Em Là Ánh Sáng Của Anh

Chương 2

[rộp rộp] Cô vứt hộp sữa vào thùng rác kế bên. Vừa quay đầu lại thì có một bóng người con trai cao ráo lướt qua cô. Tầm mắt của hai người đối nhau song song, con ngươi đen thâm thúy.

- ... - Cô im lặng quay mặt đi chỗ khác.

Cậu ta không đi bằng chân à, sao lướt nhanh vậy, mỹ nhân ta còn chưa kịp nhìn đã mắt. Cô quay lưng lại nhìn bóng lưng kia đang mua đồ. Một lúc sau cậu ta liền đi ra đứng chỗ cô, quay tới quay lui một hồi, ai ngờ cậu ta lại dừng ngay lúc cô đang nhìn chằm chằm cơ chứ. Cô chột dạ liền cúi người xuống, người nào không biết còn tưởng cô bệnh sắp bốc khói luôn rồi. Cậu ta liền chạy nhanh quay về con hẻm nhỏ kia không may sượt trúng vai cô. Lúc đó bỗng nhiên cô như được bơm keo vậy, người cứng đờ, cảnh tưởng lúc nãy bỗng chợt hiện ra trong đầu cô một lần nữa.

Cuộc gọi điện thoại của ba cô đã kéo cô về hiện thực, cô liền cầm bịch đồ chạy nhanh về nhà.

- Của ba ạ, con lên phòng trước. - Thậm chí cô còn không ở lại vài giây để nghe ba cô nói gì, lập tức cô chạy thẳng lên phòng.

Cũng từ hôm đó, đêm nào cô đặt lưng xuống ngủ cũng đều nhớ lại viễn cảnh cả hai đυ.ng vai. Xem ra lon bia của ba cô đã gây ra cho cô chứng mất ngủ nặng rồi...

Tuần sau đó.

Nãy giờ cô đứng trước gương gần nửa tiếng rồi. Chỉnh tóc mái, chỉnh dây buộc tóc, chỉnh nơ trước ngực, chỉnh mắt kính, chỉnh đồng phục,...

- Hừm... chắc ổn rồi nhỉ? - Cô nhìn gương một lần nữa rồi mở cửa ra ngồi ăn sáng.

- Con ăn mau mau lên, ngày đầu tiên đi học tuyệt đối không được đi học trễ! - Mẹ cô lo lắng hối cô.

- Mẹ à, còn tận một tiếng, con có thể sang nhà Dĩnh Dĩnh rồi tới trường vẫn còn dư thời gian đó mẹ. - Cô không im lặng mà nói lại.

- Mẹ không cãi nổi con, được rồi mau ăn đi. Mẹ đi chuẩn bị đồ cho ba đi làm đây. - Bà để vài cái bát xuống rồi đi vô phòng.

- Bà ơi! Lấy cho tôi cái cà vạt với! - Ba cô, ông nói lớn.

- Trong tủ! - Bà đang gấp đồ, miệng nói tay làm.

[...]

- Bà ơi! Lấy cho tôi cái áo sơ mi với! - Ông lại vọng ra hỏi bà.

- Ngoài sào! - Bà bực dọc trả lời.

Thật là... ở cái nhà này thì chắc chắn sẽ chẳng bao giờ yên tĩnh được.

- Mẹ, con đi học đây. - Cô ăn xong cũng xin phép mẹ rồi đi học.

- Ừ. - Mẹ cô

Cô ra ngoài lấy xe đạp rồi đạp xe đến nhà Trương Mịch Dĩnh.

- Dĩnh Dĩnh! Sắp xong chưa!? - Cô hét vọng lên nhà của cô bạn.

- Tớ ra liền! - Cô ấy đi ra ngoài dắt xe đạp ra cổng rồi khóa cổng cần thận, cả hai cùng nhau đạp xe tới trường.

Chỉ mất khoảng hai mươi phút từ nha cô bạn tới trường.

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học ở trường cấp ba, may mắn cô và Dĩnh Dĩnh được học chung lớp với nhau. Cả hai học lớp 10/9.

Tranh thủ chưa tới giờ vô học, cô và Dĩnh Dĩnh chọn chỗ ngồi và sắp xếp đồ đạc ra bàn.

- Dọn đồ trước đi, cậu để cái này ở đây này. - Cô lấy đồ đạc ra để lên bàn.

- Được rồi. Nhìn ổn áp rồi đấy - Cô nhìn một lúc rồi gật gù.

Cả hai đi tham quan trường một hồi thì cũng reo chuông vào học.

- Chào các em, thầy sẽ là chủ nhiệm của các em năm nay. Thầy...là thầy Lâm, dạy môn tiếng Anh. - Thầy viết tên lên bảng sau đó chống tay lên bệ giảng nhìn xuống lớp.

- Thầy không muốn sau này khi đến tiết của thầy thì thầy thấy các em uể oải, thở dài hay là nằm ườn ra đâu. Thầy muốn chúng ta vừa học vừa chơi, cả hai cùng song song với nhau để đảm bảo các em không cảm thấy chán nản khi học môn học này. - Thầy chống tay lên bục giảng nhìn xuống lớp.

- Tớ thích thầy này rồi đó. - Cô xì xầm vào tai của Giai Giai.

- Tớ cũng thích thầy, nhưng mà... tớ ghét môn này. - Cô ngáp ngắn ngáp dài rồi gục xuống bàn.

Còn tiếp...