Nghe Thành nói tôi vẫn không thể ngừng khóc nổi. Đến khi vào bệnh viện Thành cứ thế ôm tôi chạy thẳng vào trong. Lúc này dù không muốn ngủ nhưng tôi đã không còn đủ tỉnh táo mắt cứ nhắm nghiền. Không biết tôi đã thϊếp đi đến bao lâu chỉ đến khi nghe tiếng cái Quyên bên cạnh tôi mới mở mắt tỉnh dậy. Cái Quyên nhìn tôi mắt đỏ hoe cứ cầm lấy tay tôi rồi hỏi:
– Chị còn đau không?
Tôi nhìn nó, hai hàng nước mắt cũng chảy dọc thái dương. Không phải vì đau mà vì tủi nhục! Cái Quyên cũng quệt ngang mắt nói tiếp:
– Mà chị ơi, sao nãy em nghe loáng thoáng thấy bố cu Bin nói chuyện hình như mấy người đánh chị khai là do dì An thuê thì phải.
– Mụ An?
– Vâng, em nghe thấy thế thôi. Đám người đó bị đưa lên phường rồi.
Mụ An thuê người dàn dựng cảnh đánh tôi sao? Tôi nghe xong giận đến run người. Mụ ta vì chuyện một trăm triệu mà thù tôi cũng đúng, thế nhưng dù vậy tôi vẫn nghĩ với bản lĩnh của mụ ta thì sẽ không dám bỏ một khoản tiền ra để tạo màn đánh ghen có tổ chức thế này. Chắc hẳn có người đứng sau chuyện này, mà người đó là ai trong lòng tôi cũng đã rõ.
Cái Quyên thấy tôi không nói gì thì vắt cho tôi cốc nước cam sau đó đi xuống dưới cangtin mua đồ ăn. Bác sĩ bảo tôi cũng không có vấn đề gì, chỉ xây xước tím bầm một chút nên có thể mai sẽ được ra viện. Tôi nằm nhìn ra bên ngoài, nghĩ lại sự thờ ơ, vô cảm lẫn những lời đàm tiếu chưa rõ nguyên nhân của mấy phụ huynh lại cảm thấy chua xót. Con người ta khi bình thường thì chẳng sao, đến khi khốn khó mới biết lòng người là thế nào. Khi còn đang nằm nghĩ vẩn vơ bên ngoài chợt có tiếng giày cao gót chạm vào nền nhà. Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cũng thấy cánh cửa mở ra, chị Loan đeo chiếc túi hàng hiệu vẻ mặt bình thản bước vào bên giường bệnh của tôi. Chị ta cũng đến đúng lúc lắm, tôi cũng đang muốn nghe thử xem chị ta nói gì. Chị Loan kéo ghế, ngồi sát vào bên cạnh tôi vẫn nụ cười đầy giả tạo lên tiếng:
– Nghe nói cô bị người ta đánh.
Tôi nhìn chị ta, không đáp mà hỏi lại:
– Chị đến đây làm gì?
– Đến làm gì? Đến để thăm cô chứ làm gì? Dù sao cô cũng là kẻ đẻ thuê cho vợ chồng tôi, tôi sao có thể coi như không quen biết được?
– Chứ không phải chị thuê người đánh tôi rồi đến xem tôi thế nào à?
Nghe tôi nói vậy chị Loan lại cười đôi tay chạm lên vết bầm tím trên gương mặt tôi đáp:
– Đánh cô? Tôi thuê người đánh cô để bẩn tay tôi à? Nói thật với hạng người như cô chẳng cần tôi ra tay thì chắc không ít người ghét. Mà thôi tôi đến đây cũng chẳng phải nói mấy chuyện xoàng xĩnh này với cô. Tôi không phải loại hạ đăng như cô, hôm nay tôi đến gặp cô thế này cũng muốn rõ ràng mọi chuyện lần nữa. Tôi không muốn lằng nhằng, vì thế tôi sẽ đưa cho cô một khoản tiền, cô tránh xa chồng con tôi giúp tôi. Cô nên nhớ bản thân cô không có tư cách làm mẹ, cô chỉ là kẻ đẻ thuê thôi. Vậy nên nếu cô có lòng tự trọng thì đừng chen đôi chân dơ dáy của mình vào hạnh phúc của gia đình tôi.
