Con Chung

Chương 11

Tôi không biết mình đã ngồi đó bao lâu, chỉ đến khi có tiếng xe ô tô của Thành trở về tôi mới bật dậy chạy nép mình vào thân cây.

Thành không phóng thẳng xe vào mà đỗ ngoài cổng, tôi không dám thở chỉ lặng yên đứng như vậy. Cũng may lo lắng của tôi bằng thừa, anh ta bước xuống xe rồi đi vào nhà. Khi Thành vừa đi khuất tôi cũng vội đi bộ ra trạm xe bus. Lúc đi qua thấy trong nhà Thành cũng yên ắng, không còn tiếng Bin gào khóc inh ỏi trong lòng cũng cảm thấy bớt lo hơn. Trời buổi tối thu buốt lạnh, ban nãy đi vội tôi chỉ mặc cái áo mỏng tanh lúc này mới thấm được hơi sương xuống. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt tôi cũng vẫn nhận thấy tay mình đỏ rát, cũng may giờ soạn giáo án đều trên máy tính, chỉ có điều mai không biết tôi có viết bảng được nữa không. Tôi khẽ thở dài vừa ức, lại vừa thấy tủi thân. Khi xe bus đến tôi cũng vội bước lên chọn cho mình một góc để ngồi. Tôi cứ ngồi nhìn ra đường, tự hỏi rốt cuộc mình đã làm gì sai? Tôi không mồi chài quyến rũ Thành, giữa chúng tôi thực sự không có gì chỉ là mối quan hệ hết sức bình thường. Tôi và anh ta có hai đứa con chung, nếu để nói coi nhau như người dưng rất khó bởi ngoài những thủ tục pháp lý còn ti tỉ thứ cần quan tâm. Thế nhưng thật sự chỉ là cùng quan tâm Bin, Bom còn lại tôi và anh ta không có gì là quá giới hạn. Bỗng dưng tôi lại cảm giác hình như chị Loan hơi thái quá thì phải, càng không nghĩ người xinh đẹp, giàu có như chị lại có những hành động thâm độc như thế.

Tôi ngồi trên xe nhớ Bin, Bom đến quặn lòng. Không biết Bin ăn cháo xong chưa, đã uống thuốc hay chưa? Thằng bé liệu đêm nay có khóc không? Giá mà được ôm con vào lòng, được lau bớt chút mồ hôi cho con thì thật tốt. Làm một người mẹ, đến ngay cả khi con cần tôi cũng không thể bên cạnh, có trách thì cũng chỉ biết tự trách mình vô dụng mà thôi.

Khi chiếc xe bus dừng ở đầu ngõ tôi cũng lững thững đi bộ vào. Thế nhưng vừa đi đến cổng phòng trọ đã thấy xe ô tô của Thành đỗ ngay ở đó. Anh ta đứng dựa lưng lên cánh cửa hai tay khoanh trước ngực, bộ quần áo vest ôm lấy thây hình cao lớn. Vừa thấy tôi anh ta liền buông tay đút túi đi về phía tôi. Ban đầu tôi còn nghĩ anh ta sẽ chửi mắng tôi vì làm vợ anh ta bỏng thế nhưng không, anh ta đứng trước mặt tôi hỏi một câu không hề liên quan:

– Uyên, cô đi gì về vậy?

– Anh đến đây làm gì?

Thành nhìn tôi, giọng hơi khàn đi:

– Bin nó ăn cháo rồi, cũng uống thuốc hạ sốt rồi, cô yên tâm không phải lo cho nó nữa đâu.

Nghe Thành nhắc đến Bin sống mũi tôi lại cay xè. Tôi cúi gằm mặt đi về phía cổng đáp lại:

– Cảm ơn anh. Phiền anh chăm sóc nó giúp tôi. Lúc nó ốm chỉ thích ăn cháo thịt, nếu được thì uống chút nước cam pha ấm. Tôi vào nhà đây, anh cũng về đi, từ nay có gì về Bin anh cứ nhắn tin hoặc gọi cho tôi không càn tìm đến đây đâu. Cuối tuần đưa hai đứa đến là được.

