Ám Nhật

Chương 30: Mặt Trời Của Chu Tước

Diệp Tinh Hà chỉ có thể trơ mắt nhìn Lương An dần hoàn thành quá trình này. Đến khi quả cầu Hắc Khí tan biến thì Lương An cũng đổ gục xuống. Máu từ khắp nơi trên người Lương An tràn ra mà Diệp Tinh Hà không thể biết chúng rốt cuộc là chảy ra từ đâu. Lương An lúc này trông còn thảm hơn cả sư phụ của họ trước đó.

- Sư Tôn lúc đó đã già mà vẫn chịu đựng được việc này. Sư tôn quả nhiên là người mạnh mẽ.

Lương An rất đau đớn tuy nhiên đầu óc lại hoàn toàn tỉnh táo. Vẫn còn có thể nói đùa được về tình hình hiện tại. Điều này làm cho Diệp Tinh Hà vô cùng khó chịu. Đã thành ra thế này rồi mà Lương An vẫn có tâm trạng để đùa.

Thật lòng mà nói tâm trạng của Diệp Tinh Hà lúc này rất phức tạp. Cảm giác vừa giận bản thân vì mình không thể nào đuổi kịp Lương An. Hôm trước khi nghe Lương An nói về việc đã gặp một kẻ có Lĩnh Vực làm cho Diệp Tinh Hà mất hẳn đi sự tự tin bao nhiêu năm về sự tiến bộ vượt bậc của mình. Với người bình thường 19 tuổi đã có Hoá Hình đã làm rất khủng khϊếp nhưng ở bên cạnh Lương An thì thế là chưa đủ. Vừa thương cho Lương An đang máu me be bét nằm trong vòng tay của Diệp Tinh Hà. Lương An là thái tử từ nhỏ đã sống trong nhung lụa. Hơn nữa sức mạnh của Lương An cũng cực kỳ khác người trước nay cũng chỉ có Diệp Tinh Hà mới động được đến Lương An. Mà lúc này cũng chính vì Diệp Tinh Hà mà Lương An phải chịu nỗi đau không sao tả xiết này.

Suốt 19 năm qua của cuộc đời mình. Diệp Tinh Hà luôn mang theo phong thái tự tin tràn đầy sức sống còn hôm nay thì những giọt nước mắt tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ chảy ra từ đôi mắt luôn bùng cháy nhiệt huyết của Diệp Tinh Hà lại đang lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp đó. Diệp Tinh Hà khóc vì sự bất lực trong trái tim mình vì người đang nằm trong vòng tay.

Lương An luôn nói Diệp Tinh Hà chính là niềm vui của những năm tháng tuổi thơ là người thân quan trọng của mình còn với Diệp Tinh Hà. Lương An chính là vầng thái dương dẫn dắt cho con đường của cuộc đời cô. Mặt trời đó dù có rực sáng hay u tối thì Diệp Tinh Hà cũng sẽ mãi mãi đi về hướng đó. Dù cho có thể cả đời không bao giờ đuổi kịp.

Lương An nhìn thấy cảnh tượng mà cả cuộc đời mình mới lần đầu thấy thì dù có đau đớn thế nào cũng định gượng dậy để dỗ Diệp Tinh Hà thì bỗng nhiên cơ thể đang tàn tạ bị một sức ép gì đó đè chặt xuống.

Thời tiết cuối mùa thu đã trở nên khá lạnh còn vậy mà bây giờ không khí xung quanh hai người họ lại đang nóng lên từng chút từng chút một. Cơ thể của Diệp Tinh Hà cũng vậy hơn nữa còn đang phát ra một thứ ánh sáng đỏ rực. Ánh sáng đó phóng thẳng lên cao vượt quá cả những bức tường của Hộ Long Sơn Trang. Từ ngoài xa không chỉ những người trong sơn trang mà ngay cả Lăng Vệ cách đó khá xa cũng có thể nhìn thấy được.

