Một tháng vυ't chốc lại trôi qua, cái thời tiết hơi se lạnh của mùa xuân khiến người ta thật thoải mái, nhưng không phải ai cũng vậy.
Linh ngồi trong chiếc xe màu xám sang trọng, đôi mắt đen trong veo đầy trống rỗng nhìn cánh cổng lớn màu đen của Hoàng gia. Nơi đây từng là nơi khiến lòng cô ấm áp nhất, là nơi cô cảm thấy hơi ấm của gia đình, là nơi có dì Cẩm Tú, chú Phúc, và cả hắn, có tất cả những người cô yêu thương. Nhưng giờ đây, nơi này lại là nơi khiến lòng cô lạnh lẽo nhất, còn lạnh hơn cả Mai gia kia.....
"Em vào trong..."
Cô nhìn Phong bên cạnh, đôi mắt trong veo không cảm xúc, còn anh, anh chỉ cười nhìn theo bóng cô, bởi anh biết chỉ cần qua hôm nay nữa thôi, Cherry của anh sẽ không còn đau khổ nữa, không còn nữa....
Linh bước nhanh vào bên trong, cô chậm rãi nhìn mọi thứ như thể để không bao giờ quên vậy, nhìn để có thể khắc sâu vào tim.
"Cô đến đây làm gì?"
Ngay sau đó Linh liền bắt gặp cái chất giọng lạnh nhạt của hắn, bắt gặp cái khuôn mặt vĩnh viễn không nở nụ cười với cô, vĩnh viễn không bao giờ quay đầu lại nhìn cô dù chỉ một lần.
"Anh không thể cười với em sao?"
Cô cười yếu ớt nói, cái điệu bộ ấy làm hắn giật mình, hắn từng nhìn thấy Mai Tuệ Linh kiêu căng, hống hách, ngang tàng,... chứ chưa bao giờ thấy Mai Tuệ Linh yếu ớt thế này, đôi mắt trống rỗng khiến hắn không thể nào nhìn thẳng vào cô.
"Cười! Cô nghĩ tôi có thể cười với loại người vì bản thân mình mà làm ra chuyện vô nhân đạo kia sao? Có thể sao?"
Lăng cười lạnh nhìn Linh, còn cô cũng chẳng thèm giải thích thêm gì nữa, có lẽ hắn nghĩ việc ngày đó là do cô cùng Nghi cùng làm?
"Có lẽ...."
Linh hơi cúi đầu cười, có lẽ giờ cô không còn hối tiếc nữa rồi, cô mệt mỏi phải nhìn hắn lắm rồi, vì càng nhìn lại càng cảm thấy lạnh lòng mà thôi.
"Nhưng cũng cảm ơn cô, vì nếu không có cô, thì tôi cũng không thể kết hôn với Vy được."
Lăng cười nói, đôi mắt hắn trở nên mơ màng, như thể đang đắm chìm trong suy nghĩ ngọt ngào của mình vậy. Còn Linh, cô cũng chỉ biết đứng đó nhìn hắn đang cười, nhưng không phải với cô, cô không xứng để hắn quay đầu nhìn dù chỉ một cái sao? Ở phía sau hắn năm năm, chỉ có thể đổi lấy nụ cười nhạt.
"À mà cũng nói cho cô biết, Vy đã có thai một tháng rồi đấy."
Hắn lại nói, cái giọng nói chứa đầy hạnh phúc, nhưng lại như mũi dao cứa sâu vào vết thương chưa lành của cô. Con của bọn họ được tạo ra đúng vào ngày sinh nhật của cô sao? Bọn họ hạnh phúc trong khi máu của cô phải nhuộm đỏ cả nền đất lạnh sao? Như thế có công bằng với cô không chứ? Có công bằng không chứ?
Linh nhìn Lăng, cô rất muốn khóc, muốn đấm vào khuôn mặt lạnh lùng kia, muốn hỏi tại sao, tại sao lại đối xử với Mai Tuệ Linh như vậy? Với cô như vậy? Nhưng hiện tại cô không thể, bởi nước mắt cô cạn rồi, cô mệt mỏi phải sống giả tạo lắm rồi, mệt mỏi khi phải đứng trong bóng tối nhìn bọn họ lắm rồi.
"Anh muốn cưới cô ấy sao?"