Khi tôi vừa đi lướt qua người Thành anh ta đột nhiên nắm chặt cánh tay tôi lại. Cánh tay đang bỏng rát bị kéo khiến tôi không kìm được khẽ kêu á. Thành thấy vậy vội đưa tay chạm vào bàn tay tôi nâng lên, đôi mắt bỗng đỏ ngầu hơi tức giận gằn từng chữ:

– Mẹ kiếp!

Ban đầu tôi còn tưởng anh ta chửi tôi liền rút tay ra cười nhạt:

– Tôi về đây.

– Uyên! Tôi đưa cô đi viện, tay cô bỏng đến mức này rồi.

Nghe đến đây tôi hơi kinh ngạc nhìn Thành, anh ta thở dài hỏi:

– Vợ tôi làm đúng không? Ban nãy tôi về nhà… mà thôi không nói nữa, tôi đưa cô đi xem vết bỏng đã.

Tôi lắc đầu đáp lại:

– Anh về đi.

– Không được, để tôi đưa cô vào viện xem sao đã. Không thì đưa sang bên chỗ bác sĩ tôi quen. Nhìn tay cô đỏ ửng cả lên thế này, cô xem, đoạn này còn như bong da rồi đây.

– Không cần.

– Uyên! Lên xe đi.

Thành nói đến đâu kéo tôi lên xe, bỗng dưng cảm thấy uất ức vung tay tát thẳng vào mặt anh ta gào lên:

– Anh có bị sao không hả? Tôi đã nói không cần cơ mà? Tôi không cần, không cần anh phải đưa tôi đi đâu cả. Anh có biết anh phiền phức lắm không? Anh có vợ rồi đêm khuya khoắt còn đứng đây quan tâm một cô gái, anh có biết mình tệ lắm không? Tôi không mượn anh quan tâm! Hiểu không?

Thành bị tôi tát, khoé miệng rỉ ra chút máu, cả gương mặt in hằn vết đỏ. Tôi buông tay xuống, còn ngỡ anh ta sẽ chửi bới tôi, miệt thị tôi, hay lấy quyền thăm nuôi con doạ nạt. Thế nhưng không! Thành đứng lặng yên đó, trong đôi mắt bỗng có chút trầm xuống. Tự dưng tôi thấy trong lòng bỗng xót xa, lại có chút thương thương. Rõ ràng anh ta với tôi chẳng có gì, những chuyện anh ta đưa đón tôi hoàn toàn là liên quan tới Bin, vậy mà vì chị Loan tôi lại trút giận lên Thành. Anh ta cứ đứng yên như vậy, buông thõng hai tay một lúc sau mới nói:

– Xin lỗi cô. Tôi không nghĩ việc tôi quan tâm đến mẹ của con trai mình lại gây phiền phức cho cô đến vậy. Thực sự tôi không có ý gì, chỉ là muốn cô chăm sóc tốt nhất cho bản thân để có thể giúp Bin hoà nhập với gia đình tôi. Có lẽ tôi hơi thất lễ rồi. Chuyện vợ tôi khiến cô ra thế này… cũng cho tôi xin lỗi.

Nói rồi không đợi tôi đáp Thành đã bước lên xe. Có điều anh ta không luôn mà quay trở lại đưa cho tôi một túi thuốc rồi nói tiếp:

– Cô không đi viện thì chịu khó bôi thuốc này vào, nó làm lành và dịu vết bỏng rất tốt, nhưng đừng bôi vào vết thương hở. Cô là giáo viên, bàn tay còn cần cầm phấn, tốt nhất giữ đừng chạm vào nước mấy ngày.

Tôi nhìn Thành, rõ ràng trong lòng sự áy náy đã trào dâng rất lớn, vậy mà cuối cùng chỉ đáp lại:

– Ừ.

Thành không nói gì nữa xoay người bước đi, tôi không kìm được tự dưng buột miệng hỏi:

– Sao anh lại không nghĩ tôi mới là người khiến vợ anh bị bỏng?

Anh ta không quay lại mà mở cửa xe bước lên rồi đáp:

– Giữa cô và cô ta tôi không tin cô ta nhiều hơn.

Tôi còn chưa kịp nói gì chiếc xe đã phóng vội đi. Không phải anh ta tin tôi hơn, mà là anh ta không tin chị Loan hơn? Tôi nhìn đống thuốc trên tay, nhớ lại cuộc cãi vã của Thành và vợ hôm trước chợt cảm thấy hình như cuộc hôn nhân của họ không đẹp như tôi tưởng. Nhưng thôi đó cũng không phải việc tôi cần quan tâm.

