Con Chung

Chương 2

Quyên nhìn tôi, rồi đột nhiên lao thẳng vào trong gào lên:

– Hai người… hai người đang làm cái trò gì đây?

Thằng Tuấn vội đẩy con Nhung ra, mặc vội bộ quần áo rồi ấp úng nói:

– Quyên, anh… thực ra… anh…

Con Nhung mặt câng câng đầy thách thức, tôi vừa nghe Quyên nói con Nhung gọi nó về cũng hiểu ra việc này có chủ đích. Khốn nạn thật! Tôi nhìn Quyên, trong lòng như có ai xé ra từng mảnh. Thương em đến quặn thắt l*иg ngực, con bé ngồi sụp xuống đất bật khóc tức tưởi, vừa khóc vừa nói:

– Hoá ra mấy ngày anh bảo bận là thế này đây sao?

– Quyên, thực ra không phải như em nghĩ.

– Cái gì không phải? Hả? Cái gì không phải? Hai người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ với nhau trong phòng rồi còn bảo không phải. Tôi với anh còn chưa chính thức chia tay, con Nhung còn là em gái tôi, hai người có còn là con người nữa không vậy? Còn mày nữa, đàn ông trên đời này chết hết rồi hay sao mà mày lại làm thế với tao?

Con Nhung bình thản cười nhếch mép đáp:

– Chị Quyên, tôi làm gì chị? Anh Tuấn đã phải là chồng chị chó đâu mà chị lại nhảy dựng lên thế? Mà có là chồng thì hôn nhân cũng còn li dị được huống hồ là người yêu.

Nghe con Nhung nói vậy tôi không kìm được quát lớn:

– Mày là em gái của bọn tao đấy.

– Em gái gì? Tôi coi hai người là chị tôi bao giờ? Cái loại ăn bám, khố rách áo ôm như hai người tôi chả bao giờ coi là chị em gì sất.

– Mày!!!

Cái Quyên lúc này tức giận đến mức gân trên trán giật lên liên hồi lao vào tát bốp lên mặt con Nhung. Con Nhung bị đánh bất ngờ trợn tròn mắt rít lên:

– Chị điên rồi hả?

– Phải! Tao đang điên đấy, tao đang điên đấy.

Tôi thấy Quyên lên cơn liền lao vào giữ, trước kia con Nhung rất nhiều lần ăn trộm tiền của dì An rồi đổ cho nó tôi biết nó đã ấm ức, thêm lần này nữa là tôi tôi cũng không chịu nổi. Cái Quyên bình thường rất hiền, lần đầu tôi thấy nó nổi điên như vậy. Con Nhung cũng không vừa đánh lại, khi hai đứa đang ẩu đả, tôi chưa kịp kéo Quyên ra dì An đã về. Dì bước vào nhà không hỏi không rằng thấy con Nhung bị đánh liền túm tóc Quyên rồi vả bốp vào mặt nó lu loa:

– Mày điên à? Sao mày dám đánh con tao?

Tôi nhìn dì đáp lại:

– Con gái dì mang trai về đây ngủ, còn là người yêu của cái Quyên nữa, dì xem…

Thế nhưng tôi chưa dứt lời dì đã gào lớn:

– Rồi chúng mày đánh nó? Hai chị em mày hùa vào đánh nó? Tiên sư cái lũ báo cô báo hồn này, chúng mày đánh nó tợt cả mặt mũi thế này à?

– Vậy thì dì có quyền đánh cái Quyên à? Dì đánh nó chảy cả máu miệng ra rồi kia kìa

– Mày ngậm mồm lại cho tao, tao đánh chết chúng mày luôn nữa cơ chảy máu miệng là cái gì? Mẹ chúng mày nữa chứ, ở đây đã đéo biết điều còn đánh con tao.

– Dì cũng vô lý vừa thôi, con gái dì vô đạo đức thì dì không thèm dạy, chị đi chửi mắng người khác.

