Rể Ngoan Xuống Núi, Tu Thành Chính Quả

Chương 207

Chương 207

Sắc mặt Lâm Thu Thanh tối sầm, ông ấy không ngờ Lâm Lai Nghi lại dám nói ra những lời ghê gớm như vậy.

Đúng lúc này, chợt nghe ngoài cửa truyền đến một tiếng gầm:

“Để tôi xem ai dám!”

Người vừa lên tiếng chính là Lâm Thiền Minh.

Ông ấy đẩy xe lăn bước vào, ông cụ Lâm Lâm Thượng Nghĩa thì đang ngồi trên xe lăn.

Ngay khi họ bước vào, bầu không khí trong từ đường liền trở nên lặng ngắt như tờ.

Sắc mặt của Lâm Thượng Nghĩa như phủ đầy băng giá.

Ông cụ đã ở ngoài cửa được một lúc, có thể nghe thấy rõ ràng những gì đã xảy ra bên trong.

“Dục Thần, hôm nay cậu đã tát vào mặt nhà họ Lâm rồi!”, ông cụ nói.

Nghe thấy lời của ông cụ.

Lâm Mộng Đình và tất cả mọi người bên nhà Lâm Thu Thanh đều lộp bộp trong lòng.

Còn Lâm Lai Phong thì lại vui vẻ mừng rỡ.

Ông ta cảm thấy có lẽ vận mệnh của mình sẽ có thay đổi trong hôm nay.

Những người khác thì đều mang theo vẻ mặt châm chọc nhìn Lý Dục Thần.

Bọn họ như thể đã nhìn thấy kết cục đáng thương của anh rồi vậy.

Muốn trở thành con rể nhà họ Lâm là chuyện không thể, có thể giữ được cái mạng nhỏ này, e rằng đã là kết cục tốt nhất rồi.

Lý Dục Thần chắp tay nói: “Thưa ông, cháu vô ý mạo phạm tổ tiên nhà họ Lâm, ra tay dạy dỗ người phụ nữ này, đơn thuần chỉ là vì miệng người này quá thúi. Nếu ông cảm thấy cháu làm thế đánh vào mặt mũi nhà họ Lâm vậy thì cháu xin lỗi ông”.

Anh vừa dứt lời thì một tiếng cười châm chọc vang lên.

“Vừa nãy không phải còn rất lợi hại à, cứ tưởng là trâu bò thế nào, chỉ vậy thôi sao?”

“Còn có thể thế nào nữa, anh nghĩ cậu ta là ai chứ, cũng chỉ là một tên xuất thân thấp kém”.

“Mộng Đình là cô gái tốt cỡ nào, đây là thể diện của nhà họ Lâm, sao có thể gả cho tên này được?”

“Đúng vậy, ông cụ chắc chắn là nhất thời hồ đồ, hôm nay đã tỉnh ngộ rồi, đúng lúc nhân cơ hội này đuổi ra ngoài”.

“Sao đuổi ra ngoài đơn giản thế được? Anh chờ xem, lát nữa chị cả xử lý anh ta ra sao, có thể thoi thóp thở được cũng là mạng lớn rồi”.



Ngay khi mọi người muốn nhìn thấy Lý Dục Thần bẽ mặt thì lời tiếp theo của ông cụ Lâm lại khiến tất cả mọi người sững sờ.

“Đánh hay lắm!”

Ông cụ bỗng nâng cao giọng, lạnh lùng nhìn đám người đang kinh ngạc trong từ đường.

Dưới cái nhìn của ông cụ, mọi người cứng đờ tựa như hóa đá.

Không một ai dám lên tiếng, chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch.