Con Chung

Chương 9

Tôi ngước mắt lên nhìn mới phát hiện ra là Thành. Bỗng dưng hai mắt tôi tối sầm lại, mấy ngày nay ăn không nổi một bát cơm, ngủ không nổi hai tiếng cộng thêm cái giá rét buốt lạnh khiến tôi như kiệt sức đổ quỵ xuống. Thành khẽ ném chiếc ô xuống đất lao vào ôm chặt lấy tôi, bên trong tiếng người phụ nữ lại cất lên:

– Anh Thành, ai ở ngoài đấy đúng không? Để em lấy ô em ra xem.

Tôi cố mở mắt nhìn Thành định van xin anh ta đừng nói nhưng không mở nổi chỉ nghe tiếng Thành đáp lại:

– Không có ai cả, tôi phải lên công ty một lát đây.

Nói rồi Thành bế thốc tôi lên xe rồi phóng thẳng xe đi, cả người tôi giống như ngọn đuốc le lói cuối cùng cũng ngất lịm đi không còn biết gì nữa.

Tôi không biết mình ngất đi bao lâu chỉ biết khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện, tóc cũng đã khô, quần áo cũng được thay bằng bộ đồ bệnh nhân trên người cũng được đắp một chiếc chăn mỏng. Lúc này tôi liền ngồi bật dậy day day trán nhớ lại chuyện ban nãy liền xỏ dép đi xuống dưới. Thế nhưng mới đi được mấy bước cánh cửa phòng đã mở ra, Thành từ đâu bước vào rồi nói:

– Cô nằm trên giường đi đừng đi lại nữa. Bác sĩ nói cô bị thiếu máu, lại suy nhược cơ thể cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Tôi liên hệ với em gái cô rồi, cô nằm yên đi.

Tôi cúi gằm mặt lí nhí nói:

– Cảm… cảm ơn anh.

– Khỏi cần cảm ơn chỉ cần từ nay cô đừng lén lút đến thăm Bin như vậy nữa. Tôi đã đồng ý với cô việc cho cô đón hai đứa về mỗi tuần rồi thì cô cũng làm ơn đừng phá vỡ những giới hạn của tôi.

– Tôi biết trong mắt anh tôi tệ lắm, hèn lắm, lại không có chút tự trọng nào nhưng tôi rất nhớ con. Sinh nó ra, nuôi nó sáu năm đâu phải xa là có thể xa được.

– Uyên! Là cô tự lựa chọn như vậy. Nếu năm đó cô giao cả hai đứa lại cho tôi sự việc không đến mức này đâu. Chẳng phải với thằng Bom, không có nó cô cũng sống rất tốt sao?

Nghe Thành nói tim tôi bỗng lặng đi một hồi. Sáu năm trước giao Bom lại cho gia đình Thành, niềm hi vọng, an ủi duy nhất của tôi chỉ còn Bin. Có thể vì tôi nuôi Bin từng ngày nên tình cảm tôi dành cho Bin được gần gũi hơn, nhưng không phải vì thế mà tôi quên mất Bom thậm chí tôi còn thương Bom hơn vì mới chào đời đã phải rời xa tôi, đến ngay cả ngụm sữa đầu đời còn chưa kịp uống no. Tôi rất rất nhớ con chỉ có điều tôi vĩnh viễn không bao giờ được chạm gần vào con, khoe mắt tôi cay xè ngước lên đáp lại:

– Tôi chưa từng sống tốt, tôi rất day dứt áy náy với Bom, chưa bao giờ tôi muốn giao đứa nào cho nhà anh cả. Chỉ là tôi đường cùng mới phải như vậy.

Khi tôi vừa ngước mắt lên cũng thấy Thành chợt né ánh mắt đi sang nơi khác, đôi mắt có phần bối rối nói:

– Cô nghỉ ngơi đi. Từ nay đừng làm như hôm nay nữa, tôi có thể coi như không biết nhưng không chắc người nhà tôi cũng sẽ như vậy. Cuối tuần tôi sẽ chở hai đứa qua nhà cô, cô cũng tự biết giữ sức khoẻ cho mình đi. Cô có thể không nghĩ đến bản thân nhưng nghĩ đến thằng Bin một chút, tôi cũng không muốn sau này nó lớn lại nghĩ vì tôi mà cô thành ra như vậy.