– Chúng mày mới là cái lũ vô đạo đức, tao nói cho chúng mày biết con tao yêu ai thích ai là việc của nó. Chúng mày xem lại bản thân chúng mày có cái đéo gì mà người ta phải yêu? Con Nhung vừa đẹp, vừa xinh, còn lũ chúng mày thì có cái gì? Từ con chị đến con em chả được cái đéo gì. Cút mẹ chúng mày cho khuất mắt tao.

Thằng Tuấn lúc này đứng bên cạnh dần dần lủi mất. Con Nhung thì gào khóc tỏ ra oan ức, dì An thì chửi mắng chúng tôi thậm tệ. Tôi nhìn dì tức đến mức không nói thành lời kéo cái Quyên về phòng. Con bé ngồi xuống giường khóc thành tiếng. Tôi cố an ủi mấy câu nhưng dường như vẫn không che lấp được nỗi đau trong lòng nó. Bên kia phòng con Nhung nói với dì An rằng thằng Tuấn yêu nó chứ không yêu thương gì Quyên, còn khoe thằng Tuấn là kĩ sư cho một công ty có tiếng. Nhiều khi tôi cũng không hiểu nổi cách dì An dạy con, lẽ ra nó sai dì phải dạy đằng này dì còn hùa vào nói:

– Phải! Thằng đó đẹp trai lại có tài như vậy con mới xứng chứ cái loại con Quyên thì xứng cái gì? Mặc mẹ nhà nó, con đừng để ý làm gì cái lũ đấy. Thằng Tuấn nó chắc cũng chả thèm cái thứ đấy đâu. Con nghe mẹ, cố giữ lấy nó, thằng đấy mẹ thấy có tiền đồ nhất đấy.

– Dạ vâng ạ.

– Thế hai đưa yêu nhau lâu chưa?

– Cũng được một thời gian rồi mẹ ạ, hai tháng rồi.

– Chắc là nó cũng chỉ chơi bời với con Quyên chứ yêu đương gì cái thứ đấy. Mà thằng này có phải cái thằng mà bố nó làm to to bên quân đội chị em con Quyên hay nhắc tới không?

– Dạ vâng ạ.

– Thế thì phải giữ chặt vào đấy. Người như vậy mới xứng chứ cái thằng ất ơ trước mày yêu mẹ chả thấy có điểm gì ưng.

Tôi nhìn Quyên, cả hai chị em đều lặng cả người đi. Thằng Tuấn cắm sừng con bé cả hai tháng nay rồi mà đến hôm nay mới biết. Tôi tức con Nhung một thì tức thẳng sở khanh kia đến mười.

– Quyên, thôi đừng khóc nữa em. Coi như biết bộ mặt thật của nó thì bỏ đi. Loại đàn ông như vậy không xứng.

Cái Quyên nghe tôi nói càng khóc lớn ấm ức đáp:

– Em không tiếc mà em đau. Phản bội với ai cũng được chứ sao lại là con Nhung? Anh ta có nghĩ đến cảm giác của em không?

– Nó mà nghĩ nó đã không nɠɵạı ŧìиɧ. Mà cái loại đàn ông hèn như nó thôi bỏ đi em ạ. Đến ngay cả việc nó không bảo vệ được em trước bố mẹ nó cũng chẳng ra gì.

– Chị! Sao ba năm yêu nhau em lại không nhận ra bộ mặt thật của anh ta nhỉ? Em ngu quá mà. Mẹ anh ta chửi em, nói em không xứng mà anh ta vẫn ngồi im được, em ngu quá phải không chị?

– Được rồi, đừng tự trách mình nữa. Đóng cửa phòng nghỉ ngơi đi. Chị gội qua cái đầu rồi lên trường đã.