– Chị Loan, tôi không có tư cách làm mẹ thì chị cũng không có tư cách gì yêu cầu tôi phải rời xa các con của tôi. Đúng! Tôi chỉ là kẻ đẻ thuê cho vợ chồng anh chị, tôi không nên gặp lại con tôi. Việc tôi giữ đứa bé lại là tôi sai, việc tôi đòi quyền được thăm con khi đã nhận tiền lúc đẻ thuê của gia đình chị là yêu cầu quá đáng! Cái này tôi thừa nhận! Nhưng tôi chưa từng chen chân vào hạnh phúc gia đình chị, tôi chỉ có yêu cầu duy nhất là thăm con tôi. Dù sao nó cũng là máu mủ ruột thịt của tôi, vả lại dù yêu cầu của tôi có quá đáng thì cũng được bố và bà nội chúng nó đồng ý thỏa thuận rồi thì tôi vẫn được phép đúng chứ? Còn chị chẳng có quyền gì yêu cầu tôi đi đâu cả! Tại sao tôi lại phải đi? Gia đình chị không hạnh phúc liên quan quái gì đến tôi mà chị đến đây yêu cầu tôi phải rời bỏ các con tôi để đi đâu?
– Uyên! Lòng tự trọng của cô bị chó tha à? Bản thân làm kẻ thứ ba mà cô có vẻ vênh vênh tự đắc nhỉ? Hình như cái việc cô bị đánh ở trường cũng không làm da mặt cô mỏng đi chút nào.
– Kẻ thứ ba? Tôi cũng không biết tôi làm kẻ thứ ba từ bao giờ mà chị luôn gán cho tôi cái mác ấy. Nhưng mà nếu chị đã gán thì hay tôi nên làm kẻ thứ ba thật nhỉ? Chứ có tiếng mà không có miếng thì tôi thấy ấm ức khó chịu lắm. Mà chồng chị… anh ấy… ngon đấy chứ?
Nghe tôi nói đến đây hai mắt chị Loan bỗng long sòng sọc, gần như chị ta không giữ nổi bình tĩnh tát bốp vào mặt tôi gào lên:
– Loại đàn bà vô liêm sỉ. Mày nghĩ nếu mày không đi tao sẽ không có cách làm cho mày phải đi sao? Mày đạp được lên dư luận mà sống sao? Tao cho mày một tuần, một là cút ra khỏi đất Hà Nội này, hai là đừng trách tao ác
Vết thương trên mặt còn chưa lành, lại ăn nguyên cái tát từ chị ta khiến tôi hơi choáng. Thế nhưng tôi vội lấy lại sức vung tay tát thẳng lại vào mặt chị ta rồi đáp:
– Ngày hôm qua chị đánh tôi một cái tôi có thể nhịn, nhưng ngày hôm nay chị đánh tôi bên má phải tôi sẽ trả lại chị bên má trái!
– Mày dám đánh tao? Mày chán sống rồi à? Làm một con phò non còn định leo lên ngôi chính thất đứng đây đắc ý, ra vẻ với tao cơ à? Mày nghĩ anh Thành yêu mày sao? Mày nghĩ mày có cái cơ hội được thay thế tao sao?
– Anh Thành yêu tôi hay không tôi không biết nhưng tôi chắc chắn anh ấy không hề yêu chị! Nếu yêu chị đã không để chị phải đứng đây đôi co với tôi thế này. Nếu chị tự tin về tình yêu anh ấy dành cho chị chị đã không làm ra mấy cái trò đốn mạt như vậy với tôi.
– Yêu hay không là việc của hai chúng tao, mày là cái chó gì mà mày nói?
– Yêu hay không là việc của hai người vậy chị là cái chó gì mà lôi tôi vào chuyện của hai người? Hôn nhân của chị không hạnh phúc chị auto đổ lỗi cho người khác à? Mà tôi cũng hiểu lý do vì sao anh Thành chán ghét chị. Cái loại người tự cho mình là thượng đẳng nhưng lại bày trò ném đá giấu tay, sống thất đức như chị thì đáng lắm.
Lần này chị ta tức đến độ mặt đỏ như sơn, hai tay nắm chặt túm lấy tóc tôi rít lên:
– Mày nói gì? Tao không dạy cho mày bài học tao không phải người.
Bao nhiêu nỗi uất ức ùa về, tôi cũng lấy hết sức lực cào cấu lên người chị Loan. Dáng người chị ta mảnh khảnh hơn tôi, lại ít lao động nên chỉ một lúc tôi đã tóm được đẩy mạnh xuống sàn nhà. Chị ta ngã vồ ra đất, định lao lên thì có tiếng mở cửa, Thành bước vào nhìn thấy cảnh tượng này hai hàng lông mày cũng chau lại. Chị ta nhìn Thành đột nhiên bật khóc tu tu nói:
– Sao em lại đánh chị? Chị chỉ nói vài câu thôi mà.
