Mặt trời dần dần ẩn mình sau dãy núi phía xa, không khí nóng bức suốt một ngày cuối cùng cũng dần trở nên mát mẻ hơn, những ngôi sao sáng lấp lánh lần lượt xuất hiện trên bầu trời.
Hạ Miên nói chuyện điện thoại với bạn cùng phòng xong, cúi đầu nhìn cậu bé ngồi bên cạnh, mỉm cười trấn an: "Yên tâm, cô sẽ đợi cậu của em tới rồi mới đi."
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy thịt của cậu bé nở một nụ cười, cậu thở phào nhẹ nhõm, xấu hổ xoắn mấy ngón tay nhỏ: "Cảm ơn cô Miên Miên..."
“Không sao đâu.” Hạ Miên vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu nhóc, tỏ ra rất kiên nhẫn với đứa trẻ lễ phép này.
Vốn dĩ, công việc gia sư này là của bạn cùng phòng của Hạ Miên, Phương Lan Lan, cô bạn này tự mình phát rồ lên, nói rằng muốn đi làm thêm kiếm tiền, nhưng cuối cùng lại xin thực tập ở một công ty game. Phương Lan Lan không chạy nổi một lần hai công việc, nên đành phải để Hạ Miên tiếp nhận thay. Hạ Miên nghĩ, dù sao các môn học trong học kỳ này cũng không quá căng, nên cô sẵn sàng nhận.
Hạ Miên đã đi dạy được hai tuần, dù còn nhỏ nhưng Đinh Nhất Thành rất biết tự giác hoàn thành bài tập về nhà, không để người lớn phải lo lắng. Hạ Miên thở dài, quả nhiên là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, cha mẹ đều là học sinh đứng đầu ở các trường học danh giá, con cái họ nuôi dưỡng đều có tính tự giác. Họ thường xuyên bận rộn đến mức hiếm khi có thời gian dành cho con cái, nên việc dạy kèm sau giờ học được giao cho cô làm gia sư.
Hôm nay bố mẹ Đinh Nhất Thành bay sang Nhật Bản công tác, họ đi rất gấp gáp, chỉ nói với con trai mình rằng cậu của nó tối nay sẽ đến ở cùng. Hạ Miên không nỡ bỏ lại đứa trẻ một mình ở nhà, nên cô ở lại với nó, chờ người lớn về rồi cô mới có thể yên tâm ra về.
Hạ Miên hỏi: “Thành Thành, em có biết khi nào cậu em đến không?”
Đinh Nhất Thành ngẩng đầu suy nghĩ một chút rồi nói: “Em nghe mẹ nói máy bay sẽ đáp lúc tám giờ.”
“Tám giờ…” Hạ Miên nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn hơn một giờ nữa, cô chủ động nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Đinh Nhất Thành nói: “Em đói không? Cô sẽ nấu gì đó cho em ăn.”
Đinh Nhất Thành gật đầu liên tục, rồi đứng dậy đi theo cô xuống bếp như một cái đuôi nhỏ.
Trẻ con đang trong giai đoạn phát triển, ăn mấy món như cơm hộp bên ngoài nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe, Hạ Miên thấy trong tủ lạnh vẫn còn một ít đồ ăn, bèn làm một món ăn đơn giản.
Tuy ngoại hình của Đinh Nhất Thành có hơi mập mạp, nhưng cậu nhóc lại không hề kén ăn, nó tự cầm chén ăn cho đến khi cảm thấy hơi căng lên mới thôi.
Hạ Miên kéo áo xuống che đi cái bụng thịt của nhóc con, cười hỏi: "Ăn no chưa?"
Đinh Nhất Thành lập tức ợ lên.
Đôi mắt Hạ Miên cong cong, lấp lánh ánh sáng như sao trời.
Đinh Nhất Thành đứng lên ghế giúp Hạ Miên rửa sạch chén dĩa, một lớn một nhỏ cùng nhau trò chuyện một lúc. Nhắc đến cậu nhỏ mình, Đinh Nhất Thành tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ.
"Cậu của em rất lợi hại! Cậu có rất nhiều nhiều giải thưởng, có giải của nhiều quốc gia khác nhau nữa!"
“Lợi hại dữ vậy sao?” Giọng điệu Hạ Miên ôn hòa, vô cùng kiên nhẫn hỏi, “Vậy cậu em làm nghề gì?”
"Cậu ấy chơi quần vợt. Em từng đến xem cậu tập luyện, siêu ngầu luôn!"
Hạ Miên đáp lại bằng một câu cảm thán, thầm nghĩ nếu mẹ của Nhất Thành giỏi như vậy thì những người còn lại trong gia đình cũng sẽ giỏi giang không kém.
Hai người trò chuyện rất vui vẻ, rồi cùng nhau xem TV một lúc, sau tám giờ, Đinh Nhất Thành bắt đầu gật gù.
Hạ Miên nghĩ từ sân bay đến đây rất xa nên dỗ dành Đinh Nhất Thành đi ngủ trước, "Cậu em chưa đến, cô giáo cũng chưa đi, em đi ngủ trước được không?"
Đinh Nhất Thành dụi dụi mắt, thật sự nhóc không nhịn được nữa nên đi vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường.
