Con Chung

Chương 19

Thành ngồi bên cạnh nhìn tôi hỏi lại:

– Có chuyện gì vậy em?

Tôi cố nuốt nước bọt run run kể lại cho anh. Thành nghe xong vỗ vỗ lên vai tôi rồi nói:

– Uyên, anh đưa em về nhà trọ xem thế nào đã.

– Không được, anh vừa mới ra viện mà. Để em về xem thế nào đã.

– Anh khoẻ rồi, vả lại anh không yên tâm khi để em đi một mình như vậy.

– Nhưng còn Bin, Bom?

– Anh gọi chú Hiệp sang trông bọn nó giúp anh bây giờ. Em mặc lại quần áo chuẩn bị đi.

Tôi nghe xong liền vội vàng mặc lại quần áo rồi cố gọi thêm cho cái Quyên vài lần nữa nhưng không được. Lòng tôi càng lúc càng nóng như lửa đốt có gọi điện cho Vũ cũng không có một ai nghe máy. Mấy phút sau chú Hiệp đến, tôi và Thành vội vàng đi về nhà trọ. Căn phòng trọ im lìm được khoá cẩn thận hỏi thì cô chủ nhà có nói cái Quyên đã đi dạy một lúc rồi. Nó đã đi dạy một lúc? Vậy rốt cuộc nó đang ở đâu? Tại sao gọi cho Vũ cũng không nghe máy? Tôi nhìn Thành lắp bắp nói:

– Anh đưa em đến địa chỉ này…

– Chỗ con bé đi dạy thêm đúng không?

– Vâng.

Thành gật đầu phóng thẳng xe đến căn biệt thự sa hoa của nhà Vũ. Vừa đến nơi tôi vội chạy vào cổng bấm chuông. Cô giúp việc vừa thấy tôi liền hỏi:

– Cô Uyên… có việc gì à?

– Cô thấy cái Quyên đến đây đi dạy chưa cô?

– Chưa thấy cô ạ.

– Vậy anh Vũ đâu cô?

Tôi vừa hỏi xong thì con bé Thiên chạy từ trong nhà ra nhìn tôi lễ phép nói:

– Con chào cô Uyên.

– Thiên, bố con đâu?

– Bố con đi ra ngoài một lúc rồi cô ạ.

– Con có thấy cô Quyên hẹn đến dạy học không?

– Dạ tối cô ấy gọi bảo hôm nay sẽ qua đây sớm vì mai con thi nhưng chờ mãi chẳng thấy đâu cô ạ. Lúc bố con gọi lại không thấy cô ấy nghe máy, một lúc sau thì bố con cũng chạy ra ngoài rồi.

Thành gật đầu chào cô giúp việc quay sang tôi nói:

– Uyên, đi thôi. Anh nghĩ con bé chỉ có thể loanh quanh đoạn đường từ nhà trọ đến đây thôi. Chúng ta tìm xem đã, quan trọng nhất là phải tìm cách liên lạc được với Vũ. Rất có thể là Vũ cũng đã nhận được tín hiệu từ con bé nên mới đi tìm.

Tôi nghe vậy liền theo Thành lên xe, anh đánh xe ô tô đi chầm chậm từ từ rời khỏi căn biệt thự. Gần nhà Vũ có rất nhiều ngõ ngách, cái Quyên lại đi xe bus từ đầu đường vào, đoạn đường này suy cho cùng cũng không phải an toàn gì. Thế nhưng… là ai? Là ai đã làm gì con bé? Tôi đã mường tượng ra cả trăm ngàn điều không hay, đã cố gạt đi nhưng cảm giác bất an vẫn dấy lên trong lòng. Dạo này bận chăm sóc Thành, lại quá nhiều chuyện xảy ra tôi không để ý đến em, con bé hiền lành, thật thà rốt cuộc ai phải đυ.ng đến nó mới được?

Cả đoạn đường đi tôi gần như nhấp nhổm không yên, đèn đường khu này còn hỏng chỉ có ánh sáng từ đèn pha ô tô của Thành chiếu ra hai bên. Thế nhưng có nhìn mãi tôi vẫn không tìm thấy Quyên đâu. Hai tay tôi bấu chặt vào nhau đến mức chảy cả máu. Nhà chỉ còn hai chị em nương tựa vào nhau, nếu như… con bé có chuyện gì tôi thật sự không biết phải làm thế nào nữa.

Khi chiếc xe đang đi bỗng dưng tôi thấy một bóng người mặc chiếc áo sơ mi trắng rất vội vàng đi ngược chiều lại phía tôi. Ban đầu tôi không để ý, thế nhưng khi nhìn thấy bóng dáng phía sau tôi liền quay sang Thành nói:

– Anh ơi, quay xe lại… hình như em vừa thấy anh Vũ đi qua.