Tôi nhìn chị ta diễn mà thấy nực cười còn nghĩ Thành sẽ lên tiếng bảo vệ chị ra ai ngờ anh cúi xuống kéo chị ta dậy rồi tức giận hỏi:
– Cô đến đây làm gì?
– Em… em đến thăm cô ấy thôi mà.
Thành hơi nhếch mép, buông túi hoa quả đặt lên bàn lôi xềnh xệch chị ta ra ngoài. Đợi hai người đi khuất tôi cũng uống vội cốc nước! Cũng không biết vì sao ban nãy tôi có đủ can đảm mà đứng cãi nhau với chị ta. Có lẽ việc hôm nay bị đánh khiến tôi không còn đủ sức nhẫn nhịn nữa rồi. Khi còn đang suy nghĩ miên man thì có điện thoại của cái Quyên gọi. Con bé xuống cangtin cả tiếng chưa thấy lên, tôi vừa nhấc máy con bé liền hốt hoảng nói:
– Chị ơi, xuống trả tiền cho em với không biết em làm mất ví đâu rồi.
Tôi nghe xong liền vội lấy túi đi ra hành lang, thế nhưng khi vừa bước đến cầu thang bộ chợt nghe tiếng chị Loan rít lên:
– Anh buông tôi ra anh kéo tôi đến đây làm gì?
Tôi ngó xuống thấy vẻ mặt Thành đầy giận dữ giọng gằn lên:
– Tốt nhất cô nên về nhà và chờ đợi tôi. Về mà tranh thủ chút ít thời gian bên mẹ tôi đi vì chỉ lát nữa thôi cả nhà sẽ biết nhưng việc cô làm đấy.
– Anh nói cái gì? Anh nói cái gì vậy hả Thành?
– Nói cái gì trong lòng cô tự rõ. Cái chết của Phương, hồ sơ bệnh án phá thai khi thai đã hơn năm tháng của cô và thằng Trung, gần đây thì là gì nhỉ? Bà mà biết cô đối xử với cháu nội bà không ra gì thì cô nghĩ thế nào?
Tôi nghe xong sống lưng cũng lạnh buốt, nhìn xuống thấy tai chị Loan đỏ rực, còn gương mặt thì tái nhợt lại. Thế nhưng rồi chị ta cười đáp lại:
– Dựa vào mấy lời nói của anh mà anh nghĩ mẹ sẽ tin anh sao?
– Vậy cô nghĩ với một người như tôi mà làm việc lại không có chứng cứ sao? Thằng Trung nó bán đứng cô từ lâu rồi, hồ sơ bệnh án của cô để chỗ nó đã về tay cả mấy năm nay rồi. Cô biết tôi đổi bao nhiêu tiền để lấy nó không, rẻ mạt lắm, có đúng ba mươi triệu thôi! Chuyện cô đối xử với hai đứa con trai tôi tệ bạc ra sao thì cứ chờ đoạn camera tối nay sẽ rõ mười mươi.
Toàn thân chị Loan run lên, lảo đảo bám vào thành cầu thang giọng như lạc đi:
– Anh… anh dám lén lắp camera ở nhà?
– Phải! Là tôi lén lắp đấy.
Chị Loan nghe xong lao vào Thành gào lên:
– Anh đừng có nói dối, đừng nói dối. Anh không được phép làm thế với tôi.
Thành đứng trên đẩy mạnh chị ta ra, đột nhiên chị bật khóc kéo tay Thành rồi nói:
– Anh đừng làm thế với em. Những chuyện đó đã là quá khứ rồi, anh không thấy em đang rất cố gắng vun đắp cho chúng ta sao?
– Cố gắng? Cô cố gắng là khi cô đối xử thậm tệ với con tôi? Cô cố gắng là cô bỏ bê chúng nó? Cô cố gắng là cô thuê người đánh mẹ chúng nó?
– Cô ta đáng bị như vậy, là cô ta mồi chài anh. Em chưa bao giờ thấy anh lo lắng cho em được như vậy, em cũng là vợ anh, em cũng biết ghen tuông chứ?
– Cô ấy chưa bao giờ mồi chài tôi, là tôi tự nguyện thích cô ấy.