Diệp Tinh Hà từ từ bỏ Lương An ra rồi đứng dậy. Khí thế của Diệp Tinh Hà lúc này chẳng khác gì Lương An những lúc ra trận. Điểm khác nhau là Diệp Tinh Hà toả ra ánh sáng còn Lương An thì mang đến màn đêm. Chu Tước lúc này đã xuất hiện bên trên đầu Diệp Tinh Hà. Nó bay thẳng lên trời cao. Đúng như trong sách ghi lại. Chu Tước chạm vào mặt trời thì sẽ sinh ra Lĩnh Vực. Bầu trời bên trên cả khu vực của Hộ Long Sơn Trang đều rực sáng lên chứ không như bầu trời xám đυ.c cuối thu. Những đốm lửa nhỏ trong không khí không ngừng xuất hiện. Còn Chu Tước thì đang bay lượn trong khoảng cách đến cả 100 bộ xung quanh Diệp Tinh Hà. Quả nhiên là Nghiệp Hoả không bị giới hạn bởi không gian xung quanh chủ nhân. Nếu như Diệt Thế Huyền Lôi có khu vực bao phủ rộng như vậy thì Lương An có thể một mình huỷ cả một đạo quân chứ chẳng đùa.

Dị tượng này làm cho toàn bộ Lăng Vệ đang canh gác đều phải chú ý. Nếu không biết khu vực đó là cấm địa thì họ đã sớm xâm nhập vào để xem có chuyện gì xảy ra rồi. Ngay cả thống lĩnh Lăng Vệ cũng tận mắt ra xem.

- Trời phù hộ nước Lương ta. Chu Tước cuối cùng đã mở ra Lĩnh Vực rồi.

- Thống Lĩnh cũng biết việc này sao?

- Làm gì có ai không biết con gái của Diệp Hùng có Chu Tước chứ. Hắn chẳng tài giỏi gì mấy thế nhưng số phận lại vô cùng may mắn.

Thống lĩnh Lăng Vệ là người cùng thời với Diệp Hùng tướng quân. Tên là Chu Hùng. Nói về võ lực thì thua kém Diệp Hùng tướng quân nhưng chiến lực tổng thể thì mạnh hơn rất nhiều vì là một trong ít người đến được cực hạn của cấp 3 nội khí. Thế nên mới có thể trở thành Thống Lĩnh Lăng Vệ. Hai vị tướng quân này cùng tên là Hùng lại cùng một thế hệ nên cạnh tranh với nhau rất gắt. Đó cũng là lý do vì sao Chu Hùng Thống Lĩnh rất ghen tỵ với Diệp Hùng tướng quân khi thấy Diệp Tinh Hà có thể mở ra Lĩnh Vực vượt qua cả ông.

Lúc này Lương An hoàn toàn không ngờ được. Mặt trời của Chu Tước lại là bản thân. Cái này thì đúng là có đọc sách đến nát cả óc cũng không ra. Mà Lương An cũng không thể tin nổi bản thân mình lại có liên hệ với mặt trời khi mà cậu 16 năm luôn luôn gắn với hai chữ u ám. Đến cả nội khí của cậu cũng là Hắc Khí cơ mà.

Diệp Tinh Hà sau khi thu hồi Chu Tước lại thì lại đỡ Lương An rồi đi vào bên trong.

- Từ bây giờ em sẽ không để anh chiến đấu một mình nữa. Chỉ khi nào bị uy hϊếp đến tính mạng thì hãy dùng nội khí còn không thì đừng dùng.

- Anh biết rồi.

Vừa vào bên trong thì đại quản gia cùng một số hộ vệ cao cấp nhanh chóng ra đỡ Lương An vào trong phòng nghỉ để trị thương. Đại quản gia cũng không quên chúc mừng Diệp Tinh Hà.

- Chúc mừng Diệp tướng quân mở ra Lĩnh Vực bước vào đẳng cấp cao nhất.

- Có gì đáng chúc mừng chứ. Điện hạ thành ra như vậy rồi.

- Tướng quân yên tâm. Sức chịu đựng của điện hạ rất lớn. Tướng quân cũng biết mà.

Lương An buộc phải ở lại trong sơn trang mấy ngày để dưỡng thương. Diệp Tinh Hà nhất quyết không cho Lương An ra ngoài mà phải nằm nghỉ trong phòng đợi cho thương thế hết hẳn mới thôi. Nhưng mà còn chưa được mấy ngày thì Lăng Vệ đã đưa tin đến mời Lương An ra ngoài Hoàng Lăng. Việc này thì Diệp Tinh Hà không có cách nào để ngăn cản cả. Vì Lăng Vệ hoàn toàn không biết Lương An bị thương.

