị vợ tương lại đè bẹp một cách dễ dàng. Việc này cực kỳ mất mặt cho nên cậu nhất quyết tránh.

Diệp Tinh Hà tự tập luyện một mình cũng khá buồn chán nhưng thấy Lương An có vẻ tránh né nên cũng không biết phải làm thế nào. Thế là vào một buổi sáng, Diệp Tinh Hà định thử nghịch ngợm một chút. Cô bắt đầu dồn hết nội khí của mình lại rồi tung ra ngay bên trong Huyền Hồng Cung. Nội khí của Diệp Tinh Hà vì có tính nóng nên liên tục bốc lên cao vượt quá cả nóc của cung điện đã cao đến 4 trượng. Chu Tước cũng dần dần hiện ra vào nó đang liên tục hút những dòng nội khí màu đỏ rực vào bên trong mình chứ không phải toả ra như mọi khi. Diệp Tinh Hà cũng như bị nó dẫn dụ mà liên tục đẩy nội khí trong cơ thể ra ngoài. Đặc biệt là Lĩnh Vực không hề được hình thành mà nó cứ như Hoá Hình bình thường chỉ tập trung vào mỗi Chu Tước mà thôi.

Càng lúc thì càng có nhiều nội khí tập hợp lại cho đến khi Chu Tước hoàn toàn biến thành một quả cầu lớn màu đỏ rực. Cái này giống hệt như Lương An lần trước đã tạo ra một quả cầu Hắc Khí bao lấy Diệp Tinh Hà vậy. Ánh sáng bắt đầu phát ra từ bên trong quả cầu nội khí càng lúc càng rực rỡ. Hiện tại nó y như một mặt trời nhỏ toạ lạc ở bên trên Huyền Hồng Cung. Lúc này thì gần như toàn bộ những người đang ở hoàng cung nước Lương đều chú ý đến hiện tượng này. Thậm chí cả người dân bên ngoài hoàng cung ở xung quanh khu vực này cũng có thể dễ dàng quan sát được hiện tượng kỳ lạ này.

Lương An dạo này đã phải tham dự buổi chầu sáng cho nên đang ở trong chính điện cùng văn võ bá quan thì thấy có Cấm Vệ Quân chạy vào báo cáo.

- Khởi bẩm bệ hạ, khởi bẩm thái tử. Huyền Hồng Cung xuất hiện di tượng. Mong điện hạ lập tức quay về xem xét.

- Dị tượng thế nào?

- Hiện tại đang có một mặt trời nhỏ xuất hiện ở trên nóc của Huyền Hồng Cung. Nó phát ra ánh sáng vô cùng chói mắt.

Thế là không chỉ Lương An. Ngay cả văn võ bá quan cùng với vua Minh Đức đều rời chính điện đi ra ngoài nhìn về phía Huyền Hồng Cung mà quan sát. Quả thật đúng là có một quả cầu ánh sáng đang xuất hiện ở đó.

- Khởi bẩm bệ hạ. Mặt trời xuất hiện trên phủ thái tử đó chính là điềm lành. Chứng tỏ sau này thái tử điện hạ chính là mặt trời toả sáng cho nhân gian.

- Đúng vậy. Chúc mừng bệ hạ.

Tất cả các quan đại thần đều hưởng ứng với nhận định này của một viên quan trong triều.

- Việc này nên là chúc mừng nước Lương ta sau này nhất định hưng vượng. Ta nào có liên quan gì.

Vua Minh Đức nói vậy cũng là có ý. Ông chẳng đợi được đến lúc mặt trời nhỏ kia thật sự toả sáng cho nhân gian.

Lương An nhìn quả cầu đang phát sáng kia thì cũng nghĩ ngay đến Diệp Tinh Hà người đang ở trong phủ. Sau đó thì cũng thấy Dương Mặc chạy đến thông báo.

- Bẩm điện hạ. Diệp tướng quân hình như đang xảy ra vấn đề gì đó.

- Làm sao?