– Vậy còn em là cái gì? Anh thích cô ta thì em là cái gì? Em được cưới về đàng hoàng là vợ anh vậy anh xem anh coi em là gì?
– Loan. Đừng nhắc hai chữ vợ chồng với tôi. Tôi chưa từng coi cô là vợ! Cô khiến Phương sẩy thai, khiến cô ấy trầm uất đến chết mà cô còn muốn tôi coi cô là vợ? Tôi căm hận cô không hết đừng nói coi cô là vợ!
– Em không hại cô ta, là cô ta tự uống thuốc phá thai, rõ ràng là cô ta tự uống thuốc.
– Đoạn ghi âm trước khi cô ấy uống thuốc ngủ tự tử vẫn còn được lưu lại trong mail của cô ấy, cô có muốn nghe lại không?
Tôi còn định nghe thêm thì điện thoại lại rung phải vội chạy ra hành lang bên kia. Cái Quyên ở dưới ấy đang gào thét tôi xuống cuối cùng tôi đành lê chân xuống bên dưới. Trả tiền xong cho nó hai chị em lên tìm mới phát hiện ví của cái Quyên rơi ngay ở góc giường tôi nằm. Con bé này cũng ẩu đoảng lắm cơ. Hai chị em tôi ngồi ăn xong cơm trời cũng bắt đầu tối. Cái Quyên còn có buổi đi gia sư nên về trước chỉ có tôi còn nằm trong viện. Thành thuê phòng tự chọn cho tôi nằm, tự dưng tôi lại thấy trống trải vô cùng. Tôi đứng dậy mở cánh rèm cửa nhìn ra bên ngoài nhớ lại cuộc trò chuyện ban nãy của anh và chị Loan. Không hiểu sao mới chỉ nhớ lại thôi người tôi lại lạnh toát. Trước kia tôi mới chỉ nghe loáng thoáng, hôm nay tận tai nghe được bỗng thấy kinh hãi vô cùng. Tôi khẽ thở dài, lại nhớ đến việc hôm nay, tự dưng tim cứ quặn lên, mấy lời Thành nói trước khi tôi thϊếp đi cứ văng vẳng bên tai. Mọi cảm xúc hỗn độn hoà lẫn với nhau làm tôi không thể nào ngủ nổi, mắt cứ thao láo nhìn lên trần nhà. Từ lúc tỉnh dậy tôi còn chưa nói với Thành câu chuyện nào, dù đã dặn mình đừng để cho bản thân bị vướng vào với anh nhưng trong tâm khảm tôi cứ vương vấn, lại có chút như nhớ nhung mà chẳng hiểu nổi vì sao. Buổi chiều nghe Thành nói chuyện với chị Loan tôi cũng hiểu tối nay có lẽ anh sẽ không đến, có lẽ đêm nay lại rất dài, có lẽ ở căn biệt thự sa hoa lộng lẫy ấy lại nổi giông bão trong đêm đầy sao thế này.
Đến nửa đêm tôi mới có thể ngủ được, vì vết thương của tôi không nặng nên tôi dặn cái Quyên ở nhà còn trông nhà, mình tôi ngủ cũng được. Không biết tôi đã ngủ bao lâu, chỉ biết đến khi có tiếng lạch cạch bên ngoài cũng vội mở choàng đôi mắt. Rõ ràng tôi dặn Quyên ở nhà, con bé cũng ừ gật rồi sao còn đến đây? Tôi với điện thọai mới phát hiện đã là ba giờ sáng, vừa soi đèn lên đột nhiên sững sờ cả người khi phát hiện không phải Quyên mà là Thành. Anh vẫn mặc nguyên bộ quần áo chiều tôi thấy, mái tóc có chút rối bù đứng lặng yên bên góc cửa. Tôi nhìn Thành cất tiếng hỏi:
– Sao anh lại đến đây giờ này?
Thành đi về phía tôi, dưới ánh đèn tôi thấy mắt anh đỏ lên chạm khẽ lên má tôi rồi hỏi:
– Còn đau không?
– Tôi… không… nhưng sao anh lại đến đây?
Thành nhìn tôi rất lâu, đôi tay lại di chuyển lên mái tóc khẽ nhặt mấy sợi vương trên mặt rồi đáp:
– Nhớ em.
Hai từ “nhớ em” được Thành phát ra rất tự nhiên. Tôi nghe xong tưởng như tim mình truỵ luôn rồi, thế nhưng rồi tôi liền nói:
– Anh về nhà đi, tôi… tôi không muốn…
– Uyên. Đừng nói gì nữa, để tôi được nhìn em một lúc thôi. Được không?