Lăng Vệ canh giữ cho khu vực Hoàng Lăng nhưng họ chỉ có thể bước vào khu vực Thái Miếu và cổng vào toàn bộ khu vực Hoàng Lăng chứ không được bước vào nơi an nghỉ của các tiên vương. Họ canh gác luôn chỉ được đứng bên ngoài các Lăng. Chỉ khi có kẻ xâm nhập mới được đuổi theo vào trong. Trụ sở của Lăng Vệ là một gian lầu các bên cạnh Thái Miếu. Thống Lĩnh Lăng Vệ luôn là người trực tiếp bảo vệ cho Thái Miếu an toàn.

- Điện hạ hình như bị thương?

- Ta không sao. Có việc gì mà Lý thống lĩnh muốn gặp ta vậy?

- Thưa điện hạ. Không biết điện hạ có nhớ quy tắc của Lăng Vệ không?

- Quy tắc gì?

- Người có Lĩnh Vực mặc định sẽ là một ứng cứ viên cho chức thống lĩnh Lăng Vệ thưa điện hạ. Nay Diệp tướng quân đã mở ra Lĩnh Vực vì thế nên phải xem xét để Diệp Tướng Quân gia nhập Lăng Vệ.

- Người của hoàng gia thì không thể tham gia Lăng Vệ.

- Thần đã hiểu thưa điện hạ.

Với tính cách của Diệp Tinh Hà mà bị giữ ở Hoàng Lăng thì chắc là sẽ phát điên mất. Mà lý do để không tham gia thì còn lý do nào hơn lý do mà Lương An đưa ra. Trong triều ngoài triều đều biết Diệp Tinh Hà có thân phận thế nào nên khi Lương An nói vậy. Lý thống lĩnh không dám nói thêm một câu nào nữa.

- Lăng Vệ toàn là cao thủ, dạo gần đây ta cũng không có việc gì để làm nên vài ngày nữa sẽ ở lại huấn luyện cùng Lăng Vệ. Lý thống lĩnh hãy chuẩn bị sẵn sàng.

Lương An tiếp tục thả ra thêm một tin nóng nữa với Lăng Vệ làm cho Lý Hùng cũng phải giật mình. Thái tử có Hắc Khí thì Lăng Vệ biết còn thái tử mạnh đến mức nào không ai biết thế nên Lý Hùng rất tò mò thái tử cuối cùng sẽ cho những cao thủ mạnh nhất nước Lương này thấy điêu gì.

Lần này Lương An không về trong sơn trang nữa mà ở lại trong trụ sở của Lăng Vệ luôn. Làm cho Diệp Tinh Hà cũng ở đây cùng. Mà cả Lăng Vệ đều đã biết Diệp Tinh Hà mới mở Lĩnh Vực nên có rất nhiều người muốn tự mình thử sức với sức mạnh mà chưa ai từng nhìn chứng kiến này. Tuy nhiên Diệp Tinh Hà đều từ chối tất cả chỉ tập trung lo cho Lương An mà thôi. Người thích chiến đấu như Diệp Tinh Hà thì đây là một biểu hiện khác thường.

Mấy ngày sau toàn bộ 51 Lăng Vệ đều được tập trung về bên ngoài Thái Miếu theo lệnh của Lương An. Người lúc này vẫn chưa hoàn toàn bình phục.

- Ta triệu tập tất cả về đây là có muốn luyện tập cùng với toàn bộ Lăng Vệ.

- Không biết thái tử định làm thế nào.

Lý thống lĩnh khá là bối rối. Chẳng nhẽ Lương An định đấu với từng người một. Cái này thì quá là mất thời gian hơn nữa cũng tiêu tốn rất nhiều sức lực vậy thì những người cuối cùng chẳng có tác dụng gì khi Lương An đã quá xuống sức.

- Tất cả các ngươi mở nội khí ra. Tinh Hà em đếm đến 10. Nếu ai còn chịu đựng được thì người đó được thăng một cấp. Nếu Lý thống lĩnh chịu được thì phong hầu.