- Diệp tướng quân đang không ngừng đẩy khí lực ra ngoài mà không có giấu hiệu dừng lại. Cứ tiếp tục như vậy thì hẳn là không ổn.

Lương An nghe xong thì lập tức chạy về. Hiện tượng nội khí tự tràn ra ngoài này Lương An đã tửng trải qua nên rất hiểu cái này không phải bản thân tự chủ. Muốn ngăn lại bắt buộc phải có ngoại lực tương trợ. Lần trước Diệp Tinh Hà không ngại bị thương giúp Lương An. Lần này Lương An nhất định không để Diệp Tinh Hà một mình.

Thế nhưng Lương An còn đang trên đường chạy về thì quả cầu ánh sáng kia đã thu hẹp lại rồi một lần nữa thành Hoá Hình. Chỉ là Hoá Hình này không phải Chu Tước, nó vẫn là một con chim nhưng lông đuôi dài như lông công có màu đỏ vàng, Cái đầu của nó cũng thay đổi khi không chỉ là đầu chim nữa mà có một cái mào lớn như mào gà trống. Ai nhìn vào cũng nhận ra đây chính là Phượng Hoàng mà biết bao truyền thuyết miêu tả. Chu Tước vốn là một đứa con của Phượng Hoàng nó chỉ được thừa hưởng một phần vẻ đẹp của như sức mạnh của Phượng Hoàng mà thôi. Lương An hoàn toàn không hiểu nổi tại sao Hoá Hình lại có thể biến đổi như thế này. Chưa từng có bất cứ tài liệu nào ghi chép về việc một người có thể thay đổi Hoá Hình của bản thân cả. Thế nên Lương An cũng như Dương Mặc chỉ biết đứng yên chứng kiến cảnh tượng từ trước đến bây giờ mới xảy ra lần đầu này.

Còn Diệp Tinh Hà lúc này đã trở lại như bình thường. Cô cũng đang ngắm nhìn Hoá Hình mới của bản thân mà chẳng hiểu mình vừa làm cái gì. Có lẽ trạng thái thăng hoa được tích luỹ suốt khoảng thời gian vừa rồi làm cho tâm cảnh của Diệp Tinh Hà sinh ra biến dị thế nên mới làm cho Hoá Hình có thể thức tỉnh thế này. Con Phượng Hoàng màu đỏ vàng dần dần biến mất khi Diệp Tinh Hà thu hồi nội khí của mình lại. Ánh sáng rực rỡ trên Huyền Hoàng Cung cũng dần tắt đi. Tuy nhiên nó đã để lại ấn tượng sâu sắc với tất cả quan lại cũng như người dân đã chứng kiến sự việc này.

Lương An chạy về đến trong cung thấy Diệp Tinh Hà không sao thì mơi thở phào nhẹ nhõm.

- Em đúng là người được trời chọn. Ngay cả Hoá Hình cũng có thể đổi mới được.

- Anh cũng thử đi biết đâu anh lại đổi được ra Long Thần hay là cái gì đó thì sao.

- Em thật sự nghĩ ai cũng làm được à?

- Em làm được thì anh cũng làm được. Sư phụ luôn nói anh còn chưa dùng hết sức mà. Anh thử cố gắng hết sức một lần xem.

- Thế chắc anh phải huỷ xong thế gian này thì Hắc Long nó mới chịu thức tỉnh.

- Anh nói cũng đúng hay là anh huỷ thử đi. Lúc cần em sẽ ngăn anh lại.

Họ chỉ nói chơi vậy thôi chứ cả hai đều biết việc này đúng là kỳ tích mà kỳ tích thì không thể xảy ra hàng ngày được. Lương An dù có thật sự cố gắng cũng không thể đạt đến trạng thái như Diệp Tinh Hà mấy ngày gần đây. Và cậu cũng không định thử làm bất cứ thứ gì để tìm kiếm kỳ tích này. Nếu chỉ cần mạnh lên thì Lương An bây giờ đủ mạnh rồi không cần thêm nữa.