Cái Quyên gật đầu nằm dài xuống giường, tôi vào nhà tắm gội đầu mà lòng nặng trĩu. Đến khi ra cũng thấy con bé nhắm nghiền mắt. Thực ra hôm trước nó kể gia đình thằng Tuấn phải đối, lại thêm thái độ ậm ờ của Tuấn tôi đã có linh cảm bất an rồi. Thế nhưng tôi không dám nghĩ đến việc thằng Tuấn lại ăn tạp đến vậy. Việc dì An phản ứng vô lý tôi không lấy làm ngạc nhiên, dì ấy trước nay vẫn thế, con Nhung bỏ nhà theo trai vào Nam ở một năm dì còn bênh chằm chặp nữa là chuyện này. Tôi chỉ bất ngờ việc thằng sở khanh kia dám đến đây mèo mả gà đồng với con Nhung. Đúng là trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra, hạng người nào cũng có thể gặp.

Khi tôi lên đến trường cũng vừa vặn giờ vào lớp. Cả ngày mệt mỏi, dạy xong lại có giờ họp nên tôi phải ở lại đến gần tối mới cùng Bin đi về nhà. Khi vào đến phòng không thấy Quyên đâu, mở tin nhắn ra chỉ thấy nó nói nó sang nhà bạn làm bài tập nên nhờ tôi nấu cơm giúp. Thế nhưng khi tôi xuống bếp mới biết nhà dì An đã nấu cơm và ăn xong, có điều cơm canh dì không chừa lại miếng nào, chỉ có ít cá khô lạnh ngắt trên bàn. Ở trên nhà con Nhung vẫn đang ngồi bình thản chơi điện thoại như không có chuyện gì xảy ra, dì An thì vừa bổ dưa vừa nói:

– Ăn đi con, ăn tráng miệng cho thơm mồm. Bố mày tối đến đã đi đánh cờ ở nhà ông Yên rồi.

Thằng cu Bin xoa xoa bụng ngước mắt nhìn tôi. Tôi biết tầm này con đói rồi, bỗng dưng tôi thấy tủi vô cùng. Trên đời này không phải khác máu mới tanh lòng, đôi khi có thứ tình thân còn tanh tưởi hơn cả người dưng. Cu Bin chạy lên nhà, nhìn đĩa dưa trước mặt lễ phép xin xỏ:

– Bà ơi… cho con xin miếng dưa nhé.

Mới nghe đến đây dì An đã lừ mắt đáp:

– Biến!

Tôi thở dài bước lên kéo con xuống bếp định bụng nấu cơm cho con ăn nhưng rồi cuối cùng bế thốc nó ra xe đi ra ngoài gọi điện cho Quyên. Con bé lúc này cũng đã xong việc liền tạt qua địa chỉ tôi đưa, gương mặt nó vẫn âu sầu, mắt còn sưng húp. Tôi thở dài gọi mấy suất cơm gà rồi nói:

– Sao không ở nhà nghỉ ngơi rồi mai kia làm sau?

– Ngày kia bọn em phải nộp rồi, buồn thì buồn thật nhưng vẫn phải sống mà chị. Ở nhà nhìn mặt con Nhung em càng khó chịu. Mà sao không ăn cơm ở nhà hôm nay lại ăn ngoài vậy chị?

Bình thường tôi rất tiết kiệm, tiền đóng sinh hoạt phí cứ thế mà ăn ở nhà. Nhưng hôm nay lòng tôi thấy nặng trĩu, thương em, thương con nên muốn đưa hai đứa ra ngoài ăn chút. Thằng Bin được ra ngoài ăn nên vui vẻ lắm, tôi cũng nhặt mấy hạt cơm lên rồi nhìn Quyên khẽ nói:

– Quyên! Hay… chị em mình ra ngoài ở…

Nghe đến đây Quyên cũng dừng lại, từ trước tới nay dù chịu bao ấm ức, bao nhiêu lần bị cả nhà dì An đuổi tôi cũng chưa từng có ý nghĩ này. Nhưng hôm nay tôi thực sự mệt mỏi quá, cái Quyên nhìn tôi đáp lại:

– Đây là nhà mình cơ mà chị? Nếu đi phải là họ đi chứ sao mình đi.

