Đến giữa tháng 7, thời tiết ngày càng nóng bức.
Mấy hôm nay trường học cũng cho nghỉ hè, Mộc Dao liền thu dọn hành lý sớm về nhà.
“Con về rồi.” Mộc Dao vui vẻ mở cửa nói lớn.
Nhưng trong nhà không một bóng người, cô có chút thất vọng, rõ ràng đã nói là trong nhà sẽ có người chờ cô về mà.
Lúc này, một người đàn ông trẻ tuổi bước từ phòng ra.
Anh có gương mặt tuấn tú, mặc bộ quần áo ở nhà, nhìn thấy Mộc Dao, anh mỉm cười, “Dao Dao về rồi.”
Đây là anh trai Mộc Lôi của Mộc Dao.
Mộc Lôi lớn hơn cô 6 tuổi, từ nhỏ đến lớn tình cảm của hai người rất tốt.
Mấy năm trước anh đi du học nước ngoài, tuy hai người thường xuyên gọi video nhưng cũng đã hơn một năm không gặp mặt.
Mấy hôm trước Mộc Lôi nói mình sẽ về nước, Mộc Dao còn tưởng mấy ngày nữa mới có thể nhìn thấy anh.
“Anh về rồi?!”
Mộc Dao chớp chớp mắt, cô vừa mừng vừa sợ hỏi, “Sao anh lại không nói cho em biết?”
Mộc Lôi bước qua giúp cô xách hành lý vào nhà, anh xoa đầu cô cười nói, “Anh đã viết xong luận văn tốt nghiệp nên trở về cùng với thầy giáo làm hạng mục trong công ty, không nói với em là vì muốn cho em một bất ngờ.”
“Ồ...”
Mộc Dao gật đầu, cô nhào vào lòng anh trai làm nũng, “Em đã lâu rồi chưa được gặp anh, em rất nhớ anh.”
Mộc Lỗi ôm eo cô, ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng cùng với nơi mềm mại trước ngực em gái khiến anh cảm thấy rất thỏa mãn.
Anh cố gắng kìm nén xoa đầu Mộc Dao, “Anh cũng rất nhớ Dao Dao.”
“Có thật không?” Mộc Dao bĩu môi hờn dỗi.
“Nhưng sao mặt anh lại đỏ thế, anh bị bệnh à?”
Biểu tình trên mặt Mộc Lôi lập tức cứng đờ, anh cười gượng nói, “Thời tiết quá nóng.”
Nói xong, anh thuận tay ném giấy vệ sinh trong tay vào thùng rác.
Vừa rồi anh đang xem phim trong phòng, nhìn thấy nam nữ chủ giao triền kí©ɧ ŧɧí©ɧ, không ngờ Mộc Dao đột nhiên lại trở về.
“Sao ba mẹ lại không ở nhà? Không phải nói đã trở về rồi sao?”
Mộc Dao nhìn quanh bốn phía, không thấy được bóng dáng của ba mẹ nên cô hỏi.
“À, đã quên nói với em, ông ngoại bị bệnh rồi, chiều nay ba mẹ đã sang thăm ông, chắc là mấy ngày nữa mới trở về.”
Mộc Dao gật đầu, sau đó bắt đầu lấy đồ trong hành lý ra, Mộc Lôi ở một bên cũng giúp cô.
Trong vali có quần váy áo và một ít đồ dùng sinh hoạt.
Mộc Dao vừa mở vali ra, Mộc Lôi liền nhìn thấy một chồng qυầи ɭóŧ hồng nhạt có nơ bướm bên trên, sắc mặt anh lập tức có chút mất tự nhiên.
Trong đầu anh cũng nhịn không được nhớ lại cảnh tượng trên phim vừa rồi.
Hình như... nữ chính trong phim cũng... mặc loại qυầи ɭóŧ hồng nhạt có nơ bướm này.
Mộc Dao ở một bên vẫn hồn nhiên chưa phát giác ra sự bất thường của anh trai, cô cẩn thận gấp gọn nội y rồi đưa cho Mộc Lôi.
“Anh giúp em để vào tủ quần áo với, để vào ngăn tủ ở dưới cùng ấy.”
"À... Được."
Mộc Lôi ôm quần áo vào phòng Mộc Dao rồi để chúng vào tủ quần áo.
Trong phòng Mộc Dao dán giấy dán tường màu hồng nhạt, còn có mùi hương loáng thoáng như hương vị trên người cô.
Mộc Lôi nghĩ, tâm tư có chút dao động, ma xui quỷ khiến thế nào lại cầm lấy một chiếc nội y của Mộc Dao. Anh đặt ở chóp mũi hít thật sâu, dường như còn có thể ngửi thấy hương sữa của Mộc Dao. Trong khoảnh khắc đó, anh cảm thấy thân thể hơi khô nóng, giống như có một ngọn lửa bốc lên từ bụng nhỏ.
“Anh ơi!”