Xuyên Vào Thế Giới Chết

Chương 1: Xuyên

“A, tình hình đã ổn định, mau gấp rút lui về bảo toàn cho hai bên.”

Ban đầu tiếng người ở đầu dây kia bình bình, sau dần liền bị pha lẫn những âm thanh hỗn tạp, tiếng bước chân dồn dập, tiếng la hét của thiếu nữ vang lên như móng vuốt cạ trên nền kính, người được gọi là A lúc này đang ẩn thân ở một góc khuất, thần sắc tái nhợt, biểu cảm trở nên ngưng trệ trong một khắc, rồi từ kinh ngạc đôi mắt anh mở trừng, khuôn mặt biến thành một loại đau đớn thống khổ.

Ngực trái bỏng rát sau một tiếng súng vang lên, đại não anh phút chốc cũng không nhận ra được đây rốt cuộc là loại đau đớn gì, nhưng rất nhanh viên đạn chuẩn xác được ngắm xuyên qua tầng xương thịt im điềm ghim vào tim. Không gian lúc này đầy mùi thuốc súng, đạn bay qua sượt vào gò má của A, mưa đạn bắn ra từ tứ phía như một mạng nhện được dệt hoàn hảo, nhưng lúc này, mặc cho âm thanh của súng đạn rền rã ra sao, bên tai A lại như chứa một tần số khác, sau đó, anh đã không còn có thể nhận thức sau đó nữa.

Ngỡ như khi giây phút mi mắt nặng trĩu nhắm lại, tử thần đến, lại như thường lệ mang đi một người vào cõi bên kia...

[Ngươi có muốn sống không?]

A cảm giác đầu nặng trĩu, cơ thể từ trên mặt đất bấy giờ lại vượt qua lực hút bay lơ lửng trên không trung một cách khó tin. Cho đến khi câu hỏi kia một lần nữa lặp lại, anh chậm rề rề mà đáp:

“Muốn, ta muốn sống.”

[Có nhiều người muốn sống nhưng lại không có mục đích sống, số khác muốn sống lại sống trong đau khổ không có hồi kết, lựa chọn là ở con người nhưng họ lại luôn oán trách. Bùi ngùi hối hận, đau khổ trách than, cầu cứu trong tuyệt vọng. Người xuất hiện ở nơi đây đều xuất phát từ nỗi lòng khát cầu sự sống, nhưng ta lại không có sự cứu rỗi nào cho linh hồn của họ.]

[Hãy lựa chọn cẩn thận, ngươi, còn muốn sống hay không...]

“Hãy cứu ta.”

[...]

...

“Một, hai, ba, kéo!”

Tiếng nói ồm ồm trầm thấp run lên theo từng nhịp kéo của người đàn ông dẫn đầu, phía sau một tốp người thanh niên, có thêm những người đàn ông ở độ tuổi trung niên ra sức hì hục, kéo tấm lưới đánh cá nặng gần mấy trăm ký, miệng không ngừng hô theo khẩu khí của người cầm đầu.

A cảm thấy dòng nước bao quanh cơ thể chui tọt vào cuống họng của anh, mặc cho anh ra sức vùng vẫy, muốn ngoi lên phía trên mặt nước, hít lấy hít để không khí hòng lại được thở một cách bình thường.

Nhưng cơ thể nặng như một khốì chì, kiềm hãm sức lực.

Không biết đã vẫy quẫy đạp trong dòng nước bao lâu, lượng nước uống vào làm căng cả phần da bụng, không lẽ anh sẽ lại chết một lần nữa ư...

Sau khi kéo lên một mồi lưới đầy ụ cá bạc, cùng mấy con tôm, tít, cả mấy con cá nhỏ bị lùa vào, người thanh niên trẻ tuổi nhất trong đám người thở phì phò, mệt lả người ngồi xuống dưới đất, mồ hôi chảy ròng ướt hết một mảng lưng, lụm cái quạt làm bằng lá chuối bên cạnh lên phe phẩy mấy cái, nhìn vào đống thành phẩm sau mấy đêm liền kia.