Lần này lí trí tôi đã không thắng nổi con tim. Tôi và Thành lặng yên không ai nói với ai thêm câu gì, đôi tay anh vẫn đặt trên mái tóc tôi không buông. Chưa bao giờ tôi lại có cảm giác bình yên đến vậy, không phải sà vào lòng anh khóc, không phải ôm chặt lấy nhau, chỉ là một cái chạm nhẹ trên tóc cũng đủ khiến tôi không còn cảm giác tủi thân, mất mát nữa rồi. Sống mũi tôi lại cay xè, một giọt nước mắt chảy ra, chảy xuống cả bàn tay to lớn của Thành. Anh không nói, chỉ nhẹ nhàng di chuyển ngón tay xuống chạm vào lau đi. Một lúc sau anh mới buông thõng tay xuống rồi lên tiếng:
– Tôi và cô ta đã chính thức kết thúc rồi. Em ngủ đi, từ nay tôi sẽ không để cô ta bắt nạt em nữa đâu.
Khi tôi còn chưa kịp đáp điện thoại của Thành đã reo lên. Anh nhìn tôi nói tiếp:
– Em ngủ đi. Có lẽ một hai ngày tới tôi không đến gặp em được, nhưng em yên tâm sẽ không ai đυ.ng đến em cả. Chờ tôi nhé.
Nói rồi Thành bước ra ngoài, tôi không nghe được tiếng anh nói chỉ nghe hình như anh nói chuyện với mẹ anh, hình như là cãi vã nhưng câu được câu mất khiến tôi không hiểu được nội dung. Tôi nằm đó trằn trọc mãi mà chẳng thể ngủ nổi. “Nhớ em” chỉ nghĩ đến thôi tôi đã tương trái tim mình không thể kiểm soát nổi nữa rồi. Tôi tự vả mình mấy cái mà vẫn không sao tỉnh táo nổi. Tự dưng tôi lại thấy thương thương Thành, dù câu chuyện của anh tôi chưa hiểu hết một trăm phần trăm nhưng cũng hiểu ra được đôi phần. Tôi không biết tối đêm đã xảy ra những chuyện gì khiến anh phải vội đến rồi vội đi nhưng có lẽ sóng gió kia nổi lên không hề nhỏ.
Tôi nằm viện đến hôm sau thì được ra, quả thật không hề thấy chị Loan hay bất cứ ai làm phiền thêm lần nữa, hôm sau nữa tôi lại phải quay lại trường. Thực lòng mấy ngày nằm ở viện tôi cứ nghĩ mình quay lại sẽ không biết thế nào, không biết người ta sẽ nhìn mình với con mắt ra sao thế nhưng không đối mặt cũng không được. Vả lại cây ngay không sợ chết đứng, hôm qua chị Thu, người chị thân thiết nhất ở trường có nói mấy người đàn bà kia có đến trường xin lỗi nhưng thực sự trong lòng tôi vẫn có chút lấn cấn. Khi vừa lên đến trường tôi dắt xe máy vào, thấy tôi cái Tâm chạy đâu ra cười tươi nói:
– Chị Uyên chị đã khỏi chưa mà đi dạy vậy?
– Ừ chị không sao rồi em.
– Vậy thì tốt, ở trường ai cũng lo cho chị cả đấy. Mấy mụ đàn bà kia cũng dở hơi thật, đánh ghen mà còn đi đánh ghen nhầm.
Tôi nghe cái Tâm nói cảm giác dễ chịu đi đôi chút, khi vào phòng giám hiệu mọi người đều thái độ bình thường không có gì khác lạ càng khiến tôi cảm thấy như trút được gánh nặng. Tôi lên phòng hiệu trưởng gặp hiệu trưởng xin lỗi thế nhưng hiệu trưởng cũng không hề trách móc ngược lại còn động viên an ủi rồi giục tôi về lớp. Mọi chuyện trở lại như bình thường khiến tôi cũng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều.
Đến chiều khi tôi ra chơi tiết gần cuối tôi tranh thủ đi vệ sinh. Khi đang ngồi trong tolet bất chợt bên ngoài có tiếng dép rồi tiếng chị Thu cất lên:
– Ôi giời nói thật chị chả tin đánh ghen nhầm đâu. Trên đời này không có lửa làm sao có khói? Mày xem tự dưng không chồng mà chửa, có thằng con hoang thì nó cũng không phải con nhà lành gì rồi.