– Tôi biết rồi, cảm ơn anh.

Không đợi tôi nói hết câu Thành đã xoay người đi, lúc này tôi mới nhận ra bộ quần áo vest của anh ta dính rất nhiều bùn bẩn. Sáu năm rồi anh ra vẫn không có chút gì thay đổi, chỉ là trong ánh mắt tôi thấy có phần cô đơn và u sầu hơn rất nhiều, khoé mắt cũng đã có vài vết chân chim theo năm tháng. Tôi không phủ nhận Thành rất đẹp trai, cả hai đứa con tôi sinh cho anh ta đều mang nét đẹp của bố, chỉ có Bom có thêm màu mắt nâu của tôi. Dù cho chỉ là đẻ thuê cho anh ta nhưng tôi cũng còn thấy mình may mắn hơn rất nhiều người. Ít nhất bán thân cho một người như Thành để mấy đứa con mang dòng máu của anh ta cũng còn hơn là những gã đàn ông dâʍ ɖu͙©, to béo khác. Chỉ đáng tiếc rằng cuối cùng mẹ tôi vẫn mất, giá như năm ấy mẹ tôi còn sống thì có lẽ tôi cũng không cảm thấy cuộc đời này tàn nhẫn đến vậy.

Khi Thành vừa đi được một lúc thì cái Quyên cũng vào. Thấy tôi nằm trên giường nó liền lo lắng hỏi:

– Em vừa đi đóng tiền mà bác sĩ bảo có người đóng cho chị rồi, còn mua cả đống thuốc bổ theo đơn này cho chị. Chị còn mệt không? Em mua cháo cho chị nhé

Tôi nhìn đống thuốc trên tay cái Quyên, có lẽ việc tôi từ chối điều kiện vật chất nên Thành thấy áy náy. Cái Quyên thấy tôi không đáp lại hỏi:

– Chị, sao chị nghệt mặt ra thế? Chị còn đau ở đâu à? Em mua cháo cho chị nhé.

– Ừ, mua cho chị ít cháo, thật nhiều thịt và hành nhé. Mua nhiều lên hai chị em mình ăn.

Quyên nhìn tôi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đứng dậy đi xuống cangtin. Phải! Thành nói đúng! Tôi không thể cứ bỏ mặc hành hạ bản thân mình như vậy, tôi còn phải sống, sống không phải vì tôi cũng phải vì các con của tôi. Mỗi tuần được gặp con một lần, được ngủ với cả hai đứa mỗi đêm cũng là may mắn rồi. Tôi muốn các con của tôi nhìn thấy tôi ở bộ dạng sạch sẽ, vui tươi nhất có thể.

Sáng hôm sau tôi không ở lại viện mà về nhà chuẩn bị quần áo để đến trường. Dạo này tôi cũng tự thấy mình lơ là công việc quá nên lần này quyết tâm phải chấn chỉnh lại mình. Buổi trưa dạy học xong tôi qua chỗ Bom, thằng bé lần này có vẻ đã quen liền chạy ra chỗ tôi rồi lễ phép nói:

– Con chào cô giáo Uyên. Có phải cô muốn hỏi con về bạn Bin không ạ? Bạn ấy đêm qua khóc ít hơn rồi, bố về dỗ cũng chịu đi ngủ rồi cô ạ.

Nghe Bom nói tôi tự dưng càng thêm vạn phần áy náy với con, thằng bé chỉ đơn giản nghĩ tôi tìm nó vì Bin, tôi lắc đầu đáp:

– Không, cô muốn hỏi con trưa nay ăn cơm đã no chưa? Con còn muốn ăn gì không cô mua cho con nhé.

– Dạ con ăn no rồi cô ạ.

– Vậy con buồn ngủ không? Hình trưa cô thấy trưa con không ngủ thì phải, con không thích ngủ trưa à?

– Con không…

– Tại sao vậy?

Bom ngước mắt nhìn tôi rồi lại cụp đôi mắt xuống cuối cùng không đáp. Tôi đứng dỗ dành vài câu thằng bé mới chịu đi vào trong nằm. Tự dưng tôi lại thấy so với Bin, Bom có vẻ người lớn hơn nhiều, nhưng trong cái vẻ người lớn ấy lại mang một nỗi cô đơn khó tả. Rốt cuộc sáu năm qua con đã sống thế nào?

