Bé Pháo Hôi Trở Thành Đoàn Sủng Ở Show Thiếu Nhi

Chương 24

Đến khi mây đỏ tan vào đêm đen, chút ánh sáng đỏ rực cuối cùng bị màn đêm nuốt chửng, trợ lý Tiểu Phùng mới vội vàng chạy tới.

“Phó đạo diễn, Toái Toái đâu rồi? Tôi chờ ở sân bóng mà mãi không thấy cậu bé đâu!”

Tiểu Phùng thở hổn hển, chạy vội tới đây không nói gì nhiều hơn đã quay đầu nhìn xung quanh.

“Tôi nghe nói là nửa đường Thẩm Từ sửa kế hoạch ban đầu đúng không? Anh ta không tới sân bóng rổ, có phải Toái Toái đang ở chỗ các anh không?”

Tiểu Phùng và phó đạo diễn là bà con họ hàng, theo vai vế, cô còn phải gọi là anh ta là chú, sau khi cô tốt nghiệp đại học xong đã vào tổ chương trình này. Trong thời gian này cô là người chăm sóc Toái Toái, phó đạo diễn cũng đưa cho cô chịu trách nhiệm về những việc liên quan tới tổ của Toái Toái.

Chiều nay, sau khi cô đưa Toái Toái đi, cô tới sân bóng chờ Toái Toái trước, tiện thể sắp xếp nhân viên và sân để ghi hình. Ai ngờ cô chờ mãi mà không thấy Thẩm Từ dẫn Toái Toái tới.

Cô ấn vào phòng phát sóng mới biết Toái Toái không dẫn Toái Toái tới sân bóng mà là tới cửa hàng đồ ngọt. Thế là cô vội vàng chạy về chỗ tổ chương trình. Phó đạo diễn đang vội vã bận bịu nghe những gì cô nói, lòng anh ta run lên, vỗ mạnh vào gáy mình.

“Thảo nào tôi nói là có gì đó không đúng, cô không đón Toái Toái hả?”

Tiểu Phùng nghe xong, cô biết ngay là Toái Toái không ở đây, cô trố mắt.

“Không, tôi cứ tưởng là tổ chương trình đưa em ấy đi rồi.”

Chiều nay có rất nhiều thay đổi, sắp xếp tạm thời cũng không được tính đến, hai bên không kịp trao đổi, thế mà ai cũng tưởng bên kia là người đưa Toái Toái đi.

“Ôi trời, thế mà còn để lạc mất đứa bé!”

Phó đạo diễn vỗ vào đầu mình, xoa eo cau mày, vẻ mặt hung tợn kia dủ dọa bất k2i đứa nhóc nào khóc thét.

Tiểu Phùng sốt ruột tới nỗi muốn gọi điện thoại báo cảnh sát, ai ngờ cô vừa lấy điện thoại ra đã nghe được giọng của phó đạo diễn:

“Mau gọi điện thoại cho Thẩm Từ! Người cuối cùng mà Toái Toái đi theo là cậu ta!”

Tiểu Phùng sốt ruột mở wechat ra mới phát hiện mình không có số điện thoại của Thẩm Từ. Cô vô thức nghẹn ngào, nhìn phó đạo diễn rồi nói, “Tôi không có số điện thoại của Thẩm Từ!”

Phó đạo diễn cau mày lấy điện thoại của mình ra, gọi điện thoại cho Thẩm Từ. Sau vài chục giây mới có người bắt máy.

“Ai đó?”

Giọng nói lạnh lùng của Toái Toái vang lên qua điện thoại, còn có vẻ mất kiên nhẫn vì bị làm phiền. Phó đạo diễn vội nói, “Thẩm Từ, Toái Toái đâu rồi? Cậu để thằng bé ở đâu rồi? Có phải cậu nhóc vẫn còn trong cửa hàng đồ ngọt không?”

Bên phía kia, hình như Thẩm Từ đang tìm cái gì đó, có tiếng sột soạt của nhựa vang lên rồi mới đến tiếng nói của anh, “Toái Toái đang ở cạnh tôi này, không nói nữa, tôi đang bận.”

Trước khi Thẩm Từ cúp máy, phó đạo diễn vội nói, “Sao Toái Toái lại ở chỗ cậu? Đã phát sóng xong rồi, cậu mau cho người đưa nhóc ấy về đây đi.”

Anh ta nghĩ ngợi một lát rồi vội sửa lời, “Không, cậu đừng đưa, để tôi dẫn người qua đó rước nhóc ấy về cho nhanh.”

“Rước cái gì mà rước.” Giọng nói của Thẩm Từ luôn có vẻ lạnh lùng, bây giờ càng cộc cằn hơn, “Tôi là anh trai của Toái Toái, chắc chắn Toái Toái phải sống với tôi rồi.”

Nghe xong, phó đạo diễn không nhịn được đỡ trán, thoáng chốc, lòng anh ta thầm mắng, Thẩm Từ làm anh trai tới nỗi nghiện rồi, ôm cả cháu bé về nhà!