Tôi nghe xong bất chợt sững sờ cả người lại. Chị Thu nói chuyện với một đồng nghiệp cùng khối tôi, giọng lại cất lên lanh lảnh:
– Thật ra chị cũng chẳng muốn thân thiết dây dưa gì. Bị đánh thế này vẫn mặt dày vác đi dạy thì thật không hiểu nó nghĩ gì luôn. Nếu như không vì hiệu trưởng nói chắc có khi nó thành chủ đề bàn tán hot nhất trường ý chứ.
Chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại bị chị Thu nói xấu sau lưng như vậy. Trước kia tôi luôn nghĩ đối với tôi chị là người đồng nghiệp thân thiết, giờ bỗng cảm thấy như vừa rơi thõng xuống một vực sâu. Chị Thu còn nói rất nhiều, đến tận khi có tiếng chuông vào giờ học tôi vẫn ngồi thẫn thờ ở đấy. Cả tiết học cuối tôi không tập trung nổi chỉ thấy người ngợm bứt rứt khó chịu. Đến khi về nhà vẫn tự hỏi rốt cuộc còn những lời đàm tiếu gì sau lưng mà tôi không nghe được nữa? Sáng nay đến cứ nghĩ là mọi chuyện ở trường ổn thoả, thế nhưng dường như phần nổi trông bình yên vậy mà dưới đáy lại là những lời nói đầy sát thương đến vậy. Tối cái Quyên không ăn cơm ở nhà, tôi chỉ nấu vội bát mì mà nuốt không trôi. Mấy ngày không gặp Thành, lại vừa trải qua một trận đánh kinh hoàng, thêm vài lời nói này khiến tôi luôn cảm thấy muốn bùng cháy.
Đến tối tôi ngồi trong phòng, cảm thấy vừa cô đơn, vừa khó chịu chỉ ước có thể làm gì thoát khỏi những thứ ám ảnh vây quanh này. Khi còn đang ngồi suy nghĩ bất chợt bên ngoài có tiếng xe ô tô quen thuộc. Ban đầu còn nghĩ Thành đưa Bin, Bom đến thăm tôi, thế nhưng không khi tôi chạy ra chỉ thấy mình anh ở đấy. Anh đứng dựa lưng vào xe, mái tóc đã được cắt gọn gàng nhưng gương mặt vẫn hằn lên sự mệt mỏi. Thấy tôi anh liền nói:
– Uyên. Em còn đau không?
Câu đầu tiên anh hỏi tôi sau mấy ngày gặp lại vẫn quen thuộc như vậy. Tôi lắc đầu đáp:
– Tôi không sao.
– Sao em không nghỉ ngơi vài ngày rồi hãy đi làm?
Nghe Thành nhắc tôi lại cảm thấy bức bách. Thấy tôi không đáp, anh liền cười nói:
– Lên xe đi, tôi muốn đưa em đến một nơi.
– Đi đâu vậy?
– Em cứ lên xe đi.
Nghe Thành giục tôi đành khoá cửa rồi theo anh lên xe. Ngồi trên xe anh cũng không nói gì với tôi, lái thẳng xe đến một chung cư gần ngay phòng trọ tôi ở. Tôi kinh ngạc nhìn Thành hỏi:
– Sao anh lại đưa tôi đến đây?
– Tôi và Bin, Bom sẽ chuyển ra ngoài sống. Em không muốn xem chỗ ở ba bố con thế nào sao?
Tôi tưởng mình nghe nhầm, chưa kịp hỏi lại đã đến căn hộ của Thành. Anh vừa mở cửa vừa nói:
– Hai đứa vẫn tạm thời ở nhà bà nội, cuối tuần này mới chuyển ra đây.
Tôi bước vào căn phòng, mọi thứ đều rất sạch sẽ, gọn gàng như thể đã được Thành dọn dẹp rất kĩ. Tôi ngồi vào ghế sofa, định hỏi lý do vì sao Thành lại chuyển ra đây anh đã nói:
– Từ nay em có thể đến thăm con thoải mái chẳng phải sợ ai hết. Em muốn uống gì? Tủ lạnh đầy đủ hết, em muốn uống có thể vào chọn đồ.