Những ngày tiếp theo tôi không đến nhà Thành tìm Bin thêm lần nào nữa. Dù rằng tôi rất nhớ con, nhớ đến phát điên nhưng tôi biết mình không nên làm như vậy. Thành đã nói rồi, anh ta có thể bỏ qua nhưng chắc gì người nhà anh ta đã bỏ qua được. Việc tôi lén lút đến tìm Bin như vậy còn dễ gây những hiểu nhầm không đáng có. Thậm chí nếu cứ tiếp diễn tôi còn e đến ngay cả việc thăm nom con mỗi tuần cũng không thể được nữa. Hằng ngày tôi chỉ có thể biết được chút thông tin của Bin từ Bom, cũng may con bắt đầu dần quen, tuy rằng con vẫn khóc nhớ mẹ nhưng ít nhất cũng chịu tiếp nhận bố và bà nội rồi. Cái thời gian chờ đến ngày thứ bảy cuối tuần quả thực là dài lê thê. Tôi cứ đếm từng ngày, từng ngày để được gặp con.

Sáng thứ bảy tôi dậy từ rất sớm, cả đêm qua tôi đã không ngủ được. Thành rất giữ lời hứa, mới chỉ hơn bảy giờ anh ta đã mang cả hai đứa con tôi đến. Thằng Bin vừa mở cửa xe đã chạy lao thẳng vào ôm lấy chân tôi khóc nức nở. Cả một khoảng thời gian xa con giờ mới được ôm con vào lòng, tôi ôm rất chặt, chặt đến mức bản thân tôi cũng thấy nghẹt thở. Bin cứ vừa bám lên cổ tôi, vừa hỏi:

– Mẹ ơi, sao mẹ lại không đến đón con? Sao mẹ lại nói dối con? Mẹ bảo tối mẹ đến đón con cơ mà, sao mẹ lại bỏ rơi con như vậy?

– Dì Quyên bị ốm nên mẹ phải chăm sóc dì gửi con cho bố. Nào ngoan đừng khóc nữa chẳng phải về với mẹ rồi sao?

– Con muốn ở nhà với mẹ với dì Quyên cơ, con sẽ chăm sóc dì giúp mẹ, mẹ hứa với con đi, hứa sẽ không bỏ rơi con nữa đi.

Tôi nhìn Bin nghẹn ngào không đáp thành lời, cố gắng an ủi con mấy câu nhưng thằng bé vẫn không chịu buông tôi như thể chỉ cần buông ra hai mẹ con lại phải xa nhau mãi mãi. Đến khi thằng bé bình tĩnh lại mới chịu bỏ tay khỏi cổ tôi nhưng vẫn bám chặt vào gấu áo, nước mắt tôi cũng ướt đẫm cả lại chợt nhìn lên thấy Bom đứng nép vào Thành lặng im không nói gì. Tôi chợt thấy mình có chút phân biệt đối xử liền vẫy vẫy tay Bom rồi nói:

– Bom, lại đây. Con muốn ăn gì cô nấu cho hai đứa ăn.

Chưa kịp hỏi Bin đã vội đáp:

– Con thích ăn cháo tôm mẹ Uyên nấu.

Thằng Bim thấy vậy cũng gật gật hùa theo:

– Con cũng vậy.

Nghe xong tôi không kìm được bật cười nói:

– Được rồi, hai đứa vào nhà mẹ nấu cho ăn.

Thế nhưng thằng Bin nhất quyết không buông tôi ra bám chặt lấy. Tôi không còn cách nào khác đành bế thốc thằng bé lên rồi quay sang nói với Thành:

– Cảm ơn anh, có gì chiều mai muộn muộn anh hãy đến đón hai đứa nhé.

Tôi vừa dứt lời Bin liền lên tiếng:

– Bố Thành ở đây ăn cháo mẹ Uyên nấu đi. Mẹ Uyên nấu cháo tôm cực ngon.

Nghe Bin nói tôi hơi ngượng, dù tôi là mẹ của hai đứa, Thành là bố thì tôi với anh ta cũng chẳng có quan hệ gì. Ngược lại tôi càng không muốn dây dưa đến Thành nên khẽ nói:

– Bố còn phải đi làm nữa.

