Lúc này Dương Tử và một số đệ tử của Sát Phạt Điện vừa về đến Đan Dược Trường. Thì đột nhiên hắn thấy huyết mạch mình sôi sục không ngừng. Dù có làm thế nào từng giọt máu trong người hắn vẫn không ngừng nóng lên. Từ ngực hắn Cốt Văn chui ra, lần này Cốt Văn rất bé, nó thậm chí còn chưa bằng một nửa lúc trước. Từ miếng cốt văn ấy toả ra một luồng uy áp, trực tiếp khiến khiến Dương Tử ngã ra đất. Mấy vị đệ tử của Sát Phạt Điện thấy vậy liền hoảng hốt cõng hắn vào trong. Một người chạy vào la lớn :
- Không ổn ! Vô Cực Điện Chủ có chuyện rồi ! Người nào biết khám bệnh không !
Không lâu sau hắn cũng được mấy cô vợ của mình đưa vào trong nhà mà nằm nghỉ. Ở thức giới lúc này Dương Tử đang khó hiểu hỏi :
- Này ! Ai đưa ta vào đây vậy ? Có ý gì vậy ?
Một âm thanh truyền đến, nó nói :
- Ai da ! Không ngờ bổn vương lại phải hợp nhất với ngươi.
Dương Tử khó hiểu hỏi tiếp :
- Ngươi là ai mà ăn nói hống hách thế ? Mà lại có việc gì kéo ta vào đây ?
Từ từ có một thân ảnh hiện ra, nó mang hình dạng của một con rồng nhưng lại bao quanh bởi một vài luồng sức mạnh kì lạ nào đây. Nó lên tiếng đáp lại lời nói của Dương Tử :
- Ta là Long Tổ, Tổ tiên của loại rồng và là con rồng đầu tiên và cũng có khả năng là con rồng duy nhất nắm giữ sức mạnh thời gian !
Dương Tử há hốc mồm ra mà hỏi :
- Long Tổ ? Ta tưởng ngươi phải chết từ lâu rồi chứ mới cả cốt văn của ta là từ một con voi, thì liên quan gì đến rồng rắn nhà các ngươi chứ ?
Long Tổ liền nói :
- Trước khi bị Hắc Ám Thần Nhân đánh chết ta đã kịp phong ấn toàn bộ sức mạnh vào miếng cốt văn đấy ! Nhưng vì ta đã dừng lại thời gian của miếng cốt văn lên nó mới hình thành một lớp mới. Nhưng nhờ khí tức của con cháu ta nên ta mới thức tỉnh được.
Dương Tử liền hỏi :
- Ý ngươi là Tiểu Nhu ? Nhưng Hắc Ám Thần Nhân kia lại là ai ?
Long Tổ ồ lên một tiếng rồi nói :
- Là tên con bé à ! Cho ta gặp nó một lúc được không ? Về chuyện Hắc Ám Thần Nhân đến lúc thì ngươi tự khắc sẽ biết !
Dương Tử phẩy tay mà nói :
- Con bé đang chơi ở ngoài kia rồi có ở trong này đâu. Mà có cái tiểu thế giới này thì con bé phá cái một, cho nên lần nào nó cũng ngủ rất lâu.
Long Tổ gãi cằm nói :
- Có lẽ con bé sắp thanh lọc huyết mạch để tăng độ thuần của huyết mạch. Nên con bé mới ngủ nhiều như vậy !
Dương Tử đang ngoáy mũi cũng ngẩng mặt lên đáp :
- Con bé là rồng không lai tạp đấy ! Con bé sinh ra từ một quả trứng đấy, mà còn có loại huyết mạch mạnh hơn cả chân long à ?
Long Tổ suy nghĩ một hồi cũng nói :
- Cũng có thể coi như thế vì huyết mạch như ta sẽ là một màu trắng tinh và không có tạp chất. Con của con cháu ta thì dần dần sẫm màu hơn, có thể sau này con bé sẽ là Long Tổ thứ hai đấy !