Vào đến nhà cái Quyên cũng vừa đi dạy về, tôi vứt đống thuốc lên giường rồi nhờ nó bôi hộ. Tất nhiên nó bôi đến đâu lại bắt đầu hỏi lý do vì sao tôi bị bỏng đến đấy. Tôi cũng chỉ trả lời qua loa rồi nằm vào giường đi ngủ. Phải công nhận thuốc của Thành hiệu nghiệm, bôi một lúc đã cảm thấy tay dịu đi rất nhiều. Tôi nằm đó, cứ nghĩ lại việc mình tát Thành trong lòng lại thấy bản thân tệ quá, chỉ vì uất ức, không kiểm soát được mình mà hành động nông nổi. Nhỡ lúc ấy anh ta mà giận lên chắc tôi chẳng còn nước mà gặp Bin, Bom mất.

Sáng hôm sau tôi đi làm nhưng tay vẫn đau cuối cùng đành muối mặt lên báo cáo hiệu trưởng. Hiệu trưởng nghe tôi trình bày thì vui vẻ đồng ý cho người dạy thay giúp tôi hai ngày. Dạo này hiệu trưởng hay để ý rồi gay gắt với tôi bỗng dưng lại dễ tính thế này khiến tôi hơi ngạc nhiên. Tuy là có người dạy thay nhưng tôi không về mà ở lại trường trông lớp cho một đồng nghiệp khác. Thực ra tôi cũng chẳng muốn về, chỉ muốn ở lại còn có người ra người vào. Về nhà cái Quyên đi dạy học, nằm với bốn bức tường lại nhớ con đến phát điên.

Mấy ngày sau đó tay tôi đỡ dần và đã viết bảng được, đến chiều thứ sáu dạy học xong tôi ra cổng trường, vừa định lên bắt xe bus thì gặp mụ An từ đâu tới. Thấy tôi mụ ta lao vào nhìn tôi rồi nói:

– Uyên, ra đây nói chuyện với tao một tí.

Tôi thấy mụ ta, đúng là thứ âm hồn bất tán ám quẻ tôi mà. Không hiểu sao đang yên đang lành tự dưng đến tìm tôi làm gì. Thế nhưng ở gần cổng trường tôi cũng không muốn làm ầm ĩ lên mà đi cùng mụ ta vào một con ngõ hỏi lại:

– Dì tìm tôi có việc gì?

Mụ ta chống nạnh, vẫn thái độ hống hách đáp:

– Quyển sổ tiết kiệm của mẹ mày đâu, đưa đây cho tao.

– Dì thần kinh à? Tôi nói với dì bao nhiêu lần rồi, quyển sổ đó tôi tiêu hết rồi. Mà dù có còn dì có quyền gì đến đòi tôi!

– Mẹ nhà mày, tao nuôi mày…

Mụ ta vừa nói đến đây tôi liền ngắt lời:

– Dì đừng cả ngày cái bài ca dì nuôi tôi có được không? Dì cướp nhà tôi, đuổi chị em tôi đi, ăn trắng tiền phúng điếu của mẹ tôi dì không nghẹn à mà còn đến đây kể lể công lao? Kể từ ngày tôi ra khỏi căn nhà đó tôi cũng xác định tôi hận dì cả đời này rồi. Thế nên dì cút đi trước khi tôi nổi điên.

Nghe tôi nói vậy mụ An tức đến mức gân trên trán giật lên liên hồi. Thế nhưng đột nhiên mụ ta dịu giọng nói:

– Uyên, cháu đừng nói như vậy, dù sao đi nữa dì vẫn là dì ruột cháu. Ngày xưa cháu đẻ con cho gia đình nào đó, nghe nói nhà đấy giàu lắm. Hay cháu gửi thằng Bin lại cho nhà người ta rồi lấy một khoản đi. Dì với chú nợ nần làm ăn giờ sợ người ta siết nhà, cháu cho dì vay lấy lại nhà dì sang tên sổ đỏ cho cháu.

Tôi nhìn mụ An, tưởng chừng như có thể lao vào bóp chết mụ ta đến nơi. Trên đời này gặp đủ thể loại người nhưng chưa bao giờ gặp loại người khốn nạn, tệ hại như vậy? Sao mụ ta lại có ý nghĩ khốn kiếp đến thế? Tôi không kìm chế được quát lớn:

– Cút! Cút cho khuất mắt tôi không thì đừng để tôi điên lên.

