Đại Lão, Em Không Muốn Ly Hôn

Chương 20

Tin tức này vừa đưa ra, sau này ai còn dám khiêu chiến vị trí chính thất của Du Tư Niên, lay chuyển quyền lực nói một không hai của hắn ở Vạn Hoàng nữa? Những kẻ cả trai lẫn gái có ý đồ câu dẫn Trịnh thiếu gia, ý đồ thượng vị đều phải suy nghĩ kỹ lại, cho dù lấy được bao nhiêu thứ tốt từ chỗ Trịnh Thù, thì cũng sẽ có một ngày bị đòi lại.

Thủ đoạn thật tốt, trách không được lúc trước chủ tịch bệnh tình nguy kịch, bất chấp muôn vàn khó khăn cũng phải nâng đỡ Du Tư Niên lên vị trí của mình.

“Tôi hiểu được, tôi sẽ sử dụng hết mọi khả năng để giúp ngài Trịnh, tuy nhiên cũng xin ngài chuẩn bị tâm lý, không phải tài sản nào cho bên thứ ba cũng vó thể thu hồi lại được, rốt cuộc thì đây cũng là hành vi tự phát của ngài, nếu không có chứng cứ, sẽ có chút chi phí khó tính.” Luật sư cẩn thận mà nhắc nhở.

Trịnh Thù xoa xoa cái mũi, “Tôi biết, mặc kệ có thể lấy về hay không, đều xin mọi người hãy cố gắng.”

“Ngài đừng khách sáo.”

*

Trên đường trở về, Trịnh Thù dựa đầu vào cửa sổ xe, có chút mệt mỏi mà nhắm mắt lại.

Tuy rằng dựa vào cậu có trái tim siêu mạnh mẽ và da mặt dày như tường thành, vượt qua trận khủng hoảng ly hôn này, nhưng là sâu trong nội tâm chung quy vẫn có căng thẳng bất an, trong mờ mịt mang theo sợ hãi, còn có suy nghĩ không thể quay lại.

Tuy rằng cậu biết hướng đi đại khái trong sách, nhưng bởi vì Trịnh thiếu gia không phải là vai chính, chỉ là một vật hy sinh phục vụ cho cốt truyện, cho nên những miêu tả về những người xung quanh cậu rất ít, những thứ này đều dựa vào tự cậu tìm hiểu thật cẩn thận.

Cũng phải nói, tốt xấu gì đời trước cậu cũng làm chuyện tốt rồi mới ngỏm củ tỏi, ông trời có thể mở bàn tay vàng cho cậu ký ức của nguyên chủ được không!

Ý tưởng này vừa xuất hiện, bỗng nhiên đầu truyền đến một trận đau đớn, giống như cắm một cây dao vào đầu cậu, đột nhiên không kịp phòng ngừa, đau đến Trịnh Thù kêu lên một tiếng thiếu chút ngã xuống.

Cơn buồn ngủ của Trịnh Thù bị cơn đau thấu xương này quét sạch, cậu muốn thét chói tai, nhưng lại sợ kinh động tài xế phía trước, chỉ có thể dùng ngón tay bấu chặt vào ghế dựa, cắn răng nguyền rủa ông trời độc ác.

Cho dù cho cậu ký ức, thì không thể sử dụng phương thức dịu dàng được sao, sao lại dùng cách thô bạo như vậy?

Đúng vậy, cùng với đau đớn, một đoạn đoạn hình ảnh mạnh mẽ nhét vào, đây là ký ức của nguyên chủ, giống như đèn kéo quân quay lại trong đầu.

Tựa hồ qua một thế kỷ, Trịnh Thù mới thở ra một hơi lớn, thoát khỏi trạng thái sắp chết, trán cậu toát mồ hôi lạnh, phía sau lưng ướt đẫm một mảnh.