Dương Tử thấy gì đó sai sai mà nói :
- Này ! Ngươi không gọi ta vào đây để khoe mình là Long Tổ thôi chứ ? Nếu không ngươi dạy ta thời gian chi lực đi !
Long Tổ quay đít đi gãi cằm suy nghĩ, sau một hồi nó quay lại mà nói :
- Được rồi ! Nhưng nó rất khó đấy ngươi có chắc muốn học hay không vậy ?
Dương Tử liền vận lên thôn phệ chi lực mà nói :
- Ngươi gặp thứ này bao giờ chưa, ta sợ nó còn khó hơn cả thời gian chi lực của ngươi đấy !
Long Tổ hiếu kì hỏi Dương Tử :
- Nó là cái gì vậy ? Sao có thể thôn phệ được máu của ta ?
Dương Tử vừa hủy bỏ đi vừa nói :
- Tên ngươi vừa đọc đấy ! Nó là Thôn Phệ Chi Lực ! Do ta sáng tạo ra !
Long Tổ ồ lên một tiếng rồi vỗ tay mà nói :
- Không hổ danh là kẻ có cái thức giới to như thế này !
Dương Tử liền nghếch mặt lên mà nói :
- Ta mà lại !
Long Tổ thấy vậy đạp cho Dương Tử một cái rồi nói :
- Không lòng vòng nữa ! Bắt đầu học Thời Gian Chi Lực !
Bên ngoài thế giới thực người của Dương Tử rất nóng, thậm chí mồ hôi còn chẳng chảy ra được. Bên trong thức giới Long Tổ đập vào đầu Dương Tử mà nói :
- Sai rồi ! Ngươi phải nghĩ thời gian như dòng nước vậy ! Nó sẽ đến và nó sẽ đi, chẳng ai có thể chặn được nó, nhưng nếu ngươi lấy thứ gì đó múc nước ra khỏi dòng nước thì người đã có một phần của nó rồi. Thời gian không chỉ để làm hại người khác, nó còn là sự tuần hoàn. Nó là điều hiển nhiên trên thế giới này phải có, như bốn mùa vậy. Xuân qua, hạ đến thu lại về, đông cũng tới, cứ như nước chảy vậy !
Hắn nói xong liền nghĩ Dương Tử sẽ cần rất lâu để ngộ ra liền xoay người bay đi. Thì đột nhiên thấy được một chấn động, hắn nhìn lại Dương Tử. Bất ngờ thay Dương Tử đã lập tức vào trạng thái ngộ đạo, khiến Long Tổ cũng phải bất ngờ. Cơ thể của Dương Tử ở ngoài kia cũng liên tục chuyển biến từ một đứa trẻ sơ sinh đến một ông già. Cứ lập đi lập lại như thế, khiến mọi người bên ngoài khá hoảng hốt. Từ trong thức giới, Dương Tử rời khỏi trạng thái ngộ đạo, hắn cũng đã lĩnh hội được thời gian chi lực. Long Tổ cũng đến khen hắn :
- Quả nhiên là yêu nghiệt ! Nhanh như vậy mà đã lĩnh hội được Thời Gian Chi Lực rồi. Nhưng ngươi không thể dùng khi là cơ thể con người được.
Nói xong hắn giật phăng một cánh tay đi mà nói tiếp :
- Đừng lo ! Ta chỉ là thần niệm ! Nhưng cho ngươi thứ này sẽ dễ dàng có một cánh tay là cánh tay rồng thì chịu đựng Thời Gian Chi Lực sẽ dễ hơn !
Dương Tử cũng liền nói :
- Cảm ơn ngươi ! Giun đất !
Xong hắn liền rời khỏi thức giới, bên ngoài lúc này đã trôi qua hai ngày. Từ Diệp Thiên Tông có một cột sáng bắn lên trời nhưng cũng chỉ thoáng qua. Chỉ thấy sâu trong Diệp Thiên Tông, Diệp Huyền cười lớn mà nói :
- Hahahaha Ta sắp thành công rồi chỉ một chút nữa thôi !