Thành nghe xong liền ngay tức khắc lùi chiếc xe lại rồi dừng ngay bên đường. Là Vũ! Tôi lao xuống định hỏi mới phát hiện anh ta đang bế cái Quyên trên tay. Cả người nó được phủ chiếc áo vest của Vũ, chỉ lộ ra gương mặt. Tôi nhìn em, suýt chút nữa thôi đã đứng không vững. Cả gương mặt đầy những vết xước, khoé miệng rỉ máu còn chưa khô, mái tóc rối bù, hai bên khoé mắt nước mắt vẫn đang rơi. Tôi không kìm được nhìn Vũ giọng bỗng lạc đi:

– Anh Vũ… có chuyện gì vậy?

Lúc này tôi mới phát hiện hai mắt Vũ đỏ ngầu, chiếc áo sơ mi trắng dính cả máu, cả bụi bẩn. Anh ta nuốt nước bọt nhắm nghiền mắt rồi đáp:

– Đưa cô ấy đến bệnh viện đã.

Tôi vội vàng mở cửa xe cho Vũ đưa Quyên lên xe, lúc này tôi mới phát hiện thêm quần áo của con bé rách tả tơi, cánh tay máu chảy thấm ra cả chiếc áo vest của Vũ. Cả người con bé đầy rẫy nhưng vết thương chằng chịt. Tôi ngồi ghế trên, khoé mắt đỏ ửng đau đến nghẹn cả lòng. Rốt cuộc có chuyện gì? Có chuyện gì xảy ra rồi? Hai bên khoé mắt Quyên vẫn chảy ra rồi bỗng nhiên mấp mé mấy chữ:

– Cứu em…

Tôi quay lại nhìn, thấy Vũ ôm chặt con bé vào lòng, một cánh tay giữ lấy người, một cánh tay vỗ về đáp:

– Không sao, không sao rồi. Có tôi đây rồi.

Tôi gần như không chịu nổi nữa giục Thành phóng nhanh vào bệnh viện. Vừa đến nơi Vũ đã ba chân bốn cẳng ôm con bé chạy thẳng vào phòng cấp cứu mặc kệ mình vẫn đang bị thương. Đến khi cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại tôi mới vội hỏi Vũ:

– Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Con bé đã xảy ra chuyện gì sao? Anh nói cho tôi nghe.

– Cô ấy…

– Nó bị làm sao? Bị làm sao mà ra nông nỗi này?

– Cô ấy bị người ta…

– Rốt cuộc là bị sao?

– Có lẽ bị… khi tôi đến… quần áo… đã không còn nguyên vẹn.

Nói đến đây Vũ cũng quay mặt đi, tay đấm mạnh thẳng lên bức tường bệnh viện đến chảy cả máu. Còn tôi nghe xong tưởng sét đánh ngang tai, giận đến run người. Hai tay tôi bấu lên người Vũ không kìm chế nổi cảm xúc liên tục hỏi:

– Là ai? Là ai? Ai đã làm thế với nó?

– Cô Uyên, cô bình tĩnh đã. Hắn ta có lẽ chưa kịp làm gì đâu.

– Nhưng là ai mới được? Anh nói tôi nghe, tôi phải gϊếŧ hắn.

– Hình như là người yêu cũ của Quyên, còn có cả con bé tên Nhung.

Ban nãy tôi còn thử nghĩ xem là ai đã đυ.ng đến cái Quyên, nhưng không thể nghĩ ra là thằng Tuấn. Mẹ kiếp! Tôi không kìm chế được liền chửi thề một câu. Cái Quyên vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu trên chiếc giường sắt lạnh lẽo. Lũ khốn nạn! Nếu như em tôi có mệnh hệ gì tôi nhất định sẽ sống chết cùng chúng nó. Một lúc sau cánh cửa phòng cấp cứu mới mở, tôi lao vào hỏi người bác sĩ đang đi ra:

– Bác sĩ em gái tôi sao rồi?

– Bệnh nhân ổn rồi, chủ yếu là vết thương ngoài da, không phải nhẹ nhưng không quá nặng, nằm tĩnh dường ba ngày là ra viện nhé. Giờ đưa bệnh nhân sang phòng thường là được.