Tự dưng nghe Thành nói tôi có chút xúc động đi vào trong phòng bếp. Tủ lạnh có rất nhiều loại nước, thế nhưng đập vào mắt tôi là chai rượu Tây vàng sóng sánh ngay ở cánh cửa tủ. Mấy ngày rồi mới gặp lại anh, bao nhiêu khó chịu trong lòng bỗng càng ùa về, ừ thì hôm nay buông thả một hôm đi, ừ thì tâm trạng không tốt, thử say một hôm xem sao. . Tôi cầm chai rượu Tây đi thẳng về phía Thành nói:
– Tâm trạng tôi không vui. Uống rượu được chứ?
– Em chắc không?
– Chắc!
– Cô giáo uống rượu… có vi phạm gì không?
Tôi bật cười lắc đầu:
– Không! Vả lại cô giáo ở trường thôi, giờ tôi chỉ là Uyên chứ không phải cô giáo đâu.
Thành nghe xong liền mở nắp chai rượu rót ra hai cốc. Từ trước tới nay tôi giao tiếp khá kém, cũng chẳng biết uống rượu Tây ra sao nên cầm cả cốc tu ực một hơi. Đến khi uống xong tưởng cổ họng cháy luôn nhìn lên cũng thấy Thành há hốc mồm nhìn mình. Thế nhưng khi cảm giác nóng bỏng qua đi tôi lại cảm thấy cả người dễ chịu vô cùng. Tôi rót thêm cốc nữa uống ực rồi đột nhiên không kìm được nữa bật khóc, bao nhiêu ấm ức dồn nén bùng phát ra. Tôi vừa khóc vừa kể lể những tủi thân trong lòng, kể đến đâu mấy cốc rượu đầy rồi lại vơi đi đến đấy. Thành ngồi bên cạnh lặng yên lắng nghe tôi, có lẽ đây là lần đầu tôi mở lòng với anh như vậy. Trước kia tôi luôn sợ chị Loan nhưng giờ thì hết rồi, mọi thứ cảm xúc dồn nén được tôi tuôn ra. Thành không cản tôi, chỉ thi thoảng đưa tay vuốt tóc tôi rồi lặng ngồi im bên cạnh.
Tôi không biết mình uống bao lâu, kể bao nhiêu câu chuyện chỉ đến khi thấy đầu óc chuếnh choáng mới chịu dừng cốc xuống. Thành nói gì đó, nhưng tôi không còn nghe rõ, hình như anh nói chị Loan bị đuổi khỏi nhà rồi, anh còn nói anh cũng bị mẹ anh đuổi đi, còn cái gì mà muốn trọn vẹn một gia đình với ai đó. Thật sự tôi không nghe nổi nữa, câu được câu mất khiến tôi chưa sắp xếp nổi ra rốt cuộc mấy ngày qua đã có chuyện gì xảy ra. Tôi nhìn Thành, dưới ánh đèn neong mới nhận ra cảm giác khó chịu nhất không phải bị đánh ghen, không phải bị đồng nghiệp nói xấu mà cảm giác khó chịu nhất chính là mấy ngày rồi mới được gặp anh. Dù trước mặt tôi, hình ảnh anh nhoè nhoẹt nhưng tôi vẫn thấy rất rõ vẻ đẹp trai hiện lên, sống mũi cao, đôi mắt đen láy, hai mí rõ ràng, lông mày rậm, đôi môi đầy đặn. Tôi bật cười, đưa tay chạm lên mặt anh rồi nói:
– Này, anh đẹp trai thế này, tôi đẻ với anh hai đứa con cũng không bõ công nhỉ.
Nghe tôi nói, Thành liền đáp:
– Uyên, em say thật rồi đấy.
– Say cái gì mà say, tôi nói thật mà. Anh xem hai thằng con của mình giống anh y đúc, nhà anh lại giàu như vậy. Hay tôi đẻ cho anh hết trứng đi nhỉ, chứ hai đứa hình như hơi ít. Lai được cái giống của anh không lợi cái nọ cũng lợi cái kia.
Tôi nói đến đâu người mềm oặt ra đến đấy. Thành nhấc tôi dậy khẽ nói:
– Em tỉnh dậy uống nước đi, tôi đưa em về
– Sao phải về? Về làm quái gì?
– Thật không hiểu nổi, em mỗi lần uống rượu say đều thành ra thế này à?
Nghe đến từ say sĩ diện của tôi lại lên cao gào lên:
– Ai bảo tôi say? Tôi vẫn tỉnh đấy
Nói rồi tôi đứng dậy, không ngờ ngã uỵch xuống người Thành. Toàn thân tôi đè lên anh, cả gương mặt cũng chạm vào nhau. Tôi cố mở mắt, nhìn mà vẫn không rõ, liền tóm lại mặt Thành dí sát lại gần. Thành bị tôi tóm lại, đưa tay chạm lên vai tôi khẽ nói:
– Uyên, buông tôi ra
– Không buông!