Phải! Đây là căn nhà của bố mẹ tôi, từ nhỏ cả nhà tôi đã sống ở đây. Nó không chỉ là nơi để sống còn là cả tuổi thơ và những kí ức mà bố mẹ tôi đã để lại cho chị em tôi. Thế nhưng dù là vậy thì giờ trên sổ đỏ vẫn đứng tên dì An. Cái Quyên mắt lại đỏ hoe giọng nghẹn đi:

– Chị, làm sao để lấy được lại nhà? Em không muốn đi khỏi nơi này. Em rất hay mơ thấy bố mẹ, em sợ đi rồi em không còn được gặp lại bố mẹ trong những giấc mơ nữa.

Tôi nhìn em, l*иg ngực quặn lên. Chẳng ai muốn rời khỏi căn nhà gắn bó bao nhiêu năm. Tôi đã cố gắng chịu đựng bao nhiêu năm nay chỉ vì muốn vẫn được tiếp tục ở đây, nhưng dường như dì An đang càng ngày càng quá quắt. Hai ba năm trở lại đây dì không còn nể nang chút nào, mấy năm mẹ tôi mới mất tiền phúng điếu cũng được kha khá dì còn đối xử với chị em tôi tử tế. Giờ dường như chúng tôi đang là cái gai trong mắt dì, thậm chí tôi còn nghĩ hình như dì còn chấp nhận ba người chúng tôi ở cái nhà này là bởi vì dì nghĩ tôi giữ cuốn sổ tiết kiệm của mẹ chứ không dì tống ra khỏi nhà lâu rồi. Thực ra nói thì nói vậy chứ muốn đi cũng không phải dễ, ngoài việc ngôi nhà này gắn bó với chúng tôi thì tiền nong là một vấn đề nữa. Tổng thu nhập của tôi chỉ trên dưới mười triệu, ra ngoài thuê nhà còn ăn uống thực sự tôi không biết mình kham nổi không.

Ăn xong ba người chúng tôi cũng về nhà, vừa bước vào trong đã nghe tiếng dì An mỉa mai:

– Không ăn cơm ở nhà ăn ngoài chứng tỏ có tiền, có tiền thì đóng thêm tiền sinh hoạt phí cho tao đi.

Tôi nhìn dì không đáp mà về phòng, cả đêm hôm ấy tôi với Quyên đều không ngủ được. Thi thoảng tôi nghe tiếng con bé khóc thút thít. Nói sao thì nói phản bội là nỗi đau rất khó chấp nhận, tôi biết con bé còn buồn lắm mà chẳng giúp gì được cho em. Còn bản thân tôi… cũng có đến ti tỉ suy nghĩ trong lòng. Con trai tôi, em gái tôi… tôi phải làm sao để có thể bảo vệ được đây? Tôi chỉ biết cố gắng kiếm tiền lo cho cuộc sống của cả ba đầy đủ nhất, nhưng có cố gắng bao nhiêu dường như vẫn thiếu thốn trăm bề.

Những ngày tiếp theo tâm trạng tôi vẫn nặng nề vô cùng. Sống cùng một nhà với những người như dì An, con Nhung bức bách đến ngột ngạt. Tôi cũng không biết tại sao hai người họ lại có thể mặt dày đến mức sau bao nhiêu chuyện xảy ra vẫn bình thường như không có gì. Một buổi sáng khi tôi đang chuẩn bị đi dạy nghe tiếng con Nhung đập cửa rầm rầm bên ngoài chửi rủa:

– Chị Quyên! Chị ra đây cho tôi. Mẹ kiếp! Chị vẫn mồi chài anh Tuấn là thế quái nào.