Tưởng chừng như nói vậy là xong ai ngờ thằng Bom lại lắc đầu:

– Hôm nay bố con được nghỉ. Bố từ sáng chuẩn bị đồ cho bọn con nên còn chưa ăn sáng nữa. Cô giáo cho bố con ăn với nhé.

Lần này tôi không biết từ chối thế nào, Thành cũng thản nhiên bế Bom đi thẳng vào nhà không nói không rằng. Tôi không rõ ý anh ta thế nào nhưng vẫn xuống nấu một nồi cháo. Cái Quyên đi làm bài tập với bạn từ sớm thành ra chỉ có bốn người chúng tôi trong căn phòng nhỏ. Tự dưng tôi lại thấy bầu không khí này ngường ngượng. Cũng may có hai đứa nhỏ líu lo nên tôi cũng thấy đỡ hơn một chút.

Khi tôi bưng bốn bát cháo cũng thấy Thành đang kiên nhẫn chơi trò lego với hai đứa nhỏ. Thấy cảnh tượng này trong lòng tôi lại cảm thấy có chút an tâm. Có thể trong lòng tôi oán hận anh ta vì mang cả hai đứa đi nhưng thực lòng mà nói tôi cảm nhận Thành là người cha tốt. Một người đàn ông thành đạt, giàu có, lại giỏi giang như anh ta làm cha của các con tôi thật không có gì để chê.

Ăn cháo xong Thành đi về, tôi cũng không giữ anh ta lại vì tôi muốn dành trọn vẹn khoảng thời gian quý báu này bên cạnh hai đứa nhỏ. Thằng Bin bám tôi không rời, đến chiều cái Quyên về mua chiếc bánh kem nho nhỏ còn giả làm bữa tiệc sinh nhật thổi nến cho hai đứa vui. Đêm bốn chị em mẹ con tôi nằm trên chiếc giường mét tám chật chội. Thế nhưng cả Bin lẫn Bom đều không kêu than gì, còn vui vẻ đếm mấy ngôi sao sáng trên bầu trời bên ngoài ô cửa sổ. Hình như lâu lắm rồi tôi cũng mới được cười. Nằm bên cạnh hai đứa, ngửi được cả mùi thơm con trẻ thoang thoảng tôi mới hiểu được rằng hoá ra bản thân tôi vui hay buồn đều phụ thuộc vào hai đứa bé này. Bom rất ngoan, ở một nhà giàu có như Thành mà khi đến đây con không hề chê bai lấy một câu. Thậm chí tôi thấy con còn thích thú, vui vẻ hơn rất nhiều so với những lần gặp ở trường. Tôi đã ước, đã ước rằng thời gian dừng lại ở đây đi, đừng trôi thêm nữa, thế nhưng rồi nó lại trôi quá nhanh, còn chưa kịp ôm con cho đã, còn chưa kịp nấu rất nhiều món ngon, còn chưa thể ngồi kể cho con nghe những câu chuyện cổ rích, chỉ mới nhắm mắt mở mắt đã đến tối hôm sau. Dù đêm qua đã làm công tác tư tưởng cho Bin rất lâu nhưng khi thấy xe của Thành đến thằng bé liền nhảy lên ôm lấy tôi. Tôi nhìn Bin, dỗ dành:

– Bin, mai mẹ phải đi công tác mấy ngày, con sang tạm nhà bố ở, cuối tuần mẹ lại đón con nhé.

Thế nhưng chưa nói hết câu thằng bé đã gào lên khóc nức nở:

– Không, con không đi, con ở nhà với dì Quyên, con ở nhà đợi mẹ về.

– Bin, chẳng phải hôm qua con kể nhà bố có rất nhiều đồ chơi sao, ngoan, bố còn rất thương con nữa mà. Cuối tuần mẹ lại đón con

– Đừng mà mẹ ơi, mẹ bảo bố ở lại đây đi, cả nhà mình cùng ở lại đây, con không muốn xa mẹ, xa dì Quyên đâu.