Dị tượng xảy ra nhanh chóng trở thành đề tài bán tán của cả thành Lương Kinh. Ai ai cũng nhận định rằng thái tử là người được trời lựa chọn. 17 năm trước đại nạn không chết hiện tại đã bắt đầu toả sáng như mặt trời. Thế nên mới có cảnh mặt trời nhỏ xuất hiện. Nào có ai biết được điều này hoàn toàn chẳng có liên quan gì đến Lương An. Mục Vân không ở gần Huyền Hồng Cung để tận mắt chứng kiến cho nên cũng không thể xác định được sự việc lần này là do nội khí của Diệp Tinh Hà sinh ra. Chính vì thế Thương cũng chỉ có thể tự ngăn chặn tin đồn bên trong nội bộ mà thôi. Mục Vân cũng nghĩ đến phương an lợi dụng chuyện này để cho Thương có thể rút khỏi kế hoạch của Hàn Vương nhưng nghĩ đi nghĩ lại chỉ vì một hiện tượng không giải thích được mà từ bỏ sự chuẩn bị suốt một thời gian dài thì hoàn toàn không đáng.

Chỉ là với Hàn Vương thì sự việc lần này càng khiến cho công cuộc thực hiện kế hoạch của ông ta trở nên khó khăn hơn. Thế nên thái tử lúc này đã trở thành kẻ địch số 1 của Hàn Vương. Chỉ là hiện tại Hàn Vương không có bất cứ biện pháp gì để trừ bỏ thái tử cả. Nhất là khi Diệp Tinh Hà luôn luôn kè kè ở bên cạnh. Hai người này mà cùng nhau tác chiến thì cho dù Hàn Vương có tung tất cả lực lượng của mình ra tấn công họ thì cũng chưa chắc đã thành công. Việc này làm cho Hàn Vương vô cùng đau đầu để tìm ra biện pháp xử lý.

Còn những quan lại vốn đang trung lập thì ngay lập tức bày tỏ quan điểm là sẽ ủng hộ thái tử đến cùng. Việc này thì ai cũng hiểu đạo lý chống lại ý trời tất không có kết cục tốt cho nên họ không làm thế mới là lạ. Huyền Hồng Cung trở nên vô cùng náo nhiệt mấy ngày này khi quan lại khắp các nơi chỉ cần có cơ hội đều đến bái kiến thái tử. Tuy nhiên số người gặp được thì lại rất ít. Những người này thì lại không liên quan gì đến nhau cả cho nên rất khó đoán được thái tử đang có ý đồ gì.

Ngay cả một người như Hoàng Chí Cẩn cũng tham gia vào. Bởi vì Hoàng Chí Cẩn có một niềm tin mãnh liệt rằng Lương An là người được trời chọn cho nên việc thiên tượng xuất hiện đích thật là ông trời đang công nhận việc đó. Cái này thì Lương An cũng không biết phải nói sao cho phải. Mà có nói thì Hoàng Chí Cẩn cũng không tin. Thế nên Lương An đành phải tận dụng việc này cho ý đồ của bản thân mình.

- Hoàng huynh đệ. Ta lại cần nhờ huynh đệ thêm một việc nữa.

- Điện hạ cứ nói.

- Huynh đệ ở trong Chiêu Hiền Quán khá lâu. Vậy là hẳn hiểu rõ rất nhiều người ở đây.

- Vâng thưa điện hạ. Thần coi như cũng là quen biết khá nhiều trong Chiêu Hiền Quán.

- Vậy thì huynh đệ giúp ta tập hợp những quan lại trẻ tuổi có chí hướng giống chúng ta.

- Điều này thì rất dễ thưa điện hạ. Bây giờ quan lại trẻ tuổi ai ai cũng mong được trở thành thuộc hạ của người. Thần nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Hoàng Chí Cẩn một lần nữa được Lương An tin tưởng thì vui lắm. Thế nên quyết tâm làm cho thật tốt sứ mệnh này.