Tôi nhìn Quyên, mấy hôm nay hôm nào thằng Tuấn cũng gọi cho nó để níu kéo nhưng nó đều không chịu. Có lẽ con Nhung biết nên cay cú, nghe cái giọng đầy vô lý của con Nhung tôi không kìm được mở cửa đáp:

– Nhung, đầu óc mày có vấn đề gì không thế? Quyên nó chả thèm mồi chài, mà nếu nó có mồi chài thì cũng chẳng sao, không phải mày từng nói cưới còn li dị được nữa chứ đừng nói là yêu mà?

Con Nhung bị tôi nói cho cứng họng định gào lên tôi đã đẩy nó ra ngoài đóng chặt cửa vì không muốn Bin nghe tiếng cãi vã. Dì An đang ngồi uống nước thấy vậy liền lừ mắt nói:

– Sáng sớm đã gây chuyện, mà con Uyên kia tao nhắc lại lần nữa đấy. Tháng này đéo đóng đủ tiền sinh hoạt phí thì tao đuổi mày ra khỏi nhà.

– Dì không có quyền gì đuổi cháu đi cả. Dù cho đất có đứng tên dì thì hàng xóm láng giềng người ta đều biết cả. Dì đừng có rung cây doạ khỉ dồn người khác vào đường cùng, thất đức lắm đấy.

– Cái loại con cháu mất dạy, khốn kiếp!

– Cháu khốn kiếp thì cũng là do cháu là cháu của dì đấy.

– Mày!! Cái loại chửa hoang như mày đéo đuổi đéo được, mày tưởng nhắc hàng xóm mà tao sợ à? Con chó chết này.

Tôi nhìn dì An, hai từ “chửa hoang” như một nhát dao đâm thẳng vào tim. Tôi cố giữ bình tĩnh nhếch mép đáp:

– Chửa hoang? Dì nói mà không biết ngượng mồm, năm ấy mà dì không lợi dụng mẹ tôi bệnh tật cướp ngôi nhà này, dồn tôi vào đường cùng thì tôi cũng không “chửa hoang”, cuộc đời cũng không khốn nạn đến cái mức này đâu. Dì sống sao thì sống nhưng còn người đã khuất vẫn dõi theo đấy. Đừng nghĩ dì bô bô cho thiên hạ nghĩ dì nuôi hai chúng tôi là lấp được mấy việc dì gây ra.

Tôi nói xong quay lại phòng mặc cho dì An lẩm bẩm chửi rủa. Quyên lúc này cũng thay xong quần áo cho Bin, tôi thở dài chở con đi học không thèm để ý đến sắc mặt bất cứ ai. Trên đường đến trường tôi cứ liên tục nhìn xuống cu Bin. Giá mà là chửa hoang đã tốt, là chửa hoang thì có lẽ những áy náy, day dứt ân hận cùng nỗi đau trong lòng tôi đã lớn thế này. Cũng may còn có Bin…

Chủ nhật tuần ấy lẽ ra tôi phải đi dạy thêm nhưng vì bạn học sinh bị ốm nên nghỉ ở nhà. Sáng Quyên đưa Bin đi học thêm, hôm nay Bin học hai ca nên ở lại nhà cô giáo luôn, cái Quyên đưa thằng bé đi học rồi cũng đi sang nhà bạn làm khoá luận tốt nghiệp. Con Nhung thì đi cả đêm không về, còn vợ chồng dì An đi đâu tôi không biết. Tôi ăn sáng xong về phòng soạn giáo án. Lâu lắm rồi tôi mới có thời gian thảnh thơi như hôm nay. Khi đang ngồi soạn môn Toán thì bên ngoài có tiếng gõ cửa rồi tiếng chú Long cất lên:

– Uyên. Ra đây chú bảo.

Tôi thở dài, mở cửa ra cũng thấy mặt chú Long đỏ lên. Hình như chú uống chút rượu, có mùi hơi thở hôi hám bốc ra cùng chút men. Tôi nhìn chú hỏi lại:

– Có chuyện gì vậy chú?

– Rót cho chú cốc nước.