Tôi nghe xong sống mũi cũng cay xè, thằng bé vẫn nhất quyết bám lấy tôi, dường như nó đã biết nên không chịu buông. Thành thấy vậy liền bế thốc nó ra, có điều lần này nó phản ứng dữ dội hơn cả lần đầu xa tôi. Nó gào lên khóc inh ỏi, còn giãy giụa đến mức Thành suýt không giữ được nó. Tôi không dám nhìn quay mặt đi, thằng bé bị Thành đẩy lên xe đóng chặt lại, nó liền đập mạnh lên cả gương mặt ướt đẫm nước nhìn tôi van xin:

– Mẹ ơi con xin mẹ, mẹ đừng để con đi, mẹ để con ở nhà với mẹ đi.

– …

– Mẹ Uyên ơi… mẹ Uyên…

– …

– Mẹ ơi… con nhớ mẹ lắm.

Tôi dù đã cố mạnh mẽ vậy mà cuối cùng cũng bật khóc tu tu. Thằng Bom bên trong dỗ dành Bin mấy câu nhưng nó vẫn đập hai tay lên cửa kính của xe càng khóc lớn. Thành dường như cũng không chịu nổi mở cửa xe nói gì đó với Bin thằng bé đột nhiên ngừng khóc. Đến khi ra ngoài tôi thấy anh ta gọi điện thoại cho ai đó rồi đi về phía tôi nói:

– Cô đi cùng nó đi, đi cùng về nhà tôi đến tối nó ngủ rồi tôi đưa cô về sau. Nó mới gặp lại cô nên chưa thể tiếp nhận việc xa nhau tiếp, tối nay đợi nó ngủ cô về rồi mai gọi nó nói mình đi công tác chứ giờ nó thế này tôi thấy cũng không ổn.

– Tôi…

– Lên xe đi. Tôi gọi cho mẹ tôi bà đồng ý rồi.?

Tôi nhìn Thành, rõ ràng rất muốn đi cùng con nhưng ở hoàn cảnh này lại không biết có thể đi cùng không. Khi còn chưa kịp đáp Thành đã kéo tôi lên xe rồi phóng đi. Thằng Bin thấy tôi đi cùng mới nín khóc, vẻ mặt lại trở nên rạng rỡ, chỉ có điều trong lòng tôi lại có chút nặng nề. Khi về đến nhà Thành tôi mới biết không có ai ở nhà, cô giúp việc nói bố mẹ anh ta vừa ra ngoài đi ăn đầy tháng cháu của một người bạn. Bin cứ bám chặt lấy tôi, còn Bom thì đi phía sau. Trên cầu thang bất chợt có tiếng dép loẹt xoẹt, tôi đang ôm Bin chợt nghe giọng người phụ nữ quen thuộc cất lên:

– Anh về rồi đấy à?

Tôi ngước mắt nhìn, người phụ nữ xinh đẹp rạng ngời tôi từng nhìn thấy sáu năm trước. Chị ta giờ vẫn vậy thậm chí còn có chút đẹp hơn, nhìn lại mình dép tông, áo phông quần bò trông thật lạc quẻ. Thấy tôi chị ta không tỏ vẻ gì ngạc nhiên mà mỉm cười nói:

– Chào cô, tôi là vợ anh Thành, mẹ của Bom và Bin. Hình như cô là Uyên, cô gái đẻ thuê của chúng tôi nhỉ? Nãy thấy mẹ chồng tôi có nói Bin nó không chịu xa cô nên cô đến đây. Cô đã ăn gì chưa?

Tôi nhìn chị ta, hai chữ đẻ thuê được chị ta kéo dài và nhấn mạnh đầy châm biếm. Không hiểu sao lúc ấy tôi cũng thấy mặt Thành có chút biến sắc. Nhưng chị ta nói thật mà, trên danh nghĩa hay pháp luật chị ta mới thực sự là mẹ của hai đứa con tôi. Còn tôi… chỉ là cô gái đẻ thuê. Tôi nhìn chị ta chào lấy lệ, Thành cũng không nói gì giục người giúp việc đưa ba mẹ con tôi lên phòng ngủ của hai đứa.

Thằng Bin bám tôi không rời nên tôi phải cõng con, một tay thì dắt Bom. Đi đến đâu tôi mới cảm thấy nhà này không giống biệt thự mà giống một toà lâu đài hơn, đến căn phòng của hai đứa nhỏ cũng đẹp như trong cổ tích. Tôi nằm trên phòng, trong lòng cứ thấy khó chịu mà không biết diễn tả thế nào. Cũng may mẹ Thành không ở nhà chứ thực sự nếu ở nhà tôi cũng không biết phải đối mặt ra sao.

