Xuyên Thành Mèo Con Của Vai Ác

Chương 1.1

“ Như thế nào lại chạy đến nơi này?”.

Hạ Nguyễn Nguyễn cảm giác có thứ gì đó đang chọc chọc đầu của mình.

Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, trước mặt xuất hiện gương mặt một anh chàng đẹp trai phóng đại.

Tròng mắt đen thẫm, một cặp mắt đào hoa xinh đẹp, mũi vừa cao vừa thẳng, môi mỏng, tỉ lệ ngũ quan có thể nói là hoàn mĩ.

Hấp dẫn người khác chính là một đầu tóc bạc của hắn, nháy mắt cả người tỏa ra một cỗ thiếu niên khí phách.

Hạ Nguyễn Nguyễn trong nháy mắt hiện lên kinh diễm, đây là tiểu thịt tươi mới tới của đoàn làm phim sao?

Nam nhân, không, có lẽ nên gọi là thiếu niên càng chuẩn hơn một chút.

Trên môi hắn đột nhiên gợi lên một nụ cười nhợt nhạt, đẹp đến chói mắt, sau đó hướng cô vươn tay__.

Cô lại bị chọc phía dưới.

“??”.

Cái tật xấu gì đây?

Hạ Nguyễn Nguyễn bị chọc hai lần, có chút không vui, muốn thoát khỏi ngón tay kia, kết quả cô vừa nâng cánh tay lên trước mặt xuất hiện một cái lông xù xù, tròn vo... Móng vuốt??

Hạ Nguyễn Nguyễn đang giơ “Tay” Ngốc ra, đây là gì? Đây là cô vươn ra ?

Cô dùng sức chớp chớp mắt, bỗng nhiên cúi đầu xem thân thể của mình.

“Mèo? Cái gì?”.

“.....!”.

Miệng cô phát ra....là, là mèo kêu sao?.

“Chậc chậc, ra chỉ là một con mèo ngốc”.

Một bàn tay hướng nàng đẩy một cái, Hạ Nguyễn Nguyễn thình lình bị đẩy một cái té ngã, thân thể ngã vào một mảnh mềm mại màu xanh không thể tưởng như đám mây.

Cô phóng mắt nhìn bốn phía, phát hiện chính mình đang ở trên một cái giường, một cái giường rất lớn, khăn trải giường màu trắng xanh, ấm áp như ánh mặt trời.

Trong nháy mắt mọi sự vật trong tầm nhìn tất cả đều phóng đại lên gấp mấy lần.

Nỗi hoảng sợ từ tứ chi lan ra, thân thể không nhịn được mà run rẩy. Cô kinh ngạc thấy từ dưới bụng mình mọc ra một cái gì đó thon dài lông lá, mang theo chút màu đen bóng... Cái đuôi???

“Rầm __”.

Cô khϊếp sợ ngẩng đầu nhìn về phía thiếu niên. Thiếu niên kéo tủ quần áo ra hình như là muốn thay quần áo, nửa trên lộ ra một đoạn vòng eo gầy gầy nhưng vô cùng rắn chắc.

Như phát hiện ánh mắt, thiếu niên quay đầu lại.

Một người một... mèo bốn mắt nhìn nhau, thiếu niên đột nhiên lại lần nữa vươn tay đẩy đầu cô xoay lại, tầm mắt chuyển từ trái sang phải, thẳng đến khi chính mình đưa lưng về phía hắn.

Phía sau truyền đến âm thanh sột soạt thay quần áo.

Hạ Nguyễn Nguyễn dại ra mà nhìn về phía bức màn phiêu động, hóa đá...

Cô đây là biến thành mèo?

Một con mèo?

Mèo?

Hạ Nguyễn Nguyễn sợ mà nhắm mắt lại.

Cô đang nằm mơ, nhất định là còn chưa tỉnh ngủ, khẳng định là gần đây quá mệt mỏi mà xuất hiện ảo giác, thế nhưng mơ thấy bản thân biến thành mèo. Không được, quay xong bộ phim này cô phải nói với người đại diện nghỉ ngơi một trận.