Từng đợt gió mạnh đập vài khuôn mặt Linh khiến cô hơi tỉnh táo lại, nhìn về hướng mặt trời mọc ngoài biển khơi, thật đẹp nhưng cũng thật cô đơn. Bất giác, nước mắt cô bỗng dưng rơi xuống từng giọt rất to, ướt đẫm cả khuôn mặt, những hồi ức cứ thi nhau hiện về.
Ngày hôm qua, hắn hôn môi Tường Vy.
"Hừm... em sẽ không bỏ cuộc đâu."
Nhưng rất nhanh Linh đã lấy lại tinh thần, bàn tay nhỏ bé quẹt ngang nước mắt môi cũng nở nụ cười bước nhanh đi, cô nhất định phải làm hắn thay đổi, hắn chỉ có thể thuộc về cô.
Linh chạy nhanh về nhà rất nhanh biến khuôn mặt nhợt nhạt trở thành một khuôn mặt xinh đẹp rực rỡ, cô diện một bộ đầm hai dây màu tím nhạt bước ra khỏi nhà, mà điểm đến không đâu khác chính là Học viện âm nhạc Queen.
Linh bước xuống xe không khỏi đón nhận những ánh mắt khinh bỉ của chúng học sinh, bọn họ nghĩ Linh chắc không còn mặt mũi nào đến trường nữa chứ. Tối hôm qua cô ta quậy buổi tiệc khiêu vũ của trường thành ra như thế cơ mà, muốn tán tỉnh Hoàng Hải Lăng lại bị hẳn cho một gáo nước lạnh thế mà hôm nay vẫn vát mặt tới trường.
Nhưng ngược lại, Linh chẳng thèm để ý tới bước chân cô vẫn vững vào đi về phía căn phòng hội trưởng nơi Hoàng Hải Lăng vẫn thường ở.
"Anh Lăng....."
Giọng nói ngọt ngào của cô vang lên, trên khuôn mặt vẫn ngự trị một nụ cười xinh đẹp nhưng rất nhanh nụ cười ấy đã tắt hẳn khi nhìn thấy hắn cùng Tường Vy đi ôm lấy nhau, trên khuôn mặt hai người vẫn cười đầy sáng lạn. Nhưng không chỉ có Linh, hắn cũng vậy, khi nhìn thấy cô xuất hiện sau cánh cửa khuôn mặt ấy cũng không tráng khỏi lạnh đi vài phần, Tường Vi cũng vậy, cô rất nhanh buông hắn ra khuôn mặt đỏ ửng cúi thấp không giám nhìn Linh.
"Hai người đang làm cái quái gì vậy?"
Linh lạnh nhạt hỏi, đôi mắt đen xinh đẹp xoáy sâu nhìn Tường Vy đầy căm thù, lại là cô ta, cô ta có cái gì tốt đẹp mà anh ấy lại yêu thích cô ta chứ? Cũng chỉ là con đàn bà nhà nghèo ngu ngốc.
"Câu này tôi phải hỏi cô mới đúng. Cô là cái quái gì ở đây vậy?"
Hắn lạnh giọng nói, khuôn mặt đầy nét khinh bỉ nhìn Linh, cô ta là đỉa hay sao vậy? Ám hắn không tha.
Bàn tay hắn cũng rất nhanh ôm lấy Tường Vy, mặc cô kháng cự kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Linh.
"Anh, đừng quá đáng như vậy. Em có gì thua kém cô ta chứ? Cô ta có xinh đẹp bằng em không, giàu bằng em không? Cô ta chỉ là con đàn bà nhà nghèo ngu ngốc thôi...."
Chát....
Linh tức giận quát, nhưng lời nói chưa xong, trên khuôn mặt đã in sâu dấu năm ngón tay, cô dương ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn, hắn đánh cô sao?
"Tôi cấm cô xúc phạm đến Tường Vy, cô có cái gì mà đòi so bì với cô ấy chứ? Loại phụ nữ chỉ biết suốt ngày bám theo đàn ông như cô, Hoàng Hải Lăng tôi không cần...."
Hắn lạnh nhạt nói, giọng nói cứ như ngọn dao đâm vào tim cô khiến nó đau nhói, đôi mắt đen thêm một tầng lạc lõng.
"Nhưng em là...."
"Đừng nói nữa, về chuyện đó tôi sẽ giải quyết. Tôi không muốn có bất cứ quan hệ nào với cô nên cũng đừng đến quấy rầy gia đình tôi, nếu không đừng trách tôi ác."
Hắn lạnh lùng nói, bàn tay siết chặt tay Tường Vy, kéo cô bỏ đi để lại mình Linh ở đó, đôi chân không tự chủ trụy xuống đất, nước mắt đã không tự chủ được rơi xuống.
Tại sao hắn không cho cô nói chứ? Tại sao muốn phủ sạch quan hệ với cô chứ? Cả hắn cũng vậy, hắn cũng ghét bỏ cô sao?
Linh không biết mình ngồi ở đây bao lâu, cho đến khi điện thoại reo lên cô mới chịu đứng dậy.
"Linh, tối nay con đến nhà dì được không?"
Giọng nói của một người phụ nữ vang lên rất từ tính dịu dàng, bà ấy là dì Cẩm Tú- mẹ của hắn, bà rất yêu quý Linh, cũng nhờ có bà mà Linh mới có thể vui vẻ lên chút ít.
"Con sẽ đến thưa dì, con nhớ dì lắm."
Linh cười nói, quả thật cô rất vui khi có dì Cẩm Tú bên cạnh, dì ấy rất tốt, nếu hắn được một nửa của dì thì tốt qua nhỉ?
"Con ranh, nhớ dì sao không đến thăm dì chứ? Để bà già này phải gọi điện thế này."
Dì Cẩm Tú trách yêu nói, giọng ngọt ngào của dì khiến cô cảm thấy muốn làm nũng với dì.
"Con xin lỗi, tối nay con sẽ đến. Chào dì."
Linh cười lẽ phép nói rồi cúp máy nụ cười trên môi cũng tắt dần.
Xong Linh cũng rất nhanh quay trở về lớp F7: lớp piano.
Nhưng cả buổi học cô như người thất thần nhìn hắn và Tường Vy gần gũi nhau, hai người cười nói làm trái tim cô tại đau.
Ngày hôm nay, hắn đánh cô.