Bạn Trai Thích Xem Tôi Bị Người Khác Thao Nát NP

Chương 2: Tiểu công chúa

Cô tên là Thị Nhận Chi, là người Trung Quốc, hiện tại đang là du học sinh tại Mỹ.

Ở Trung Quốc, gia đình cô cũng thuộc hàng có điều kiện nên muốn đưa con đến nơi có nền giáo dục tốt nhất, được đi du ngoạn khắp nơi.

Bố mẹ cô làm bên lĩnh vực thực phẩm, công ty làm ăn phát đạt, gia đình cũng xếp vào hàng thượng lưu. Từ lúc học mầm non cho đến cấp 3, Thị Nhận Chi đều học ở trường quốc tế. Lên Đại học thì qua Mỹ du học.

Cô cũng không phụ sự kì vọng của bố mẹ, cũng trúng tuyển vào một trường Đại học có tiếng ở Mỹ.

Nhưng cuộc sống ở nước ngoài không ai quản lí nên cô cũng sống rất ăn chơi tận hưởng.

Không chỉ thế, mỗi tháng đều phải mua hàng hiệu. Lí do thì nhiều, “Học tập áp lực quá, mua cái túi xả stress”, “Cuối tuần ra ngoài chơi nên phải mua cái váy mới”, “Đôi giày này đi mấy lần cũ rồi, phải mua đôi mới”, “Đồ trang sức này đẹp quá, đồ trang sức cũ đeo nhiều rồi”,….

Thế rồi trong mắt các bạn học Mỹ, cô trở thành một con nhỏ phú nhị đại Trung Quốc chuyên đắp đồ hiệu lên người.

Nhưng Thị Nhận Chi chơi ra chơi mà học ra học. Cô học hành cũng không hề thua kém ai.

Nhưng cuộc sống Đại học sung sướиɠ không kéo dài được bao lâu.

Đặc biệt là sau thời kì Covid gian nan, kinh tế nơi nào cũng đều đi xuống, cô ở bên đây còn thấp thỏm lo lắng bị bên Mỹ yêu cầu về nước đột ngột nữa.

Thực phẩm là một trong những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề.

Mới đầu, bố mẹ cô vẫn còn của ăn của để, có thể gồng lỗ qua một thời gian.

Nhưng từ năm 2022 đến nay, không thể khôi phục được, công ty cũng dần dần rơi vào tình trạng phá sản.

Nhưng Thị Nhận Chi không mảy may biết gì, vẫn nghĩ mình là một tiểu công chúa.

Bởi vì bố mẹ cô không nói gì cả, mỗi ngày dù phải vay mượn vẫn đảm bảo chi phí sinh hoạt như cũ cho cô.

Nhưng rồi cũng đến lúc không chống đỡ nổi nữa.

Thị Nhận Chi được nhận vào làm thực tập ở Summer Intern, một công ty nổi tiếng ở New York, phấn khích đến nỗi muốn đổi phòng trọ, cũng muốn shopping một vòng.

Bố mẹ nghe vậy cũng không nỡ đặt gánh nặng lên người cô. Hơn nữa, nói ra cũng không giải quyết được gì.

Đến một hôm, cô cầm thẻ của bố mẹ đi mua hàng hiệu thì bị nhân viên bán hàng trả lại thẻ, nói thẻ bị khóa rồi.

Mặt cô nóng lên, cảm thấy mọi người xung quanh đều đang dồn ánh mắt vào mình. Nhân viên bán hàng mới rồi còn cung kính liền chuyển sang ánh mắt khinh thường.

Cô liền gọi cho bố mẹ.

“Chi Chi.. đừng vội.. để bố mẹ xử lí.”

“Trời ơi, bố mẹ nhanh lên, con xấu hổ chết mất!”

Thị Nhận Chi đợi chừng 30 phút, bố mẹ cô mới bảo đã chuyển tiền.

Lúc cô nhận hóa đơn từ nhân viên bán hàng xong, cũng cảm thấy không còn vui vẻ gì nữa.

Vừa đi ra khỏi cửa hàng thì bà ngoại đột nhiên gọi cho cô. Thường thì chỉ có Lễ Tết gì bà mới gọi thôi, cô hơi nghi hoặc nghe máy.

“Chi Chi, sao con có thể không hiểu chuyện như vậy??”