Đại Lão, Em Không Muốn Ly Hôn

Chương 5

Hai người bọn họ hiện tại vẫn là bạn đời, trói buộc với nhau!

Vị đại lão này hiện tại làm công cho cậu, quản lý sản nghiệp cho cậu!

Trịnh Thù ngẩng đầu, nhìn người đàn ông đẹp trai vô cảm ở sau bàn làm việc, lại cúi đầu nhìn giấy thỏa thuận ly hôn trong tay.

Sau đó, cậu cười.

Ký cái rắm!

Xin hỏi nếu thả Du Tư Niên đi, ai sẽ tới gánh Trịnh thị?

Cậu sao?

Cậu chính là cá mặn nằm một chỗ, đối với việc quản lý công ty cái gì cũng không hiểu, ngoại trừ việc tự hiểu lấy mình, thì cũng chẳng tốt hơn nguyên chủ là bao, sao có thể chống đỡ được? Liều mạng phản kháng phỏng chừng cũng không thắng nổi một đầu ngón tay của vai chính công.

Thế nên, có sẵn đại lão ở trước mặt, sao có thể buông tha?

Tin rằng ngoại trừ tên nguyên chủ ngu ngốc kia, không ai mà không cần cái đùi vàng này!

Theo nguyên thư giới thiệu, Du Tư Niên này, tuy rằng sự nghiệp huy hoàng, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, nhưng từ đầu đến cuối chỉ kết hôn một lần với thiếu gia nhà họ Trịnh, sau này mở ra hình thức cấm dục, tựa hồ ngay cả bạn giường cũng không có.

Mà hiện tại, chính là bước ngoặt trong bốn năm hôn nhân này!

Trịnh Thù âm thầm hít một hơi, tuy rằng cảnh tượng này trong sách chỉ nói qua loa hai ba câu, nhưng bởi vì trùng tên trùng họ với thiếu gia này, Trịnh Thù không khỏi chú ý thêm vài phần.

Giờ phút này, nguyên chủ đang bị một tên minh tinh mê hoặc, náo loạn muốn cho người ta danh phận, cho nên bất kể hậu quả, sống chết muốn ly hôn với Du Tư Niên.

Người sau bị cậu ta làm phiền, dứt khoát đồng ý, vì thế kiểm kê tài sản chuẩn bị phân chia, chính là một màn này, hơn nữa thoạt nhìn không có ý muốn giữ lại.

Nghĩ đến đây, cậu nhẹ nhàng thở ra, kéo tóc vài cái, để bản thân bình tĩnh lại, nếu xảy ra việc không thể tưởng tượng nổi như vậy, cậu cần phải xử lý tốt.

Tuyệt đối không thể ly hôn, cậu còn phải sống thật tốt với người đàn ông này, tốt nhất là kiểu thiên trường địa cửu, sông cạn đá mòn kia!

Cậu không có động tĩnh một lúc lâu, nếp nhăn giữa mày của Du Tư Niên không khỏi sâu hơn, tựa hồ không rõ tên nhóc này còn đang do dự cái gì, lăn lộn nhiều ngày như vậy, còn không phải là chờ hắn nhả ra sao?

Luật sư Dương ở bên cạnh hắn vì thế nhắc nhở một câu: “Cậu Trịnh, nếu không có nghi vấn, mời cậu ký tên.”

“Lạch cạch” một tiếng, Trịnh Thù đặt bút ở trên bàn, cậu nắm tay, âm thầm thở ra một hơi lần nữa, nỗ lực giữ cho trái tim chấn động và đầu óc hỗn loạn bình tĩnh trở lại.