Chiều Bin, Bom ăn cơm rồi nhưng giờ mới tắm, nhân lúc chờ hai đứa tắm tôi cũng cầm cốc đi ra ngoài định rót chút nước. Thế nhưng mới đi đến dãy hành lang gỗ đã nghe tiếng Thành quát lên:

– Tôi không còn đủ kiên nhẫn ngồi đây nghe cô nói nữa đâu. Đủ rồi đấy, bảy tám năm nay tôi chịu đựng đủ rồi, chúng ta cũng không thể cứu vãn rồi, những gì cô làm cô tự mình sám hối đi, tự đọc kinh niệm Phật xoá bớt tội lỗi của mình đi.

Chưa kịp phản ứng gì tôi đã nghe tiếng cửa đóng rầm, rồi có tiếng chị Loan gào lên:

– Anh đi đâu? Anh định đi đâu? Anh đứng lại đó ngay.

Tôi không nghe được tiếng Thành đáp nữa chỉ thấy tiếng ô tô phóng đi. Lúc này tôi cũng sợ hãi lên phòng. Cũng may lúc ấy Bin Bom đều tắm xong. Cả ngày nay mấy mẹ con chơi mệt nên lên giường hai đứa đã nhắm mắt thiu thiu. Thế nhưng Bin dường như sợ tôi đi mất nên đến lúc ngủ vẫn bám chặt lấy tôi, bắt tôi kể cho nghe đến cả chục câu chuyện cổ tích. Tôi ôm cả hai đứa lại, vừa thấy mình có lỗi thật nhiều với Bom, vừa thấy mình tệ với Bin. Cả hai đứa tôi đều chẳng thể nào làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Khi Bin, Bom ngủ say, tôi vẫn chưa dám về mà lẳng lặng ngồi dậy. Tôi sợ có tiếng động mạnh hai đứa lại tỉnh, Bin lại khóc lóc đòi tôi. Thế nên ngay cả một cái hôn tôi cũng không dám hôn chỉ đứng bên góc giường nhìn con. Hai anh em nó công nhận giống nhau thật, tự dưng nhìn con sự khó chịu, nặng nề trong lòng ban nãy cũng tan biến mất. Đang suy nghĩ điện thoại tôi bất chợt rung lên, có tin nhắn của Thành gửi đến

“Tôi đi ra ngoài một lúc, bao giờ hai đứa ngủ cô nhắn tin cho tôi tôi sẽ đưa cô về”

Tôi không trả lời mà cứ đứng nhìn Bom, Bin ngủ. Tôi thật không lỡ rời xa con chút nào. Thế nhưng đây không phải nhà tôi, không phải nơi tôi được phép đến, càng chẳng ai chào đón tôi vậy nên tôi cũng tự biết đường nhón chân nhẹ đi ra ngoài. Phía sau hơi thở của hai đứa nhỏ cũng xa dần, tôi cố nán lại nghe thêm một chút rồi đi thẳng xuống dưới. Dưới nhà không có ai, chỉ có cô giúp việc đang lau dọn bên dưới liền chào cô rồi bước ra ngoài. Hôm nay hình như có gió mùa về, chiếc áo mỏng tanh của tôi không đủ ấm. Tôi không gọi cho Thành mà lê chân về phía trạm xe bus để bắt xe về nhà. Thế nhưng mới đi được hai bước phía sau tôi đã có tiếng chị Loan cất lên:

– Cô Uyên! Chúng ta nói chuyện chút được không?

***

Lời tác giả:

Tương tác kiểu như sáng nắng chiều mưa giữa trưa mây mù ý các cậu nhỉ? Muốn post truyện đều, đúng giờ thì các cậu đọc xong cũng phải chịu khó bình luận, like, share chứ? Có mất gì đâu lại vui lòng cả hai bên kia mà? Một cái cmt thậm chí nhiều cái cũng chỉ mất vài phút, so với ngày bỏ ra vài tiếng viết truyện cũng có quá nhiều đâu các cậu ơi? Đọc xong thì chấm hóng một phát để theo dõi chứ. Hôm nay tớ đăng dù chưa đủ, hi vọng chương này các cậu tương tác cho xôm mai tớ còn đăng.

———