Hạ Miên đợi cậu bé ngủ say mới quay lại phòng khách.
Đồng hồ treo tường kêu tích tắc, Hạ Miên có chút buồn chán đi đến bên cửa sổ, nhìn đèn đường bên ngoài, xung quanh không có ai, cô đang nghĩ xem có nên gọi điện cho bạn cùng phòng đến để cùng nhau quay về hay không.
Chợt xuất hiện hai chùm đèn xe chiếu vào vành đai xanh, Hạ Miên thầm mặc niệm mấy câu, nhìn thấy chiếc xe đậu lại gần đó, trong lòng cô có một cảm giác vui mừng vì cuối cùng mình cũng đã chờ được, cô đứng nghiêm trước cửa chờ đợi. Chờ đến khi có tiếng gõ cửa vang lên, Hạ Miên nhanh chóng kéo cửa ra.
Ôn Vũ Triết đứng ở ngoài cửa, có lẽ anh không ngờ lại có người mở cửa nhanh như vậy, một tay anh vẫn đang giơ lên, tay còn lại đang bấm điện thoại, thân hình chàng thanh niên cao ráo được bọc trong bộ quần áo màu đen, nhìn giống như một cây bạch dương thẳng đứng.
Khi hai người đối mặt nhau, cả hai đều hơi ngẩn người ra một lát, vừa lúc cuộc gọi đã được kết nối, Ôn Vũ Triết áp vào tai, đôi môi dày vừa phải phát âm rõ ràng, chất giọng anh nghe trầm ấm và dịu dàng.
"Alô? Chị hả, em tới rồi. Được rồi, ừm, em hiểu rồi."
Ôn Vũ Triết cúp điện thoại, đẩy vali vào trong, Hạ Miên vội vàng bước sang một bên.
"Chào anh Ôn, tôi là gia sư của Nhất Thành..." Hạ Miên đứng thẳng tắp, bối rối chắp hai tay lại.
Ôn Vũ Triết buông tay cầm vali ra, đôi mắt anh đen láy sáng như sao, giơ bàn tay phải cứng cáp ra: "Ôn Vũ Triết. Hôm nay đã làm phiền cô giáo Hạ rồi."
Lời giới thiệu ngắn gọn nghe có vẻ hơi lạnh lùng, Hạ Miên vội vàng vươn tay ra, nắm nhẹ bàn tay đối phương. Bàn tay anh mát nhẹ, không thấm mồ hôi, tạo cho người tiếp xúc cảm thấy thư giãn trong mùa hè nóng bức.
Nhìn thấy ánh mắt Ôn Vũ Triết đảo quanh trong nhà một vòng, Hạ Miên vội vàng nói: "Nhất Thành không kịp đợi anh Ôn về nên đã ngủ rồi." Thấy anh gật đầu, Hạ Miên không thể ở lại lâu hơn nữa, vội cầm chiếc túi trên ghế sô pha lên, "Vậy giờ tôi quay lại trường học đây.”
Ôn Vũ Triết nhìn thoáng qua đồng hồ, hơi nhíu mày, hỏi: "Cô học trường nào?"
"Cách đây không xa. Tôi có thể ngồi xe buýt về. Nhất Thành ở nhà một mình không tốt đâu, vẫn cần có người lớn ở cùng coi ngó."
Ôn Vũ Triết nghe xong cảm thấy bỏ lại một đứa bé ở nhà đúng là không tốt nên cũng không miễn cưỡng cô, anh nói: “Tôi đưa cô đến bến xe buýt.”
Hạ Miên mở miệng tính nói gì đó, nhưng nếu cứ từ chối ngược lại có vẻ như cô không biết điều, cho nên cô không nói nữa. Ra khỏi khu dân cư vài bước là nhìn thấy trạm xe bus rồi.
Lúc ra khỏi cửa, Ôn Vũ Triết còn nhắc nhở cô: "Buổi tối nhớ kỹ không được tùy tiện mở cửa cho người khác, nguy hiểm lắm."
Bây giờ nghĩ lại, Hạ Miên mới cảm thấy việc mình vội vàng mở cửa khi nãy là rất thiếu sót. Cô chưa từng gặp mặt cậu của Nhất Thành, hôm nay may là trùng hợp, nếu không thì đã dẫn sói vào nhà rồi.
Hạ Miên biết mình sai, ngập ngừng ừm một tiếng.
Lưu lượng xe cộ trên đường vẫn đông đúc, trước trạm xe bus vẫn có hai ba người đứng chờ.
Ôn Vũ Triết đứng cạnh Hạ Miên, anh cao hơn cô một cái đầu, một tay đút trong túi, toát ra vẻ phóng khoáng và thản nhiên, cùng cô đợi đến khi tuyến xe của cô đến.
Hạ Miên lên xe bus, nhìn bóng người vụt ngang qua cửa sổ, trong lòng lẩm bẩm: “Sao anh ấy biết mình họ Hạ nhỉ?” Nghĩ đi nghĩ lại, mẹ Đinh Nhất Thành có lẽ đã nói với anh ấy qua điện thoại, nên nghi ngờ của cô lập tức biến mất ngay.