Tôi thấy vậy định đi làm thủ tục cho cái Quyên thì Vũ đã đi đăng kí phòng Vip cho nó. Chưa kịp từ chối Thành đã kéo tay tôi rồi ra hiệu cứ để mặc anh ta. Thực ra ban nãy cuống nên tôi không để ý nhưng nhìn cách Vũ quan tâm và câu chuyện lần trước cái Quyên kể tôi cũng lờ mờ đoán ra tình cảm của hai người. Khi cái Quyên được đưa về phòng Thành ở bên ngoài nói chuyện với Vũ để tôi một mình trong đó. Lúc này con bé cũng đã tỉnh, vừa thấy tôi nước mắt đã chảy xuống gối ướt đẫm. Tôi nắm tay con bé giọng nghẹn đi:

– Quyên, nói chị nghe đã có chuyện gì xảy ra?

Con bé bất chợt bật khóc tức tưởi, tôi cũng không kìm được nước mắt chảy xuống miệng đắng ngắt. Lúc này tôi cũng không biết phải nói gì nữa vỗ vỗ vai em an ủi:

– Đừng khóc nữa.

– Chị ơi.

– Ừ chị đây. Nói chị nghe, thằng chó chết ấy nó đã làm gì em? Chị nhất định sẽ không tha cho nó.

– Anh ta chưa kịp làm gì em thì anh Vũ đã đến rồi.

Suốt từ lúc nãy đến tận bây giờ tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cơn tức giận cũng đã bớt đi một phần. Con bé vừa quệt nước mắt vừa nói tiếp:

– Nhưng cả người em bị anh ta lột sạch, anh Vũ cũng đã thấy rồi… con Nhung còn đánh em, nói em cướp người yêu của nó, đặt điều vu vạ cho em.

– Hấp ạ. Đừng khóc nữa, Vũ là người chín chắn, anh ta sẽ tin em thôi, may mà thằng chó kia chưa kịp làm gì em không chị nghiền nát nó ra mất. Mẹ kiếp nhà nó chứ cái quân khốn nạn. Giờ điều quan trọng là em nghỉ ngơi đi. Đừng khóc nhiều không tốt đâu. Nằm im chị lau mặt mũi chân tay cho rồi ngủ một chút.

Con bé thấy tôi nói vậy mới không khóc nữa. Tôi vào lấy một chậu nước rửa mặt mũi cho nó rồi đi ra ngoài. Vũ vừa thấy tôi ra đã vội hỏi:

– Cô ấy sao rồi?

– Con bé không sao rồi, anh về đi, nó nghỉ ngơi vài ngày là ổn thôi.

Vũ nhìn tôi, thở dài nói:

– Để tôi ở lại đây với cô ấy, cô về trước đi.

– Vũ, thế không được đâu, tôi là chị con bé…

– Cô cứ về đi đừng lo, yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cô ấy tốt. Tôi quen với bác sĩ viện này có gì nhờ vả cũng sẽ dễ hơn. Còn chuyện bạn trai của Quyên tôi sẽ xử lý.

Khi tôi định lên tiếng thì Thành đã kéo tay tôi rồi nhíu mày nói nhỏ:

– Uyên, để cậu ấy ở lại đi.

– Nhưng…

– Em sao thế? Con bé lớn rồi, sắp ra trường đến nơi em còn không định để nó có người yêu à? Chị chăm em sao bằng ông chăm bà.

Tôi trợn mắt nhìn Thành đã bị anh kéo lại phía sau rồi nói:

– Vậy phiền cậu ở lại chăm cô ấy nhé. Để tôi đưa chị gái của cô ấy về vậy.

– Vâng, cảm ơn anh.

Vũ nói xong thì đi vào trong phòng, tôi nhìn qua khe cửa thấy anh ta ngồi bên cạnh cái Quyên bàn tay nắm chặt không rời, đôi tay còn vuốt vuốt nhẹ mái tóc con bé vẻ mặt đầy lo âu. Thế nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút lấn cấn liền quay sang Thành lên tiếng:

– Hay để em bảo anh ấy về, chứ chị em chăm sóc nhau sẽ tiện hơn.

– Uyên, em không thấy mình vô duyên à?

– Anh nói cái gì cơ?

– Thì đấy, em xem đôi trẻ người ta đang mặn nồng thế kia mà em định phá vỡ à? Trong mắt em cái Quyên còn nhỏ chứ thực ra nó hai hai tuổi rồi, hai ba tháng nữa ra trường đi làm rồi cũng phải để nó yêu đương chứ. Cứ để cậu ấy ở đây không phải lo. Chắc gì cái Quyên nó đã vui khi em nhiệt tình thái quá như này? Con bé đã không sao thì em nên tạo điều kiện cho người ta chút đi.

– Sặc! Anh có vẻ hiểu sự đời quá nhỉ?