Lời này của Lương An làm cho tất cả Lăng Vệ đều bất ngờ. Họ là những tướng quân từ tam phẩm trở lên. Lên một cấp là cực kỳ lớn chứ không phải như quan lại khác. Điều bất ngờ hơn là thái tử muốn tất cả cùng một lúc cái này một là quá coi thường Lăng Vệ hai là thái tử có thứ gì đó khiến họ thật sự phải khuất phục.

- Bắt đầu!

Không đợi Lăng Vệ ý kiến nhiều. Lương An bắt đầu khai mở nội khí dù bản thân vẫn đang bị thương. Và khi nội khí của Lương An tràn ra thì toàn bộ Lăng Vệ đều hiểu điện hạ không hề nói chơi. Diệt Thế Hắc Long đang ở trước mặt họ. Diệt Thế Huyền Lôi đang nổ vang trên đầu họ vì thế toàn bộ Lăng Vệ đều mở nội khí ra ngay lập tức. Những Lăng Vệ tân binh hoặc là vẫn chưa đến được cấp 3 thì chưa chịu nổi 1 đòn. Họ không bị thương là nhờ Diệp Tinh Hà dùng Chu Tước chống đỡ cho. Còn những người mới lên cấp 3 thì cũng không khá hơn là bao khi cũng nhanh chóng phải chờ đến cứu viện của Diệp Tinh Hà. Thậm chí ngay cả các đội trưởng cũng không chịu nổi đến 5 mà bị hất văng ra ngoài như Mục Vân lúc trước. Người mạnh nhất là Lý thống lĩnh cũng chỉ chịu được đến 8 thì Hoá Hình của ông ấy là Đại Lực Bạch Hùng cũng bị đánh tan nát. Đến lúc này thì Lương An dừng lại.

- Các vị, Lăng Vệ chính là những người bảo vệ cho cấm địa hoàng gia. Các vị đại diện cho bộ mặt của hoàng gia nên lần sau ta đến những người vẫn còn ở cấp 2 sẽ bị loại khỏi Lăng Vệ. Mong các vị chú ý.

- Chúng thần tuân lệnh.

Lúc này Lý thống lĩnh đã hiểu thái tử muốn thử Lăng Vệ mà Lăng Vệ lần này thì chẳng có ai đạt yêu cầu cả. Thật ra cũng là yêu cầu của Lương An quá cao. Người có thể chịu đựng được Diệt Thế Huyền Lôi thì nhất định phải có Lĩnh Vực thì mới được. Chứ còn nội công cấp 3 thì có khác nào tìm chết.

- Lý thống lĩnh chắc ngài biết về Lĩnh Vực chứ?

- Thần biết về việc Lĩnh Vực sẽ không xuất hiện một mình.

- Đúng thế ta mong người tiếp theo của nước Lương có được Lĩnh Vực là ngài. Cấm địa của hoàng gia mãi mãi là chỗ bất khả xâm phạm.

Lương An nói thế vừa là động viên cũng vừa là chấn chỉnh một chút Lý thống lĩnh. Nước Lương có người mở Lĩnh Vực thì nước Thịnh nước Giang tất cũng có. Vì thế nên tinh nhuệ của nước Lương càng ngày phải càng được tăng cường. Nhất là những tinh anh ở đây.

Lý thống lĩnh nghe vậy đúng là vừa được động viên tinh thần vừa thây hổ thẹn. Lý thống lĩnh mà biết Mục Vân đã bỏ cả mạng ra cược thì có lẽ còn thấy hổ thẹn hơn nữa. Lăng Vệ vốn được coi là những người mạnh nhất nên sự tự mãn của họ đã xuất hiện. Chính lý một chút cũng là tốt cho bản thân họ mà thôi.

Cái quan trọng hơn là Lăng Vệ đã biết được Lương An sở hữu cái gì. Họ nhất định sẽ con nghe lời Lương An hơn trong khoảng thời gian tới. Lúc cần họ chính là lực lượng chiến lược mà Lương An có thể huy động không chỉ đối phó với Hàn Vương mà cả bên ngoài nữa.