Tôi nhìn chú Long, nước ngay trên bàn sao không tự rót mà còn nhờ đến tôi? Thế nhưng tôi cũng không muốn rách việc rót cốc nước đưa cho chú rồi nói:

– Đây ạ, chú uống đi.

Chú Long nhận lấy, bàn tay tóm lấy tay tôi, rồi nhìn tôi chằm chằm. Bỗng dưng người tôi sởn hết da gà, một cảm giác bất an dấy lên. Tôi thấy vậy liền rụt tay lại đi vội về phòng vừa đi vừa khẽ lên tiếng:

– Chú, cháu đang bận soạn giáo án, cháu về phòng đây.

Có điều còn chưa kịp nói hết câu chú Long đã lao đến, tôi bị bất ngờ ngã vật ra ngay trước cửa phòng. Người tôi bị tảng thịt to béo đè lên cố đẩy cũng không đẩy được ra chỉ gào lên:

– Buông ra, buông ra chú điên rồi à?

– Uyên. Cháu đẹp quá, cháu biết chú muốn cháu lâu lắm rồi không?

Tôi không kìm nổi cắn mạnh vào tay gã đàn ông đốn mạt mang tên chú rể. Thế nhưng hắn ta càng thích thú xé toạc bộ quần áo trên người tôi rồi cúi xuống hôn thô bạo lên cổ. Tôi bật khóc tức tưởi cố la hét đã bị hắn lôi hẳn vào phòng đóng cửa lại. Cả người tôi tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm bên dưới nền nhà lạnh ngắt. Dù đã cố hết sức tôi vẫn không nhúc nhích thoát ra nổi. Chưa bao giờ tôi thấy đau đớn tủi nhục như vậy. Hắn hôn lấy hôn để còn cắn lên từng thớ da thớ thịt tôi. Tôi chỉ có bốn mươi mấy cân, không thể nào chống được lại gã đàn ông tám chín mươi cân này.

– Buông tôi ra, buông tôi ra

– Đừng hét nữa, cả nhà không có ai đâu, hàng xóm cũng không có ai đâu.

Nước mắt tôi chảy dọc hai thái dương, tôi cố van xin nói tiếp:

– Chú đừng làm vậy, cháu xin chú, đừng làm vậy

– Uyên, cho chú đi, chú muốn lắm rồi

– Đừng… tôi xin chú, tôi cầu xin chú. Tôi là cháu vợ chú đấy, chú đừng làm thế này.

Thế nhưng có van xin cỡ nào hắn ta vẫn không chịu buông tha. Đôi môi hắn ta chạm vào đâu đau đớn đến đấy, đôi bàn tay to thô bạo tát liên tiếp lên thân thể tôi đau đến mức không thở nổi. Đột nhiên bên ngoài có tiếng cạch cửa, rồi tiếng dì An tru tréo lên:

– TᏂασ mẹ mày, chúng mày làm cái gì đây?

Long thấy vậy buông tôi ra, hắn ta nhìn dì An lắp bắp:

– An, là nó… nó mồi chài anh, nó cứ gạ gẫm anh.

Tôi vẫn nằm tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ dưới đất chưa kịp đứng lên, dì An lao nhanh như cắt về phía tôi kéo tóc tôi dựng dậy tát bôm bốp vào mặt tôi cầm cả cái gậy phang vào người. Tôi choáng váng không thể chống cự cứ để dì đánh, toàn thân không còn chút sức nào nữa rồi. Dì An vừa đánh vừa gào lên:

– TᏂασ mẹ con đĩ này, đúng là tao nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà mà. Mày dám mồi chài cả chồng tao, con chó chết này. Trời ơi nhìn xuống mà xem, nhìn xuống mà xem này, cháu gái ruột đi cướp chồng của dì. Con khốn kiếp này, hôm nay tao đánh chết mày.

Tôi muốn đứng lên, muốn cãi lại nhưng cả người đau đến mức không đứng nổi, dì đánh rất ác, đánh đến mức mặt tôi cũng sa sầm rồi cuối cùng không còn biết gì nữa.

———