– Không, là anh hiểu được cảm giác của cái Quyên thôi. Lúc anh nằm viện anh có thích mẹ chăm sóc đâu, chỉ thích em chăm sóc thôi.

Nghe Thành nói xong tự dưng tôi lại tủm tỉm cười. Anh thấy tôi cười liền kéo tay tôi vừa đi ra cổng vừa nói:

– Em lo chuyện tình ái của người ta thà rằng về chăm sóc anh đây này. Anh chưa khỏi hẳn đâu đấy. Đừng làm phiền người ta nữa, mình về nhà thôi.

“Mình về nhà thôi”, mấy từ cuối Thành nói ra khiến mặt tôi vừa đỏ ửng, lại vừa có chút lâng lâng. Cái Quyên không sao rồi, lại có một người bên cạnh đủ để tôi yên tâm… tôi cũng nên về nhà cùng Thành thôi.

Khi về đến nhà chú Hiệp vẫn còn ở đó, thấy tôi với Thành chú mới trở về nhà. Bên phòng ngủ Bin, Bom đã ngủ say. Tôi vào thơm má hai đứa rồi mới cùng Thành sang phòng bên cạnh. Cả một ngày nấu nướng bận rộn lại thêm tối chạy vào viện người tôi hôi mù. Khi còn đang định mượn bộ quần áo của Thành để tắm anh đã cười man trá rồi nói:

– Người anh cũng bẩn lắm, tắm chung đi.

– Hả?

– Hả cái gì mà hả? Muộn rồi, giờ tắm riêng mất thời gian lắm.

Nói đến đâu Thành mạnh bạo kéo thẳng tôi vào nhà vệ sinh xả nước vòi hoa sen. Hơi nước ấm áp chảy thẳng xuống người tôi. Thành khẽ kéo tôi lại gần, đôi tay cởi nút áo somi rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

– Nào, để anh tắm cho

Thành nói đến đây, bàn tay chạm khẽ lên da thịt tôi đến đấy. Hơi nước, da thịt chạm vào nhau khiến tôi bỗng nóng rực cả người. Thành kéo tay tôi đặt lên người anh, tôi hiểu ý cởi bộ quần áo ướŧ áŧ anh đang mặc rồi nhướn người hôn lên môi anh. Anh cúi xuống, mυ'ŧ mạnh lấy môi tôi, đôi tay chạm lên lưng, vuốt dọc xuống dưới hông rồi tát nhẹ tạo lên những âm thanh kí©ɧ ŧɧí©ɧ tột độ. Bàn tay còn lại anh xoa nhẹ bầu ngực, đôi môi vẫn ngậm chặt môi tôi nóng bỏng đến không thở nổi. Tôi hơi không kìm được, một chân quắp lên người anh, tay chạm xuống vật thể đang cương cứng mà sờ nắn. Tiếng nước chảy róc rách qua từng đường cong cơ thể, anh cũng từ từ cúi xuống hôn dọc từ cổ xuống tận nơi sâu xa nhất rồi lại nhướn người ngậm chặt bầu ngực mà hôn. Cánh tay đặt phía hông tiến lại về phía trước rồi chạm xuống nơi ấy nhẹ nhàng mân mê. Tôi không còn chịu nổi rêи ɾỉ thành tiếng. Anh thấy vậy cắn nhẹ lên ngực, bàn tay dưới kia càng lúc càng dạo nhanh đến khi cả người tôi không chịu nổi nữa ôm chặt lấy anh van xin:

– Thành… em muốn…

Anh nghe vậy liền bế thốc tôi vào giường, tách đùi rồi cả cơ thể tiến sâu vào bên trong. Căn phòng lạnh lẽo bỗng trở nên nóng bừng, tiếng hơi thở hổn hển phả vào nhau đầy cực khoái. Cả người anh nhấp nhô lên xuống, mỗi đợt như sóng trào lấp đầy khoảng trống trong tôi. Tôi bấu lên người anh, trong cơn đê mê cực khoái chợt nghe tiếng Thành rất nhỏ:

– Uyên, anh yêu em.

Tôi gần như không kiểm soát nổi nữa đáp lại:

– Em yêu anh… yêu anh.

Cả hai chúng tôi như hoà làm một, đến tận khi có dòng nước ấm chảy ra mới dừng lại ôm nhau mà ngủ.