Nhìn tới nhìn lui một hồi cậu ta mới thấy lạ, trong đám cá lúc nhúc như bầy lăng quăng có thứ gì như giun, nổi bật trên màu trắng bạc của vảy cá, nhưng lại to hơn giun gấp mấy lần, màu cũng lạ.

Cậu ta đánh bạo đi lại, khẩy mấy con cá quanh thứ kì lạ ra, tức thì khi nhìn rõ được vật, cây quạt trên tay cậu ta rơi xuống đất, mặt mày tái mét, xanh ngắt, cắt không còn một giọt máu.

Cậu ta bật ngã người ra đằng sau, miệng lắp bắp không ngừng:

“Có người chết! Có người chết!”

Người đàn ông hô to khẩu khí ban nãy vội chạy đến, ông ta làm nghề đánh bắt cá quanh năm, có mấy lần đi làm mấy mẻ nhỏ ở bờ sông sao mà vớt lên được mấy xác người trôi nổi.

Sau khi lôi cả người của A ra, người thanh niên kia sợ khϊếp vía, quay đầu không dám nhìn vào bộ dạng trương phình đáng sợ ở trước mặt.

Lúc này cả người đàn ông và cậu thanh niên đều nghĩ người trước mặt đã chết, coi như là đã thấy thì làm phước cho trót, định bụng sẽ đem anh đi chôn.

Nhưng khi ngón tay của cậu thanh niên vừa run rẩy chạm làn da trắng ởn nhơm nhớp dịch của “cái xác” thì bỗng nhiên A cử động, nửa thân trên anh gập lên, dưới sự chứng kiến của hai người bên cạnh nôn thốc ra toàn là nước. Cái bụng phình lên từ từ xẹp xuống, làn da trắng như vôi lúc ban đầu cũng biến chuyển, trở nên có sức sống.

Chuyện kỳ quái này qua mấy người chứng kiến, hôm sau từ mấy người, mấy chục rồi cả một ngôi làng nhỏ chỉ có trên dưới chục hộ dân ai nấy cũng biết hết thảy.

Chuyện người chết tưởng những đã qua mấy ngày song lại đột nhiên sống lại, theo lời mấy ông chú lớn tuổi vô tình chứng kiến, cơ thể của “cái xác” đó phình như là một quả bóng bị bơm hơi! Rồi xẹp xuống một cách thần kỳ, người cũng bỗng thoắt sống lại!

Người dân ở đây còn tưởng người già hoa mắt, nhìn ảo thành thực, thực thành hư, sinh ra ảo tưởng. Họ tin có người được cứu sống, nhưng nếu có ai nói một cái xác như thể chìm trong lòng nước suốt mấy ngày lại sống dậy thì quả thực là nói lời xằng bậy, đem chuyện người chết ra mà thêu dệt!

A sau khi được ông chú cùng người thanh niên cứu, thời điểm lúc mở mắt dậy đã là ngày hôm sau. Qua khung cửa được làm bằng gỗ đơn sơ, ánh nắng buổi ban trưa như những tia lửa trong suốt mang màu vàng lấp lánh chiếu thẳng xuống đỉnh đầu của anh.

A ngồi dậy, anh nhìn xung quanh căn phòng một hồi, bản thân anh đã trải qua quỷ môn quan, hai lần chết đi, song lại sống lại. Chuyện này có bao nhiêu phi lý, ngay cả anh cũng không tin là mình còn sống.

“Người chết sống lại, tưởng quỷ tưởng thần, bụng căng như trống, xẹp rồi lại căng.”

Tiếng con nít ngoài hè rôm rả, A đưa mắt nhìn ra cảnh tượng bên ngoài, một đám trẻ con trai gái xúm lại, tụ thành một đoàn nối đuôi nhau hát. Nhưng khi nghe đến ca từ trong lời chúng hát, người ta lại không khỏi liên tưởng, một cảnh tượng kỳ quái rùng mình.