Mụ ta thấy vậy liền lao vào túm tóc tôi vừa đánh vừa gào:

– Mẹ nhà mày, cái thứ con cháu bố láo.

Mụ ta tát tôi bôm bốp bôm bốp vào mặt, tôi chưa kịp đánh lại thì đột nhiên một bóng đen lao đến đẩy thẳng mụ An ngã chổng vó xuống đường. Mụ ta chẳng những không dừng tay mà còn tru tréo lên:

– Ối giời ơi mọi người ra đây mà xem, cái loại giáo viên đánh người, ra đây mà xem.

Lúc này tôi nhìn lên mới thấy Thành đang đứng trước mặt mụ An. Anh ta nhìn tôi giục:

– Cô đi ra xe đi, chuyện để tôi giải quyết

– Anh…

– Tôi bảo cô ra xe đi, hay cô định đợi mụ ta gào thét đông người đến rồi mới chịu đi? Cô dù gì cũng là giáo viên, chuyện thế này tránh voi chẳng xấu mặt ai, ra xe trước khi có người kéo đến đi, ở đây gần trường rồi lại ầm ĩ không hay. Xe tôi đỗ đầu ngõ

Tôi thấy Thành nói vậy cũng bước vội ra, cũng may không có ai nhìn thấy. Phía sau mụ An vẫn gào lên inh ỏi. Khi bước ra xe tôi mới thấy cả Bin, Bom đều ngồi bên trong. Vừa thấy tôi Bin đã sà vào lòng rồi ôm chặt nói:

– Mẹ, mẹ ơi.

Bom ngồi một góc không lại gần chỉ lẳng lặng nhìn, tôi liền kéo cả hai đứa lại khẽ hỏi:

– Sao hai đứa lại đến đây?

– Bố bảo đưa hai bọn con đi tìm mẹ, suỵt! Nhưng chuyện này bí mật, không được nói ra với ai đâu. Lúc nãy về nhà không thấy mẹ đâu nên bố chở đến trường, bố thấy mẹ với bà dì An vào ngõ nên đi theo bảo bọn con chờ ngoài này.

Tôi nhìn vào ngõ, hỏi Bin mấy câu xem con khỏi hẳn ốm chưa mà lòng nóng như lửa đốt không biết Thành trong kia thế nào. Cũng may tầm năm phút sau anh ta ra, vừa thấy tôi cũng nói:

– Không sao rồi, mà đối với những con người thế này sau có gặp cô cứ tránh đi là được. Đôi co làm gì rồi thiệt thân.

Tự dưng tôi thấy tội lỗi quá, nhớ lại cái tát hôm trước càng thấy có lỗi với Thành liền đáp:

– Cảm ơn anh

– Khỏi cần

– Mà anh sao lại đưa hai đứa đi tìm tôi?

Thành thắt dây an toàn vừa lái xe vừa nói:

– Bin cứ đòi cô suốt, mà Bom nó cũng nói muốn ăn cơm cô nấu nên tiện hôm nay đi tìm gia sư cho hai đứa thì đưa chúng nó đến đây luôn. À mà nghe Bin kể tiếng Anh cô nói cũng rất tốt, tôi cũng tính thuê gia sư biết chút tiếng Anh dạy cho hai đứa. Hay đằng nào cũng thuê thì thuê cô nhỉ?

Tôi nghe vậy kinh ngạc suýt chút nữa nhảy lên, nếu thế thì tôi sẽ được gặp con nhiều hơn. Thế nhưng ngay sau đó tôi lại nghĩ đến chị Loan lại im bặt. Thành thấy tôi im lặng thì lại lên tiếng:

– Cô yên tâm, việc học hành của con tôi kể cả mẹ tôi cũng không có quyền quyết định. Nếu thuê cô làm gia sư tôi sẽ đưa chúng nó đến nhà cô. Dù sao thì tôi cũng nghĩ đây là giải pháp tốt, mỗi tuần Bin gặp cô ba lần thì nó cũng sẽ ngoan ngoãn bớt đòi mẹ hơn.

