Hứa Huyền vừa ngạo mạn vừa khinh bỉ hỏi: “Nhanh như vậy đã nhớ anh rồi à?”
Hứa Huyền nói: “Đừng suy nghĩ nhiều, anh sẽ không làm gì hại đến em đâu. Nếu em đã không chịu qua lại với anh bằng tình cảm, thì từ giờ qua lại bằng tiền. Anh mong em sẽ không từ chối.”
…
“Chị không sao chứ?”
Trưa thứ hai, Tạ Thịnh Tín nhìn thấy mặt mộc của Thị Nhận Chi, hơi hoảng sợ.
Không phải vì mặt mộc của cô quá khác với lúc trang điểm. Thực ra là không có gì khác biệt lắm. mà là bình thường cô lúc nào cũng tươi cười còn hôm nay mặt mũi tối đen, giống như đang lo lắng hay vừa có chuyện gì đó.
Rõ ràng mới cuối tuần rồi còn hí ha hí hửng với hắn mà.
Cô gặp chuyện gì? Hay là hắn làm gì khiến cô chán ghét rồi?
Thị Nhận Chi thở dài nhìn hắn, “Tuần này tôi định chuyển nhà.”
“Vậy em lái xe đến giúp chị chở đồ nhé? Chắc sẽ vất vả lắm đó.” Tạ Thịnh Tín nhiệt tình, “Chị muốn chuyển đi đâu?”
Thị Nhận Chi nói tên nhà trọ.
“Ah, chỗ này tấc đất tấc vàng đó chị.” Tạ Thịnh Tín giật mình.
“Ưʍ.. tôi ở chung với bạn.”
“Chúc mừng chị! Chỗ đó tốt lắm đấy. Không phải là chuyện tốt sao ạ?” Hắn vui vẻ thay cô, “Tiền thuê có đắt không ạ?”
Thị Nhận Chi càng khó xử, ấp úng nói: “Nói chung so với giá thị trường thì thấp hơn. Chỗ đó là nhà riêng của bạn chị, từ nhỏ đã di dân sang Mỹ.”
Tạ Thịnh Tín kinh ngạc.
Người Mỹ… đã vậy còn có nhà ở khu Manhattan.. đắt đỏ nhất New York.
Tạ Thịnh Tín lắc lắc đầu cố loại bỏ suy nghĩ dơ bẩn đang lóe lên trong đầu hắn. Du học sinh mà dám bán thân vì tiền, rủi bị bắt thì sẽ bị trục xuất về nước ngay.
Thị Nhận Chi tuy rằng quần áo trang sức không phải là đồ mới teng xà beng gì nhưng cũng không phải là những nhãn hiệu bình dân.
Tạ Thịnh Tín lại nói, “Cuối tuần em sang dọn nhà giúp chị nhé?”
“Được, phiền cậu rồi.”
Thị Nhận Chi mỉm cười.
Tạ Thịnh Tín không ngờ chính hắn sẽ bị cô dẫn vào một cái bẫy ngọt ngào.
Cô chính là mồi nhử, còn Tạ Thịnh Tín chính mà con mồi. Bác thợ săn Hứa Huyền ở một bên lặng lẽ quan sát.
Cuối tuần, giúp cô chuyển nhà xong. Hắn cũng ở lại uống chút vang đỏ. Rượu là hắn mua làm quà tân gia cho Thị Nhận Chi, còn ly thì đương nhiên là của nhà cô.
Trải qua không lâu sau, hắn đột nhiên cảm thấy dươиɠ ѵậŧ mình không hiểu sao cứ muốn cứng lên, đầu cũng hơi quay quay.
“À.. tối nay em có chút chuyện, em về trước nhé? Em xin lỗi.”
Tạ Thịnh Tín hơi xấu hổ, tìm lí do xin về. Hắn mất tự nhiên cứ lấy tay úp úp mở mở bên dưới. Nhưng lúc hắn vừa đứng lên từ ghế sofa thì bị Thị Nhận Chi đẩy ngã.
“Chị làm gì vậy?”
Tạ Thịnh Tín không kịp chống đỡ ngã xuống, Thị Nhận Chi theo đó cũng ngã vào trong lòng hắn.
Cặρ √υ' no đủ chặt chẽ áp chặt trên ngực Tạ Thịnh Tín, mái tóc dài sượt qua mặt hắn.
Mùi hương trên người cô càng khiến côn ŧᏂịŧ bên dưới trở nên hưng phấn hơn.
Không xong rồi…
"Thịnh Tín, cậu có phản ứng rồi."
Hắn nghe giọng cô ngạc nhiên vui vẻ, nghĩ, vậy là hôm nay hắn bị cô ăn thịt sao?
"Hừ. . ."
Tạ Thịnh Tín bất đắc dĩ cười khổ, nhưng mà hắn cũng muốn ăn cô quá đi mất!