Tôi thấy Thành liên tục liếʍ môi, mặt đỏ bừng lên đầy đau khổ.
– Buông tôi ra, tôi cũng là đàn ông, tôi không kìm chế được đâu nhé.
Lúc này tôi mới để ý hai bầu ngực tôi đập thẳng vào người Thành, cả người tôi nằm trên anh ta với tư thế hết sức nhạy cảm, cả mặt lại còn sát cạnh nhau. Hơi men lại khiến tôi không đủ tỉnh táo nữa mà nói:
– Ờ, thì sao? Trước ngủ với nhau rồi thây.
– Trời! Uyên! Em có phải là cô giáo Nguyễn Thu Uyên không đấy? Này, tay em đang tóm cái gì của tôi đấy, buông ra, tôi sắp không chịu được nữa rồi.
Tôi cũng không biết mình tóm cái gì, chỉ thấy nó vừa dài, vừa cứng, lại rất to thế nhưng lại nằm tận bên trong một lớp vải. Tôi càng tò mò, tay mò mẫm để cố gắng cầm được hẳn vào. Thành nằm bên dưới lại kêu lên:
– Buông ra đi! Em đừng thách thức tôi.
– Tôi thách thức anh đấy thì làm sao? Tôi thích thế, thích thế đấy.
Lần này Thành gần như không còn chịu nổi, xoay người đè thẳng tôi lên ghế sofa. Đôi môi anh chạm lên môi tôi ướŧ áŧ, nóng bỏng đến vô cùng. Tôi mở mắt nhìn Thành, chẳng kiểm soát nổi mình đang làm gì, nói gì ôm chặt lấy anh miệng phát ra mấy câu mà tôi cũng không nghĩ chính tôi đang nói:
– Phải! Mạnh bạo lên nào, đẻ hết trứng đi anh ơi!
Thành nghe xong, kéo toạc chiếc áo tôi đang mặc, đôi môi tách môi tôi, chiếc lưỡi ướŧ áŧ càng lúc càng tiến vào sâu, đôi tay chạm lên hai bầu ngực căng tròn phập phồng của tôi mà xoa nắn. Tôi cũng như điên dại lao vào cởi hết bộ quần áo trên người anh rồi cầm lấy thứ cứng dài kia của anh tóm chặt không buông. Cả hai đều không còn biết trời trăng là gì, quấn lấy nhau. Anh hôn chậm rãi, rồi từ từ tiến xuống cổ, rồi cuối cùng dừng ở bầu ngực căng tròn ngậm chặt. Đôi tay anh không hề rảnh, một tay ôm lấy tấm lưng trần của tôi, một tay di chuyển xuống dưới, đến khi chạm vào nơi bí ẩn nhất thì dừng lại. Ngón tay anh rất mềm, vừa ban đầu chỉ nhẹ nhàng chạm vào, di chuyển nhè nhẹ rồi tốc độ nhanh dần, tí tách như chơi dạo trên những phím đàn. Miệng anh vẫn ngậm lấy bầu ngực thi thỏang còn cắn nhẹ. Tôi bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ rêи ɾỉ ôm lấy anh thật chặt. Thành thấy vậy càng thích thú, những ngón tay càng lúc càng nhanh, bàn tay còn lại cuối cùng chạm lên bầu ngực bên kia xoa nắn. Tôi cắn chặt lên vai anh, không còn chịu nổi nữa van xin anh vẫn không chịu dừng lại, đến khi toàn thân tôi cong như con tôm, những tiếng rêи ɾỉ càng lớn Thành mới chịu buông nhướn thân mình đẩy mạnh vật thể cương cứng kia vào trong. Tôi bị lấp đầy bởi nó, cực khoái tột độ miệng phát ra những lời gì cũng không còn rõ. Cả hai chúng tôi như hoà làm một, những cái nhấp nhô của Thành khiến tôi đê mê, điên dại. Hơi men cay nồng càng thêm phần kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đến tận khi có dòng nước ấm chảy ra tôi cũng không còn biết gì nữa, ngủ thϊếp đi!
***
Lời tác giả: đấy, chương này thế này chắc không cần kêu gọi tương tác mọi người vẫn phải bình luận rầm rầm ấy nhỉ. Ha ha. Cmt xôm lên nhá mọi người ơi
———