Thằng Bin thấy vậy liền lay lay tôi nhõng nhẽo:

– Mẹ ơi mẹ dạy con với anh Bom học đi, mẹ để con được học mẹ đi. Nha mẹ.

– …

– Mẹ Uyên xinh đẹp ơi, mẹ dạy con với anh Bom đi mà… con thích mẹ dạy học cơ, thích cả dì Quyên dạy nữa

Nghe thằng bé nài nỉ tim tôi cũng như rụng đến nơi. Tự dưng tôi thấy mình cũng hơi ngốc, chị Loan là việc của chị Loan, sao chỉ vì chị ta tôi lại tự xa cách con mình làm gì, hiếm hoi lắm mới có cơ hội như vậy, cuối cùng tôi nhìn Thành nói:

– Thế cứ thứ ba thứ năm anh đưa hai đứa sang tôi kèm học. Nhưng… anh… chuyện này…

– Tôi hiểu! Thực ra Bom từ trước cũng toàn đến trung tâm học chứ không thuê gia sư về nhà vì tôi muốn con học có bạn bè chứ học ở nhà sẽ không có tính đồng đội. Cô yên tâm, tôi cũng không phải giấu giếm gì gia đình tôi mà từ từ sẽ nói với mẹ tôi để mẹ tôi đồng ý. Tạm thời giờ cứ giữ bí mật đã, nhưng cô yên tâm tôi là bố chúng nó, tôi cũng sẽ tự quyết.

Nghe Thành tôi cũng yên tâm hơn cảm ơn rối rít. Khi đưa hai đứa về đến nhà tôi cứ nghĩ Thành sẽ đi luôn nhưng anh ta vẫn đứng đó. Chuyện hôm nay anh ta đứng ra giải quyết hộ lại thêm vụ gia sư này tôi cũng muốn làm bữa cơm mời anh ta, có điều nghĩ lại tôi thì chưa chồng, anh ta lại có vợ rồi, dù chẳng ưa gì chị Loan tôi cũng nên giữ khoảng cách liền lên tiếng nói ý:

– Hay anh cứ về đi, hoặc bận gì thì cứ đi đi.

Bin đang đứng lặng yên bất lên tiếng:

– Mẹ để bố ở đây ăn cơm đi, sáng nay bố Thành sốt cao ơi là cao, bố bảo bố thích cháo thịt giống Bin. Hay mẹ nấu cháo cho bố ăn đi, rồi làm trứng sốt cho con với anh Bom.

Tôi nhìn Thành còn chưa kịp đồng ý Thành đã nói:

– Nếu cô thấy phiền thì thôi vậy. Tôi ra ngoài ăn gì tạm cũng được.

Tự dưng thấy tôi lại cảm thấy không đành lòng liền nói:

– Anh vào nhà đi, nếu không chê thì để tôi nấu cho bát cháo giải cảm cũng được.

Thành thấy vậy liền gật đầu đi vào trong, Bin, Bom cũng đi ngay phía sau. Ba bố con chơi trên phòng khách tôi xuống bếp cắm cháo. Khi đang băm thịt tôi chợt nghe tiếng Bom khẽ nói:

– Suỵt, nói nhỏ thôi cho bố Thành ngủ.

Nghe Bom nói tôi liền dừng tay bước lên nhà thì thấy Thành đang nằm nhắm nghiền mắt trên chiếc sofa cũ kĩ, người anh ta rất dài thò hẳn cả một đoạn chân ra. Tôi đi về phía Thành vừa chạm vào đã thấy người anh ta rất nóng liền chạy đi lấy nhiệt kế điện tử đo thử. Vừa nhấn nút thì đèn báo hiệu sốt đỏ lòm. Ba mươi tám độ ba. Tuy không phải sốt quá cao nhưng cũng chẳng hề thấp. Tôi không nghĩ ngợi gì nữa lấy chiếc khăn ướt sấp nước ấm rồi đặt lên trán Thành, gương mặt vốn dĩ đẹp trai giờ có chút nhợt nhạt. Tôi cứ ngồi nhìn mãi như vậy rồi mới bước xuống bếp nấu cháo, chẳng hiểu sao trong lòng lại có chút thương xót rất khó tả. Dù cho tôi đã cố gạt đi, nhưng rồi chẳng gạt nổi, chỉ thấy lâu lâu ngực quặn lên không rõ vì sao.

***

———