Đại Lão, Em Không Muốn Ly Hôn

Chương 16

Nhưng nói đi nói lại thì yêu cầu của Du Tư Niên cũng không sai.

Tài sản chung của vợ chồng, sao có thể cho kẻ thứ ba được? Mỗi một số tiền này đều có một nửa của chính cung nương nương là hắn! Người mệt chết mệt sống làm việc tạo tài sản cho gia định, người còn lại lại mua quà đi xum xoe tình nhân, ai có thể nuốt trôi cơn giận này?

Nghĩ đến đây, đầu của cậu lại ẩn ẩn đau, hận không thể đánh miệng mình một cái, lắm miệng.

Cậu là một tên cẩu độc thân giữ mình trong sạch, cư nhiên phải bước đến những ngày tháng đi đòi nợ thay nguyên chủ? Đây là cái cốt truyện quỷ quái gì đây.

Sắc mặt cậy nặng nề đi ra khỏi văn phòng, còn săn sóc mà đóng cửa lại, nhưng quay người lại, chỉ thấy một đám người có động tác nhất trí mà hướng tầm mắt về phía này.

Có luật sư của Du Tư Niên, trợ lý của Du Tư Niên, nhân viên của phòng chủ tịch, cùng với đoàn đội luật sư Trịnh Thù tự mình mang đến, thậm chí còn có những điều hành cấp cao của Vạn Hoàng từ những tầng khác mon men đến xem náo nhiệt…… Được lắm, trên mặt mỗi người đều viết một câu —— có ly hôn không?

“……” Dưới ánh mắt của nhiều người như thế, Trịnh Thù rất là không thích ứng.

Nhưng nếu mọi người đã quan tâm như vậy, cậu cũng không thể đi luôn, là người đàn ông của chủ tịch, người khởi xướng trận khôi hài này, dù thế nào cũng phải đưa ra một lời giải .

Vì thế cậu hắng giọng, đứng thẳng người, giống như tổ chức một cuộc họp báo, nghiêm túc nói: “Các vị, cảm ơn đã quan tâm tới vợ chồng chúng tôi, ở chỗ này, tôi rất vui mà thông báo với mọi người, hiểu lầm giữa tôi và ngài Du Tư Niên đã được giải quyết, khủng hoảng tình cảm chính thức qua đi, tình trạng hôn nhân hết thảy tốt đẹp, xin không cần lo lắng.”

Mọi người:?

Lừa quỷ sao!

“Tuy nhiên cũng nhờ cơn khủng hoảng này, làm tôi ý thức được tầm quan trọng của ngài Du Tư Niên trong sinh mệnh của tôi, là không thể thiếu được, cùng với những thiếu sót của tôi đối với anh ấy trong bốn năm qua. Từ hôm nay trở đi, tôi lấy diện mạo hoàn toàn mới, thái độ tích cực, tràn ngập đam mê tới quan tâm anh ấy, che chở anh ấy, chăm sóc anh ấy, cũng như nắm lấy tay anh ấy cùng nhau hướng tới hạnh phúc mỹ mãn, xin mọi người hãy luôn ủng hộ và quan sát, cảm ơn!”

Thanh âm vững vàng tràn ngập cảm tình, nụ cười chân thành tha thiết mang theo hạnh phúc, Trịnh Thù cảm thấy lời này của mình rất hoàn mỹ.Nhìn xem, hành lang to như vậy, tầng làm việc rộng như vậy, một đám đông người, dưới lời nói khí phách của cậu mà lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người lấy một vẻ mặt như gặp quỷ mà nhìn cậu.

Kinh ngạc đến mức thống nhất như thế.