Bạn Trai Thích Xem Tôi Bị Người Khác Thao Nát NP

Chương 11: Dạy cho cô phóng đãng hơn

“À, tiểu háo sắc” Hứa Huyền lại đánh vào mông cô một cái, “Muốn quyến rũ anh à?”

Rồi cô nghe được tiếng kéo khóa quần…

Trời ơi.. không phải anh thực sự muốn… làm..

“Ừm.. em là người đầu tiên có thể làm anh cứng lên đó…”

Côn ŧᏂịŧ nóng hổi của anh chống đỡ trước tiểu huyệt của cô, anh khẽ gầm lên.

Lần đầu tiên? Cứng lên??

Vậy lúc trước anh không yêu đương là vì tưởng mình bị liệt dương sao?

Mà giờ cô lại làm anh cứng được? Đặc biệt vậy sao?

“Lần đầu tiên anh thấy hưng phấn như vậy đó.. Vì đối tượng là em? Hay vì.. em làm anh ghen nhỉ?”

Nói xong anh vuốt ve cặp mông trắng trẻo nhìn da thịt đàn hồi dưới đầu ngón tay.

Thị Nhận Chi lén nhìn dươиɠ ѵậŧ anh.

Không hổ là con lai, đây là cây côn ŧᏂịŧ tuyệt vời nhất cô từng thấy. Thân dươиɠ ѵậŧ trắng trẻo hơi cong, qυყ đầυ hơi hồng, hai bên tinh hoàn tròn đều…

Quan trọng là… to! Dài nữa…

Nhưng mà côn ŧᏂịŧ này mà đâm vào người có đau chết không biết nữa…

“…Ha… Nhận Chi, dươиɠ ѵậŧ của anh mới chạm vào, em đã ra rất nhiều nước..”

Anh bắt đầu nâng eo đút côn ŧᏂịŧ vào.

Mỗi lần tiến vào là mật dịch lại trào ra một chút, tưới lên thân dươиɠ ѵậŧ anh.

“Tiểu háo sắc Nhận Chi… cơ thể em.. tuyệt quá…”

Hứa Huyền bắt đầu đẩy nhanh hơn, trứng dái đập vào mông cô nghe bạch bạch.

Ah... Ah... Thật sự không được...

Âʍ ɦộ bị ma sát đến sướиɠ quá đi mất..

Quá sướиɠ…

“Ưʍ..”

Thị Nhận Chi không nhịn được nữa, bật ra tiếng rên nũng nịu.

Hứa Huyền bỗng dưng bất động.

Sao lại dừng vậy???

Thị Nhận Chi gấp đến điên luôn.

Anh khàn giọng nói: “Nhận Chi, rên đi em. Em rên thì anh mới tiếp tục.”

Hứa Huyền cố ý thổi vào tai cô khiến cô rùng mình tê dại.

Nhưng tính tình Thị Nhận Chi quá bướng bỉnh, cô sĩ diện cắn môi không nói.

Hứa Huyền cười khổ, phải dạy lại cô mới được.

Để cho cô học cách dâʍ đãиɠ hơn một tí.

“Anh không giúp em rồi, chỉ biết mình sướиɠ thôi nhỉ.” Hứa Huyền nói xong liền cầm dươиɠ ѵậŧ rút ra, chọc lên cửa huyệt.

“Được.. rất ướt…”

Dươиɠ ѵậŧ của anh vừa đi vào trong tiểu huyệt lại, Thị Nhận Chi mới suýt kêu lên thì Hứa Huyền lại rút dươиɠ ѵậŧ ra.

Cứ vậy rút ra rút vào nhấp nhứ tra tấn cô, Nhận Chi giày vò chịu đựng còn anh không mảy may sốt ruột.

Khi Thị Nhận Chi đã quen, mặc kệ anh đùa gì thì đùa, Hứa Huyền đột nhiên mạnh mẽ thẳng lưng, côn ŧᏂịŧ thẳng tắp một đường xuyên vào hoa tâm. Bên trong chưa kịp chuẩn bị đã bị căng ra một cách đột ngột.

"Ha... Ah... Thật chặt ah..."

Hứa Huyền mặt đỏ lựng, thở dốc bên cạnh cô.

Thị Nhận Chi không ngờ đến chuyện này, cô đau đến kêu thành tiếng.

Ah.. như bị xé toạc ra vậy..

Nhưng mà sướиɠ quá…

Đau nhưng vẫn sướиɠ ….

“Em kêu lên rồi”, Hứa Huyền cười, “Em thua rồi.”

“Ư ư.. mình ghét cậu! Đau quá huhu!” Thị Nhận Chi uốn éo eo.

Hứa Huyền thoải mái, giữ lấy eo cô, mạnh mẽ đẩy vào.

Mật dịch bắn ra trên bắp đùi hai người, mỗi một lần thúc vào đều nghe tiếng vang cả căn phòng.

"AA.A.A..... Ha... Không được á..., thật sự... Quá lớn... Đau quá..." Thị Nhận Chi nắm chặt ga giường cầu xin khóc lóc, “Thật sự mình lâu rồi… không có làm… Mình không.. quen..”