Linh khẽ hỏi, khuôn mặt cô như được gọt vẽ từ một khúc gỗ vậy, nó lạnh lùng, vô cảm đến đáng sợ, nó như tảng đá bỗng dưng ném vào mặt hồ phẳng lặng là hắn vậy, nó khiến hắn trong giây lát không biết trả lời cô như thế nào.
"Cô ta, không bao giờ có thể bước chân vào nhà họ Hoàng này. Con dâu của tôi, tôi chỉ chấp nhận mình Linh, con cô ta khi sinh ra cũng chỉ có thể là con là con của Linh."
Giọng dì Cẩm Tú vang lên đầy run rẩy, bà mặc trên mình chiếc váy màu xanh nhạt giản dị nhưng đầy quý phái. Bà nhìn Linh, trong đôi mắt chứa đựng đầy sự thương yêu và cung chiều.
"Con dâu? Cô ta sao? Không thể nào, vợ của con là do chính con quyết định, Vy là người con yêu, con muốn cưới cô ấy có gì sai chứ? Và con của cô ấy, mẹ cũng đừng hòng cướp đi...."
"Chát...."
"Thằng mất dậy."
Chưa đợi Lăng nói hết câu, dì Cẩm Tú đã thẳng tay tát vào mặt hắn, đôi mắt luôn chứa đựng sự dịu dàng giờ đây chỉ còn lại sự lạnh nhạt và tức giận.
"Con nói rồi, nếu mẹ không chấp nhận thì cứ xem như không có đứa con trai này."
Lăng thờ ơ nói rồi bỏ đi, bước chân hắn đi rất nhanh, như thể không muốn ở lại nơi này vậy.
Còn Linh, từ đầu đến cuối cô chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn bọn họ, trên khóe môi cũng không giấu được nụ cười yếu ớt. Đây chính là thứ tình yêu cao thượng người ta thường nói sao? Yêu là hy sinh, là tha thứ, là bao dung và cả sự đau khổ ư? Chắc có lẽ thế, vị ngọt của tình yêu chỉ có thể dành cho những người yêu nhau, còn kẻ thứ ba như cô thì chắc chắn không có phần.
"Dì à, con rất yêu dì..."
Linh khẽ cười, đôi tay thon dài ôm lấy dì Cẩm Tú. Đôi mắt trong veo vùi vào cổ áo bà, tham lam ngửi mùi hoa trà nhàn nhạt phát ra, cũng là để che khuất đi những giọt nước mắt đang muốn lăn lỏi trên bờ mi. Dì Cẩm Tú cũng vậy, bà ôm Linh dịu dàng, ấm áp như ôm chính con gái mình vậy. Ở nơi này, hơn ai hết bà muốn cô hạnh phúc, muốn thực hiện lời hứa năm xưa với người ấy, nhưng e là bà không thể nữa rồi.
"Con bé ngốc, dù có chuyện gì thì dì vẫn luôn ở bên cháu."
Bà nói, nước mắt cũng không kìm được rơi xuống, vòng tay càng ôm chặc lấy Linh hơn, như thể sợ cô sẽ biến mất vậy. Bà đau lòng khi thấy cô buồn, nhưng không biết có ai hiểu được điều đó không.
"Cảm ơn dì vẫn luôn bên con."
Cô lại cười, nụ cười xinh đẹp như gió thu nhẹ nhàng tưới vào tâm hồn những kẻ lạc lối vậy, nụ cười ấy ở ngay lúc này và cả trong tương lai đều như khắc sâu vào lòng bà Cẩm Tú vậy.
Rồi cứ thế Linh bước ra khỏi Hoàng gia, bước chân rất nhanh, như thể muốn rời khỏi nơi này vậy. Rồi nước mắt của cô giống như bị kìm hãm rất lâu, nó thế mà tuôn rơi từng giọt, từng giọt ướt đẫm khuôn mặt.
Hiện tại, nếu cho cô một điều ước, cô sẽ ước rằng mình chưa từng tồn tại. Chưa từng được sinh ra. Chưa từng nhìn thấy ánh thái dương rực rỡ....thì có lẽ cô cũng sẽ không biết đau là gì? Tại sao những người cô yêu thương đều lần lượt bỏ cô mà đi chứ? Mẹ cũng đi, dì Diana cũng đi, chú Alex cũng đi, chị cũng đi và giờ hắn cũng vậy.
Có vẻ như nơi này không còn thứ để cô hối tiếc nữa.
Có lẽ là vậy....