Rể Ngoan Xuống Núi, Tu Thành Chính Quả

Chương 303

Chương 303

Ông ta vẫn chưa đi, vì đang chờ đoàn đội của nhà họ Trần.

Cậu ấm họ Trần cùng Lý Dục Thần đã đi rồi, không biết họ đi đâu, nhưng đoàn đội nhà họ Trần vẫn còn ở trên lầu lấy hành lý.

Ông ta muốn dẫn đoàn đội nhà họ Trần đến nhà họ Lâm, thế thì không sợ gia tộc khác đến tranh giành việc làm ăn nữa.

Tuy rằng hôm nay Trương Căn Mậu khá là chật vật, nhưng dù sao ông ta cũng là chủ của tập đoàn Vĩnh Thanh, thân phận và địa vị vẫn còn đó, bèn tới nói chuyện với Lâm Thu Thanh.

Đã đắc tội với cậu Trần rồi, không thể đắc tội với cả nhà họ Lâm được.

“Ông Lâm, cậu Lý đó rốt cuộc là người thế nào vậy?”, trò chuyện một lát, rốt cuộc Trương Căn Mậu cũng không nhịn được hỏi.

Trương Nhất Bình bên cạnh vểnh tai lên nghe.

Lâm Thu Thanh cười ha hả nói: “Nó hả, nó là bạn trai của con bé Mộng Đình nhà tôi”.

Lời nói hết sức thoải mái và tự nhiên, cả bản thân Lâm Thu Thanh cũng hơi giật mình.

Cứ như vậy, là đã chấp nhận thằng nhóc đó rồi ấy hả!

Hình như cũng chỉ có thể như vậy thôi!

“Ồ!”, Trương Căn Mậu giật mình.

Con rể nhà họ Lâm, nhà họ Trương cũng không thể trêu vào.

Nhìn sang đứa con trai bên cạnh mình, đúng là không bằng ai còn gây họa!

Trương Căn Mậu càng nghĩ càng tức.

Trương Nhất Bình nghe xong thì trong lòng khó chịu như vừa nuốt phải hàng trăm con ruồi.

Cái gì mà cậu với cả Lý, thì ra chỉ là một thằng ăn bám phụ nữ!

Anh ta hận!

Hận bản thân mình tạo sao không chiếm lấy trái tim Lâm Mộng Đình sớm hơn.

Càng hận Lý Dục Thần chen ngang vào chuyện tình này!

Nỗi hận thù đó đã chiếm lấy lý trí anh ta, khiến anh ta quên mất rằng nếu như Lý Dục Thần chỉ là kẻ ăn bám phụ nữ, thì sao lại khiến cho cậu Trần chẳng xem nhà họ Lâm ra gì phải cùng anh ngồi chồm hổm dưới đất ăn cơm?



Lý Dục Thần nói với Trần Văn Học, nếu món cơm trộn kiểu Pháp đó vẫn chưa đã nghiền, thì anh sẽ dẫn anh ta đến một chỗ khác ngon hơn.

Trần Văn Học đầy mong chờ theo Lý Dục Thần đến quán cơm Thân Dân.

“Cái chỗ này đây á?”

Đó là cảm giác đầu tiên của Trần Văn Học khi nhìn thấy một quán cơm nhỏ và chật hẹp đếp mức này.

Nhưng khi anh ta vào trong, trong thấy bà chủ là chị Mai thì lại giật nảy mình.

Dùng lời của Trần Văn Học để diễn tả, thì chị Mai như tiên nữ đi lạc vào ngõ nhỏ vậy, trên người có cả tiên khí và chút phong trần.

Giữa hai thứ đó còn pha theo cảm giác giang hồ.

Trần Văn Học tự nhận bản thân đã gặp qua vô số người con gái, nhưng một cô gái như vậy thì cũng chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết mà thôi.