Đến sáng hôm sau khi nghe tiếng chuông báo thức tôi mới vội vàng bật dậy. Vì hôm qua không mang quần áo nên tôi đành mặc tạm bộ quần áo của Thành. Trời hãy còn khá sớm nên tôi tranh thủ đi đổ rác tiện xuống dưới mua chút đồ lên nấu ăn sáng rồi mới định gọi Bin, Bom dậy. Khi vừa ra đến ngoài tôi cũng chợt thấy con Nhung từ đâu đi tới bước vào sảnh điệu bộ rất thong thả, hình như cả đêm nó đi đâu giờ mới về. Thế nhưng đang bận tính tiền tôi không kịp lao ra đành chờ người ta thối lại tiền mới thì nó đã ấn thang máy đi lên từ lúc nào. Tôi nghiến chặt răng, cơn tức giận hôm qua lại ùa về. Mẹ kiếp nó dám đánh cái Quyên ra nông nỗi kia, mới nghĩ muốn đập nát cái mặt nó ra. Khi tôi lên đến căn hộ của Thành chợt thấy cửa mở. Ban nãy tôi không khoá vì Thành vẫn còn mệt mỏi nằm ở ghế sofa nên tôi chỉ khép hở để đấy. Thấy vậy tôi liền liếc nhìn qua căn hộ của con Nhung vẫn thấy đóng cửa im lìm liền vội vàng đi thẳng về căn hộ của Thành. Thế nhưng mới đi được hai bước tôi bỗng nghe uỳnh một cái rồi từ trong con Nhung bị bắn thẳng ra cửa như một tên lửa. Khi còn chưa kịp hiểu chuyện gì tôi chỉ thấy chiếc váy hai dây của con Nhung rớt xuống tận ngực, cả người nó ngã chổng vó trên nền hành lang. Có mấy người đi qua lại khẽ nhìn nó, thấy vậy nó liền ôm lấy hai vai khóc lóc định lên tiếng thì Thành đã từ trong nhà bước ra chắp tay bình thản nói:

– Cô đừng ở đây định gào mồm ăn vạ. Nhìn kĩ đi, từ trong ra ngoài, cả phòng khách nhà tôi cũng đầy đủ camera, cô dám ăn nói trắng trợn thì đừng có trách tôi.

Con Nhung nghe vậy mặt bỗng tái mét lại, Thành nhìn nó gằn giọng quát lớn:

– Cút!

Mấy người hàng xóm dường như hiểu ra chuyện liền bàn tán:

– Ôi giời, con bé này ở đây thấy cả ngày đi sớm về khuya, ăn mặc như con cave, chắc định mồi chài cậu kia mà bất thành. Bố cái loại mất nết.

– Phải đấy, mặt lúc nào cũng ba tạ phấn, thấy trai là õng ẹo cả. Khϊếp thật.

Con Nhung bỗng câm bặt như hến định lẳng lặng đứng dậy, thế nhưng nào có kịp. Tôi phi thẳng vào tát bốp lên mặt nó rít lên:

– Con chó chết! Mày dám đánh con Quyên, hôm nay tao phải đập cho mày một trận.

Con Nhung bị tôi đánh nổ đom đóm mắt, mấy người hàng xóm cũng vội tản ra ai về nhà nấy. Tôi điên tiết tát thêm phát nữa khiến miệng nó rỉ cả máu. Nó thấy vậy liền khóc thút thít lê vào bám lấy chân Thành giọng nghẹn đi:

– Anh ơi… cứu em.



– Anh ơi, em đau. Chị Uyên tha cho em đi.



– Anh Thành, em xin anh cứu em với.

Thành thấy vậy liền hất tay nó ra đi thẳng vào trong nhà rồi cầm cái xà beng đưa cho tôi bình thản nói:

– Uyên, đánh bằng cái này cho đã.

Tôi nhìn Thành, tự dưng không kìm được bật cười nhưng lại không dám cười to. Con Nhung thấy vậy run lẩy bẩy gào lên:

– Các người dám đánh tôi? Các người đừng cậy có tiền mà đánh tôi, tôi sẽ kiện các người.

Thành vẫn cầm cây xà beng sắt gật gù nói:

– Tôt thôi! Chỉ sợ cô còn chưa kịp kiện tụng thì chút nữa đã bị công an tóm rồi đấy. Đυ.ng vào ai không đυ.ng, đυ.ng vào người của tập đoàn Thiên Vũ thì cứ xác định đi! Uyên! Chúng ta vào nhà!

Con Nhung chau mày nhìn Thành lắp bắp:

– Anh nói cái gì cơ?

Thành nhếch mép không nói, giục tôi vào nhà rồi đóng rầm cửa lại. Con Nhung vẫn ngồi trên nền đất lạnh lẽo, mồm liên tục lẩm bẩm:

– Thiên Vũ… không thể nào, con Quyên… không thể nào…

———