Ngoài bờ sông, từng đợt gió thổi bật vào khuôn mặt xinh đẹp nhợt nhạt của Linh, gió rất lạnh nhưng như thế mới có thể khiến cô cảm thấy không cô đơn.
"Quay về đi em..."
Bỗng phía sau lưng cô một giọng nam trầm ấm vang lên, giọng nói ấm áp khác hẳn với giọng nói của Lăng, giọng hắn luôn lạnh lùng với cô.
"Về đâu?"
Linh quay lưng lại nhìn anh, con người luôn luôn đứng phía sau cô, con người luôn nở nụ cười chào đón cô, "Vũ Đan Phong" tên anh thật hay.
"Về nơi thật sự cần em, về nhà đi Chery."
Phong nhìn cô, đôi mắt màu ngọc bích chứa đầy tình yêu thương, anh thật sự không muốn cô gái nhỏ này tiếp tục lún sâu vào cái hố xoáy không đáy, anh thật muốn cô trở về là Chery của ngày xưa vô ưu vô lo.
"Không anh à, nơi này mới là nhà em, là nơi nên thuộc về em. Em phải sống tại nơi này trả nợ cho những gì mà Mai Tuệ Linh đã gây ra anh có hiểu không?"
Linh khẽ cười nhưng là một nụ cười buồn chẳng thấy được đáy khiến người ta bất giác sinh ra cảm giác thương hại cô gái này.
"Em nghĩ việc em làm có đáng không?"
Anh thở dài nhìn cô.
"Đáng ạ, rất đáng, họ làm em cảm thấy rất vui ạ."
Linh cười trả lời, trong đầu liền hiện ra hình ảnh dì Cẩm Tú cười dịu dàng vuốt tóc cô, chú Hoàng Phúc nghiêm nghị nhưng vẫn luôn ân cần che chở cô, nhưng chỉ có hắn— Hoàng Hải Lăng, dù cho cô có làm gì đi chăng nữa hắn vẫn không bao giờ mỉm cười nhìn cô, và cả cái người ta gọi là gia đình, gia đình của cô, bọn họ chẳng hề xem cô là người nhà.
"Vậy bên anh em không thấy vui sao?"
Anh đột ngột hỏi khiến nụ cười trên môi cô liền tắt đi. Anh hỏi bên anh cô có vui không sao? Nếu trước đây cô sẽ trả lời có nhưng hiện tại thì không, cô không thể sống vui vẻ bên anh mà trong trái tim vẫn luôn chứa một nỗi niềm không buông xuống được.
"Từng rất vui, nhưng anh biết đấy, hiện tại em không phải là em của ngày xưa nữa rồi."
Cô hơi cuối đầu nói, vì cô sợ nhìn thấy khuôn mặt buồn của anh, cô sợ anh lại nhìn cô bằng ánh mắt tuyệt vọng ấy, cô muốn anh luôn nở nụ cười chứ không phải lúc nào cũng cáu kỉnh vì cô biết cô ấy cũng không muốn thấy anh như vậy.
"Chery, đừng lo, anh vẫn luôn bên em mà."
Anh cười nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cô, nếu anh biết tương lai sẽ xảy đến như thế này thì quá khứ anh sẽ không bao giờ buông tay cô, không bao giờ.
"Phong, cảm ơn..."
Linh mỉm cười nhìn anh. Phải, sẽ luôn có anh ở bên cạnh, sẽ luôn có anh, vì anh là thiên thần của cô, thiên thần không có cánh nhưng lại cho cô sức mạnh, sức mạnh của tình thương, của lòng bao dung và vị tha.
"Về đi, trời lạnh rồi."
Anh buông tay ra, cứ thế anh không nói thêm lời nào, chân nhanh bước đi ngược hướng gió để lại mình Linh vẫn nhìn theo bóng anh đi xa dần.
"Em nợ anh, Vũ Đan Phong."
Rồi sau đó cô cũng chậm rãi bước đi, bước chân chầm chậm nhưng đầy sự kiên cường dần khuất sau bờ cỏ lau xanh tốt hai bên bờ sông, gió vẫn thổi, sóng vẫn đập vào bờ nhưng có điều người đã đi xa mất.
Trời dần về khuya, những cơn mưa rào bất chợt lại đổ xuống báo hiệu mùa đông đang đến rất gần, có lẽ là đã đến ngoài mái hiên rồi nhỉ?
——————
Trong một căn phòng lớn màu xanh ngọc, bóng dáng người con gái nhỏ bé quấn trong chiếc chăn ấm thoắt ẩn thoắt hiện. Trên khuôn mặt cô gái, một tầng mồ hôi dày đã thấm ướt mái tóc, chắc có lẽ cô đang chìm trong một giấc mộng dài nhỉ?
Quả đúng nhưng thế, cô đang chìm trong một giấc mộng rất dài, rất dài và rất lâu, nó cứ đến hàng đêm khiến cô không sao yên giấc. Trong mơ cô nhìn thấy một thiếu nữ cả người đẫm máu nhìn cô, miệng không ngừng nói:
"Cherry giúp chị, giúp chị trả nợ cho họ, giúp chị..."
"Cherry giúp chị, chị chết không có yên lòng"
"Cherry làm ơn, cherry, cherry..."
Giọng nói cứ lặp đi lặp lại khiến Linh giật mình tỉnh dậy. Đôi tay run rẩy lau đi mồ hôi trên trán, cô không biết giấc mơ này đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần rồi, nó cứ như con ác thú gặm nhấm trái tim cô vậy, rất đau khiến cô không bao giờ muốn ngủ nữa.
" Chị...chị... là lỗi của em, là tại em...."
Cô khẽ nói, đôi tay trắng trẻo có vài phần gày gò ôm lấy đầu cơ thể cô thu lại, ngồi khép trên mép giường, cô cảm thấy cơ thể mình rất lạnh rất lạnh, cô sợ quá, sợ tiếng mưa rả rích ngoài kia, cô rất sợ, rất muốn khóc nhưng nước mắt không sao chảy xuống được.
" Chị....Cherry rất sợ... em rất sợ....anh...em sợ, em sợ quá...."
Cơ thể cô run lên kịch liệt, cô càng trốn tránh thì dường như nỗi sợ ấy lại càng dâng lên. Cô ghét trời mưa, rất ghét, cô ghét nó cũng vì ngày mưa mà chị đã chết. Là cô hại chết chị ấy, là cô, nếu không phải cô bướng bỉnh thì chị cũng không chết...
"Anh à, em sợ...em sợ....anh hứa sẽ tới tìm em mà sao anh không tới? Anh quên em rồi sao? Anh ơi! Em sợ trời mưa quá..."
Linh che mặt, từ trong kẽ tay từng giọt nước mắt tưởng chừng như đã cạn khô giờ đây lại không kiềm được chảy xuống ước đẫm cả bàn tay cô.
Mưa bên ngoài như không nghe thấy tiếng gào thét vang xin của cô, mưa càng ngày càng to, càng dữ dội, hay là ông trời cũng đang trừng phạt cô nhỉ?
Linh không biết là mưa đến bao lâu mới tạnh, cô cũng không biết mình đã khóc bao lâu, cô chỉ cảm thấy rất mệt mỏi rồi từ từ chìm trong giấc ngủ, nhưng trước lúc mất đi ý thức miệng cô vẫn thì thào:
"Hôm nay trời mưa rất to, em rất sợ...."